Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 559


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 559: Một Trận Thành Danh

– Bắt lấy.

Ngô Ái Quân mặt âm trầm quát cấp dưới.

Đám cảnh sát ngơ ngơ, không biết phải bắt ai.

Ngô Ái Quân tức điên, đá đít tên cảnh sát gần nhất:

– Đứng đần ra làm gì, bắt hết.

Đám cảnh sát giờ mới tỉnh ra, Ngô Ái Quân có điên mới dám bắt người phòng đốc sát, dù hắn có điên, bọn chúng cũng chả dám điên theo, lấy còng ra còng ngay Tôn Cục Kiệt không hề có chuẩn bị gì trước.

– Chú Ngô.

Tôn Cúc Kiệt bàng hoàng, không ngờ bị bắt là mình.

– Tụ tập đám đông đi gây sự đánh nhau, nếu tôi không tới các cậu còn định phá phách tới chừng nào?

Ngô Ái Quốc trở mặt vô tình, quát tháo nắm tên sinh viên lăn lộn trên mặt đất:

– Học sinh không ra học sinh, lưu manh không ra lưu manh, đem hết về đồn.

Mã Hải Long nắn lại khớp xương cho tên kia, những tên khác bị đòn nặng vào chỗ không hiểm, tạm thời mất đi sức chiến đấu, hiện đều hồi sức lại, chỉ mỗi tên bị Trương Khác và Tôn Tĩnh Mông đánh là thương tích không nhẹ, phải tới phòng y tệ sơ cứu trước.

Có tên thấy tình thế không ổn định len lén bỏ đi, Ngô Ái Quân chỉ mặt hắn quát:

– Cậu đứng lại cho tôi.

Những sinh viên vừa mới tới xem còn tưởng Ngô Ái Quân là cảnh sát tốt, chấp pháp nghiêm minh vỗ tay reo hò.

Trương Khác khoanh tay nhìn Ngô Ái Quân, kẻ này bị Mũ Lưỡi Trai để lộ quan hệ vẫn trấn tĩnh xử lý, đúng là trông giống cảnh sát tốt bảo vệ chính nghĩa thật.

Tôn Tĩnh Mông một tay vịn vai Trương Khác, khom người xoa mũi chân, vừa rồi quá hưng phấn chỉ biết đá cho sướng chân, giờ mới thấy ngón chân đau đau, đá người ta làm bản thân bị thương, đúng là bực thật, lại chẳng thể trách được ai.

Phòng đốc sát chính thức xen vào vụ án quấy rối tình dục ngày 10 tháng 4, giờ bày trò gì cũng vô ích, trước tiên bảo vệ lấy thân đã rồi tính kế lâu dài, Ngô Ái Quốc bắt đám Tôn Cúc Kiệt lên xe, quay lại mặt lạnh băng nói với Trần Hiểu Tùng:

– Tôi đợi đồng chí ở đồn cảnh sát đường Mã Liên.

– Không cần, xe của tôi đỗ ngay ở đây, tôi đi cùng các anh. Xe của trưởng phòng Tiêu Ngọc Sơn đã tới đồn cảnh sát đường Mã Liên rồi.

Trần Hiểu Tùng vừa nhận một cuộc điện thoại, lấy ngữ khí làm việc công nói.

Vì thể hiện quyền uy của phòng đốc sát, trưởng phòng do phó cục trưởng cục cảnh sát thành phố Kiến Nghiệp kiêm nhiệm, Tiêu Ngọc Sơn là phó cục trưởng thứ nhất, hệ thống công an tỉnh không ai không biết.

Nghe câu này Ngô Ái Quốc giật mình, nhìn theo bóng lưng Tôn Cúc Kiệt đẩy lên xe, chuyện này khó giải quyết rồi đây, không phải nhốt giam vài ngày là có thể giải quyết được vấn đề.

Đặc biệt phòng đốc sát chia quân hai ngả đã tới đồn công an, hắn hối hận không tiêu hủy ghi chép ngày 10 tháng 4 đi, như vậy hắn có khả năng bị khép vào tội thất trách.

Từ lúc Mã Hải Long ra tay đánh người cho tới lúc Ngô Ái Quân âm trầm bắt đám Tôn Cúc Kiệt vào xe chỉ hơn mười phút.

Sinh viên học viện âm nhạc vỗ tay reo hò, đám sinh viên thể dục vài ba ngày lại tới sinh sự, không ai chịu nổi nữa.

Bên học viện âm nhạc, trưởng phòng giáo vụ còn ngớ người ra tại chỗ, vừa rồi nói hết nước hết cái Ngô Ái Quân không thèm để ý, chớp mắt đã bắt hết người, té ra anh cảnh sát trẻ mới tới kia còn có thế lớn hơn.

Đám sinh viên thể dục tới trợ uy thì hoảng loạn, không tên nào dám lộn xộn.

Trương Khác đẩy Tôn Tĩnh Mông một cái, bảo cô gọi hai cô bạn cùng Tiểu Thi đi trượt băng hôm 10 tháng 4 tới, để bọn họ tới đồn cảnh sát viết lời khai.

– Anh không đi à?

Tôn Tĩnh Mông hỏi:

– Tôi đi làm gì?

Trương Khác nhún vai:

– Từ đầu tới cuối có liên quan gì tới tôi đâu.

Rồi vỗ vai Trần Hiểu Tùng:

loading...

– Hôm khác mời anh tới sân tennis học viện âm nhạc chơi.

Chân y bị Tôn Tĩnh Mông dẫm rách da, giờ vẫn đau.

Tôn Tĩnh Mông không ngờ Trương Khác nhớ mãi chuyện đó, lườm y một cái.

Trần Hiểu Tùng đi lấy xe, Tôn Tĩnh Mông đi gọi hai cô bạn tới, trước khi lên xe còn dặn Trương Khác:

– Chuyện hôm nay không được nói với ba tôi và chị tôi đâu đấy.

– Xem đánh tennis ra sao đã.

Trương Khác còn vô sỉ liếm môi.

Tô Tĩnh Mông nhớ lúc hai người suýt hôn nhau, cắn chặt môi làm vẻ hung dữ, đôi mắt sáng sóng sánh nước, đẹp khác thường.

Ngô Ái Quân ở trên xe quay đầu lại nhìn về Trương Khác, nhưng ánh mắt nhanh chóng chuyển sang Mã Hải Long, nhíu mày trầm tư, ấn tượng Mã Hải Long để lại quá mạnh, Trương Khác đúng là dễ bị người ta bỏ qua.

Ngô Ái Quân không nghĩ tới vì sao Trần Hiểu Tùng không đưa Trương Khác theo, chuyện tụ tập gây sự là chuyện vặt vãnh mà thôi, huống hồ đá người là cô gái xinh đẹp đanh đá.

Còn về cảnh vừa rồi hắn càng muốn quên đi, chẳng lẽ hắn thừa nhận mình dung túng cấp dưới không ra tay để đám sinh viên thể dục đánh người.

Ba chiếc xe cảnh sát rời đi, Trương Khác và Mã Hải Long mới thong thả tới bãi đổ xe.

Trương Khác chẳng thể đi nhanh được, ngón chân bị Tôn Tĩnh Mông dẫm đã sưng vù, lòng lầu bầu :” Sờ mông có chút thôi cần gì phải dữ vậy, tôi còn ngủ chung giường với cô rồi nữa cơ.”

Tôn Tĩnh Mông là bông hoa đẹp đầy gai, Trương Khác biết rất rõ, cũng luôn tránh xa cô ta, nhưng lần nào ở gần nhau cũng bị vẻ đẹp lạ của cô lấn át, khiến Trương Khác toàn làm chuyện ngốc nghếch muốn sờ thử vào cái gai đó.

Chuyện vừa rồi chớp mắt truyền khắp trường, từ túc xá nữ tới bãi đỗ xe, học sinh học viện âm nhạc nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, có điều Mã Hải Long được quan tâm nhiều hơn.

– Hôm nay anh đánh một trận thành danh rồi, nếu anh trẻ hơn độ 20 tuổi nữa càng tuyệt, không ít mỹ nhân bám lấy đâu.

Vào xe rồi Trương Khác đùa:

– Ha ha, nếu là tên Mũ Lưỡi Trai tôi sẽ đánh gãy chân hắn, còn mấy tên kia chỉ là hùa theo thôi, hi vọng chúng học được bài học.

– Tuổi trẻ mà, ai chẳng thích sinh sự thể hiện.

Trương Khác cảm khái.

– Khác thiếu gia nói câu này cứ như bằng tuổi đám chúng tôi vậy.

– Thế à?

Trương Khác thuận miệng hỏi lại, mình đúng là qua cải tuổi nhiệt huyết sục sôi rồi, cá tính lớn gan càn rỡ của Tôn Tĩnh Mông làm y tìm lại chút cảm giác sục sôi thời trai trẻ đó.

Xe đi tới ngõ Học Phủ đã nghe thấy có người nghị luận chuyện này rồi, sinh viên thể dục thường xuyên gây sự, trừ người đương sự, hẳn chuyện này qua một thời gian sẽ tan biến, có lẽ chỉ có thân thủ của Mã Hải Long là để lại ấn tượng sâu sắc.

Xe rẽ vào đường Đông Hoa, giữa cổng nam Đh Sư phạm và ngõ Học Phủ có tòa nhà văn phòng tám tầng.

Gọi là tòa nhà văn phòng thực chất là do ĐH Sư phạm lấy danh nghĩa xây nhà chiêu đãi xây lên, còn gọi là “nhà chiêu đãi số 2” tòa nhà ốp gạch men trăng, sân phía trước có ba cán cờ, giữa còn kéo lên quốc kỳ, bốn tầng đầu là nhà khách trường, bốn tầng trên cho thuê làm văn phòng.

Thế Kỷ Cẩm Hồ quyết tâm chuyển tổng bộ tới Kiến Nghiệp, không chỉ mảng địa ốc mà mảng giải trí cũng chuyển tới, Kiến Nghiệp sẽ thành nền móng mới của bọn họ.

Hơn nữa Cẩm Hồ thực thi kế hoạch vườn sồi cũng cần nơi làm việc, nên thuê cả bốn tầng văn phòng ở nơi này, ngoài ra còn bao hết tầng ba dùng chiêu đãi khách.

Thời gian qua người điều tới từ Hải Châu quá nhiều, chẳng an bài chỗ ở nào thích hợp hơn nhà khách dưới văn phòng làm việc.

Cải tạo ngõ Đan Tỉnh cần sửa cũ như cũ, tốc độ căn bản không nhanh lên được, điêu khắc hoa văn một cánh cửa cũng cần thợ lành nghề mất một tháng, tiền đầu tư cực lớn mà doanh nghiệp địa ốc thường khó tưởng tượng nổi.

Nơi đó gần như gửi gắm mộng tưởng của quá nhiều người, Hứa Tư đem hết bất động sản ngõ Đan Tỉnh vào công ty, không yêu cầu tỉ lệ cổ phần cao, chỉ mong được cải tạo theo ý tưởng của cô, cho nên bên Kiến Nghiệp này mới là nơi gửi gắm mộng tưởng thương nghiệp của đám Thịnh Thanh, Thiệu Trí Cương.

Xe dừng trước nhà chiêu đãi số hai, đi lên lầu xem đồng hồ, Trương Khác cười tự trào:

– Yêu cầu bọn họ mỗi ngày giờ này họp bàn, kết quả bản thân là người đến muộn đầu tiên, thật xấu hổ.

Mục lục
loading...