Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 563


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 563: Chỉ Là Một Trở Ngại Nhỏ

Ở phương diện kiến thiết kinh tế có chính tích hiển hách, mạnh mẽ cải cách, đều là nhân tố được giai tầng quan liêu mới của cái quốc gia này thừa nhận, không có lời nào động lòng một viên quan hơn thế nữa.

Nhà máy nhuộm cách ĐH Sư phạm không xa, nằm phía bắc Yến Quy Hồ, đi từ cổng Đh Sư phạm tới chỉ mất mấy phút.

Chớp mắt xe của La Quân đã tới cổng nhà máy nhuộm, một đám đông chặn kín cổng, hò hét ngăn cản đội xe tham quan, còn có người giương tấm biểu ngữ lớn viết ” Bán nhà máy tức là bán nhà mình.”

La Quân sắc mặt âm trầm, hiện không phải là lúc truy cứu kẻ nào tiết lộ tin tức nữa, không thể để cho vừa ký hiệp định thư kế hoạch Vườn Sồi, chưa có bước đi đầu tiên đã bị gặp trở ngại.

– Tôi là người được nhận huy chương lao động, còn là đại biểu đại hội nhân dân toàn quốc, chẳng lẽ tôi không có tư cách nói chuyện với bí thư La à?

Trương Khác và La Quân xuống xe, còn chưa nghe báo cáo tình hình đã có một nam nhân chừng 50 nhảy ra la lối, đám Trần Tín Sinh, Thiệu Chí Cương bị vây chặt bên ngoài không thể xuống xe, cũng có thể Vương Duy Quân sợ mâu thuẫn trở nên gay gắt nên không cho bọn họ xuống xe.

Chỉ là phản đối bán nhà máy thôi, tình hình chưa tới mức quá tệ, La Quân chỉ nam nhân đó nói:

– Tôi biết đồng chí, đồng chí là Điền Lực Sơn, năm ngoái ở đại hội biểu dương hệ thống dệ nhuộm, đồng chí đại biểu cho công nhân phát biểu. Tôi tới đây rồi, có gì muốn nói các đồng chí cứ nói ra, nhưng chặn cửa khách như thế, không phải là đạo đãi khách.

– Bí thư La biết thì tốt, tôi muốn hỏi một câu, có phải là thành phố muốn đóng cửa nhà máy nhuộm Lệ Phong bán cho chủ tư nhân khai thác địa ốc thương nghiệp không?

Điền Lực Sơn cùng mấy đại biểu công nhân hùng hổ đi tới.

Diêu Văn Thịnh nói cho Trương Khác biết Điền Lực Sơn là phó quản đốc nhà máy Lệ Phong.

– Việc này thành phố còn đang thảo luận.

La Quân bình tĩnh đáp:

– Nhà máy Lệ Phong đang kinh doanh tốt đẹp, năm ngoái còn đóng góp cho thành phố 20 triệu lợi thuế, nuỗi dưỡng hơn 300 gia đình công nhân, có cải cách cũng không tới chúng tôi. Thành phố có tính toán này, vì sao không trưng cầu ý kiến chúng tôi trước.

Điền Lực Sơn mặt đỏ gay, hùng hồn chất vấn:

La Quân kiên nhẫn giải thích:

– Nhà máy Lệ Phong nhường mảnh đất này ra là để dùng vào việc quan trọng hơn, không phải là đóng cửa nhà máy, thành phố cũng không bỏ mặc công nhân viên, chúng tôi lựa chọn vùng đất mới xây dựng nhà máy hiện đại hơn?

– Vì sao chúng tôi đang kinh doanh tốt lại bán cho chủ tư nhân? Tôi nghĩ thế nào cũng không ra, cho dù người chủ kia có xây dựng nhà mày mới ở nơi khác, nhưng việc dừng vận hành nhà máy gây tổn thất ai chịu, trong thời gian đó cuộc sống 300 gia đình công nhân kia ai lo?

La Văn Quân cau mày, Điền Lực Sơn chất vấn liên tục không nể nang thể diện bí thư thành ủy, đâu có giống người muốn nói chuyện giải quyết vấn đề?

Trương Khác đã xem tài liệu về Điền Lực Sơn, nhưng chưa rõ ông ta là người thế nào, bình thản nói:

– Bí thư La, hay là chuyển nơi khác thảo luận vấn đề này?

Đám đại biểu công nhân liếc nhìn Trương Khác, thấy y còn trẻ, nghĩ là nhân viên công tác thành ủy, không để ý lời của y, nhìn chằm chằm La Quân, đợi ông ta trả lời.

– Các đồng chí là đại biểu công nhân, phải có giác ngộ, chẳng lẽ bắt bí thư La đứng ở cổng nói chuyện sao?

Vương Duy Quân nghiêm khắc nói, hôm nay ông ta ức lắm rồi, nhưng không thể làm xung đột thêm gay gắt, nếu không chuyện càng khó giải quyết:

– Còn nữa, nhà máy đã chọn ra đại biểu phản ánh ý kiến với bí thư La, vì sao những người khác không về cương vị công tác, chặn ở cổng thế này là có ý gì?

Nhìn thấy La Quân, Vương Duy Quân mặt xa sầm, lãnh đạo cục công nghiệp nhẹ và lãnh đạo tổng công ty dệt chỉ hận không thể bóp chết đám đại biểu công nhân này, không biết mả mẹ đứa nào để lộ tin, nhưng bọn họ sau này thì khốn đốn rồi.

Tổng giám đốc tổng công ty dệt chỉ Điền Lực Sơn nói:

– Điền Lực Sơn, anh bảo những công nhân này giải tán đi.

Lúc này đám Trần Tín Sinh, Thiệu Chí Cương mới xuống xe, công nhân chặn cửa giải tán, chỉ còn lại mấy đại biểu công nhân vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

Viên tổng giám đốc kia dè dặt lỏi La Quân:

– Bí thư, tới phòng hội nghị chứ ạ?

loading...

La Quân liếc nhìn Trương Khác, nếu tới phòng hội nghị thì y đã chẳng xen miệng vào.

– Chúng ta vừa đi vừa nói vậy.

Trương Khác đi trước dẫn đường, xuyên qua đường xi măng giữa nhà máy, tới cổng sau, nói:

– Ra ngoài này, có thể thảo luận rất nhiều điều.

Đứng ở bên trong cổng dã có thể ngửi cái mùi nhức mũi, nhìn qua hàng rào sắt là mảng màu vàng sậm nổi lềnh bềnh trên Yến Quy Hồ.

La Quân đã hiểu ý Trương Khác, chỉ cánh cổng rỉ sét loang lổ, trầm giọng nói:

– Mở ra.

Đám đại biểu công nhân chưa ý thức được vấn đề, hôm nay thảo luận chuyện bán nhà máy chứ có phải kiểm tra xả nước thải đâu, càng không ngờ thanh niên này lại dẫn mọi người tới đây, bối rối tìm quản lý mang chìa khóa tới.

Ngoài cổng sau là cống xả của nhà máy, rất ít người ra vào, cơ bản hoang phế lâu rồi, ngay cả con đường tử tế cũng không có, cỏ xanh rập rịt ngập tới tận đầu gối.

La Quân đi tới phía trước, cống xả quả nhiên đang xả dòng nước màu vàng sủi bọn ra ngoài, chất cặn đọng lại ở lòng hồ phía dưới đã lấp tới một phần ba cống rồi.

– Điền Lực Sơn, hiện giờ tôi trả lời câu hỏi của đồng chí, thành ủy sẽ không bỏ mặc 300 gia đình công nhân nhà máy, nhưng Yến Quy Hồ là của 6 triệu người dân Kiến Nghiệp, thành ủy cũng không thể bỏ mặc.

La Quân chuyển ánh mắt sang lãnh đạo cục công nghiệp nhẹ, chỉ vào cái công đang xả nước thải, lớn tiếng quát:

– Chuyện này các đồng chí có biết không? Chẳng lẽ các đồng chí không có chút trách nhiệm xã hội và ý thức công chúng nào? Khi tôi tới Kiến Nghiệp nhậm chức, có người nói với tôi Yến Quy Hồ là viên minh châu của Kiến Nghiệp. Giờ viên minh châu thế này, tôi rất đau lòng. Nhà máy Lệ Phong mỗi năm đúng là đóng góp cho thành phố khoản lợi thuế lớn, nhưng Yến Quy Hồ phải vì nhà máy Lệ Phong gánh chịu tổn thất lớn nhường nào? Các đồng chí mở to mắt ra nhìn kỹ cho tôi.

Tới đây bảo Vương Duy Quân:

– Đồng chí ở lại đây, hôm nay thảo luận cho ra phương án giải quyết cho tôi.

Rồi không thèm để ý tới đám đại biểu công nhân hốt hoảng nhìn nhau, quay đầu trở về.

Trương Khác mỉm cười, không nói một lời theo sau La Quân.

Tình hình thế này không còn thích hợp tham quan gì nữa, cũng chẳng cần nữa, đám Trần Tín Sinh, Thiệu Chí Cương cũng quay đầu về. Diêu Văn Thịnh, Chu Tiểu Quân ở lại hiệp trợ Vương Duy Quân.

Vương Duy Quân chứa đầy một bụng tức, song La Quân có mặt, không có phần cho ông ta nổi giận, giờ La Quân đi rồi, ông ta là lão đại, trước tiên lạnh lùng quát đám đại biểu công nhân:

– Các đồng chí phải là đại biểu cho toàn thể lợi ích của giai cấp công nhân, chứ không phải vì lợi ích nhỏ hẹp của ba trăm công nhân kia. Vì sao phải chuyển nhà máy đi nơi khác, các đồng chí tự hiểu.

Ông ta không biết vì sao vừa rồi La Quân thái độ kiên quyết như thế, nhưng không quan trọng nữa, bọn họ chính đang cần cái cớ đóng cửa nhà máy Lệ Phong, chuyển sang phía đám đầu não tổng công ty dệt:

– Các đồng chí nói phải giải quyết ra sao, có cần mời người cục môi trường tới một chuyến mới quyết định dừng sản xuất không?

– Lập tức dừng sản xuất.

Cục trưởng cục công nghiệp nhẹ hận không thể đập vỡ đầu Điền Lực Sơn:

– Điền Lực Sơn, ông phải có giác ngộ này chứ.

Chu Tiểu Quân cảm thấy đám đại biểu công nhân thật đáng thương, vấn đề ô nhiễm của nhà máy Lệ Phong trước giờ luôn được chủ ý, nhưng vì sao không đóng cửa, chính là vì đám đầu não tổng công ty dệt và cục công nghiệp nhẹ vì muốn bảo vệ lợi ích của mình, chứ công nhân có quyền gì?

Đám đại biểu công nhân bị người ta xúi bẩy đứng ra phản đối bán nhà máy, căn bản không ý thức được hai chuyện này có thể tính làm một.

Thực ra ngay từ đầu bọn họ định sẵn là bị hi sinh rồi.

Mục lục
loading...