Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 558


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 558: Ra Tay

Từ cổng học viện âm nhạc đi vào, dừng ở quảng trường trước rừng mai, cách túc xá nữ một khoảng.

Trần Hiểu Tùng mặc đồng phục, cầm dùi cui cảnh sát trong tay, Trương Khác kéo một sinh viên đi qua hỏi thăm tình hình.

Trước đó có một cỗ xe cảnh sát đi tới, nhưng trước đó đám sinh viên thể dục đã tản ra xung quanh, nhưng không đi, cảnh sát đi tới nói còn không phải là quấy rối trị an liền trở về.

Lãnh đạo trường ra mặt giữ lại, mở đường vào túc xá nữ, có bảy tám tên sinh viên thể dục vây tới, quát tháo đòi giao hung thủ đán người ra.

Về sau lại một chiếc xe cảnh sát nữa đến, nghe nói là phó cục trưởng cục công an khu Đông Hoa tới hòa giải, bảo đám sinh viên thể dục tản đi, nhưng giúp bọn chúng yêu cầu đuổi học “hung thủ” đánh người.

Đó là do học viện âm nhạc do sở văn hóa tình chủ quản và học viện thể dục do sở thể dục tỉnh chủ quản cấp bậc chưa đủ, không điều khiển được cảnh sát khu Hoa Đông.

Đổi lại là ĐH Đông Hải hoặc ĐH Sư phạm do bộ giáo dục chủ quán, xảy ra chuyện này đã bắt lãnh đạo trường thể dục gô cổ sinh viên về, chứ làm gì có chuyện điều đình?

Điều này cũng làm thành thói quen sinh viên học viện thể dục tới bắt nạt các cô gái học viện âm nhạc.

Trương Khác hừ lạnh một tiếng, nói với Trần Hiểu Tùng:

– Chúng ta tới đó, bọn chúng dám ra tay với chúng ta, anh theo sau đừng có nương tay đấy.

– Bọn chúng có cả chục tên đấy…

Tôn Tĩnh Mông lo lắng nói:

– Nếu cô sợ thị ở lại xe với Tiểu Thi.

– Không sợ.

Tôn Tĩnh Mông mặt tươi hơn hớn, rõ ràng vừa rồi khích bác Trương Khác:

– Tôi đi theo các anh.

Đi tới trước túc xá nữ, có gần ba bốn trăm người đứng xem náo nhiệt, sinh viên học viện thể dục cao lớn mặc đồ thể thao, khác hẳn sinh viên học viện âm nhạc, không nhìn thấy Mũ Lưỡi Trai, hai chiếc xe cảnh sát vẫn đỗ ở đó, có hai tên cảnh sát đứng ở cuối xe tán gẫu.

Một tên đi cùng Mũ Lưỡi Tri ở sân trượt băng thấy Trương Khác và Tôn Tĩnh Mông đi tới, hét lớn:

– Hai đứa chó nó kia rồi, mẹ nó chứ, bọn nó không trốn trong túc xá …

Căn bản không thèm để ý Trần Hiểu Tùng mặc cảnh phục đi đằng sau:

– Đánh bỏ mẹ chúng nó đi.

Lập tức bốn năm tên chạy tới, sợ hai người bọn họ bỏ chạy.

– Dừng tay không được đánh người.

Trương Khác thấy hai tên cảnh sát vờ vít quát tháo, nhưng không hề chạy tới ngăn cản thì cười lạnh :” Quả nhiên là thế!”

Bị một đám nam nhân lừng lững bao vây, Tôn Tĩnh Mông sợ hãi tóm chặt tay Trương Khác, cảm giác tay Tôn Tĩnh Mông ướt đẫm, thì ra cô bé này cũng có lúc biết sợ, Trương Khác khẽ vỗ mu bàn ta cô trấn an, gỡ tay Tôn Tĩnh Mông ra, y cũng muốn hoạt động một chút.

Mũ Lưỡi Trai đi tới, rống lên:

– ***, đánh gẫy chân chúng nó, có chuyện gì tao chịu trách nhiệm.

Hai tên cảnh sát kéo Mũ Lưỡi Trai lại, ý tử là để đám kia phát tiết đã rồi tới xử lý, thấy Trần Hiểu Tùng nghĩ là cảnh sát trong khu vực, nên không bận tâm.

– Chân phải tôi vừa mới lành, hay để cho bọn chúng đánh gẫy chân trái?

Trương Khác nói đùa với Mã Hải Long.

Mã Hải Long không rảnh quay lại đùa với Trương Khác, hai tên chạy nhanh đã tới trước mặt hắn rồi, Mã Hải Long tóm cổ tay một tay, tung chân đá vào hông tên còn lại.

Trương Khác đợi tên bị đá loạng choạng thì xông vào bồi cho mấy cú đấm vào mặt, làm tên đó rú lên đau đớn, lúc này Tôn Tĩnh Mông thét lên hưng phấn, tóm tóc tên đó đạp liên hồi vào bắp chân.

Tên còn lại bị Mã Hải Long tay như kìm sắp bóp lấy cổ tay đau gục người xuống, tiếp đó Mã Hải Long chộp lấy vai, tháo luôn khớp xương, đẩy vào một tên nữa đang lao tới.

– Dừng tay, dừng tay hết cho tôi.

Trần Hiểu Tùng lúc này cầm dùi cui xông tới, miệng hô dừng mà tay không dừng, dùi cui quất vào chân tên thứ tư, hai tên còn lại một mình Mã Hải Long tiếp đãi.

Chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc, diễn biến bất ngờ làm đám sinh viên cả hai trường mắt tròn mắt dẹt.

Lúc này tên thứ năm bị Mã Hải Long đạp vào đùi ngã lăn ra xa, muốn đứng dậy nhưng chân nhũn ra không đứng dậy nổi, tên thứ sáu thấy tình hình không ổn thì lùi lại.

loading...

Mã Hải Long đi tới tên thứ ba bị xô ngã, đạp một phát vào sống lưng, tên đó gục ngay xuống bãi cỏ, không đứng dậy nổi nữa.

– Tôi bảo dừng lại, vì sao còn xông lên đánh người?

Trần Hiểu Tùng vung dùi cui nghiêm khắc quát tên thứ năm bị hắn đánh ngã lăn quay ra đất.

– Tại bọn .. Á ..

Tên bị Mã Hải Long tháo khớp đưa tay còn lại chỉ mặt Mã Hải Long định nói mình bị đánh, không ngờ tay đưa ra bị Trần Hiểu Tùng vung dùi cui quất cho một cái tàn bạo, chỉ mặt hắn nói:

– Ngon ngoãn ngồi yên cho tôi.

– Đủ rồi! Đủ rồi!

Trương Khác hết hồn ôm lấy Tôn Tĩnh Mông từ đằng sau, để cô ả đang trong tình trạng điên cuồng bình tĩnh lại, cô ta đang day chân lên ngón tay tên kia, nếu để người ta tàn phế thì chuyện thêm khó xử lý.

Đám sinh viên thể dục hung hăng, kinh nghiệm đánh nhau không ít, nhưng nào thấy thủ đoạn sấm sét tàn bạo như của Mã Hải Long, chớp mắt đã đánh gục năm tên.

Trước kia bốn tên vệ sĩ của Triệu Cẩm Vinh tập kích bất ngờ còn bị hắn đánh cho lưỡng bại câu thương, còn đánh lui hơn mười tên lưu manh tới phát nhà hắn thì đám nhãi nhép này có là gì?

Mấy chục tên sinh viên thể dục xông tới, nhưng không dám ra tay, cũng chẳng phải bọn chúng ngán Mã Hải Long, dù sao hai tay không chống nổi bốn quyền, mà Trần Hiểu Tùng tay lăm lăm dùi cui khiến chúng ngán ngại.

Có mấy tên lưu manh dám đánh cảnh sát giữa đường giữa chợ, huống hồ bọn chúng còn không phải là lưu manh.

– Dừng tay hết cho tôi.

Tên cảnh sát trung niên quát, giờ mới đi tới, liếc nhìn vai Trần Hiểu Tùng, cảnh sát cấp ba, chức vụ rất rộng từ khoa viên lâu năm tới phó xử cũng là cảnh sát cấp ba, thấy Trần Hiểu Tùng rất trẻ thì cau mày lại chất vấn:

– Cậu ở khu nào?

Năm tên cảnh sát khác bao vây vòng ngày ngăn đám sinh viên trường thể dục ra, lúc này trông mới giống duy trì trị an.

– Phòng đốc sát sở cảnh sát tỉnh.

Trần Hiểu Tùng đưa giấy ra:

– Sinh viên học viên thể dục bao vây học viện âm nhạc nhiễu loạn trị an, chi cục khu Đông Hoa ngăn cản bất lực, phòng đốc sát nhận được báo cáo nên tới xem. Mới anh đưa giấy tờ ra, đồng thời giải thích vì sao cảnh sát khu Đông Hoa các anh vừa rồi không ngăn cản sinh viên thể dục xông lên đánh người.

Tên cảnh sát trung niên sững sờ, mắt liếc qua đám Trương Khác, biết hôm nay đụng đầu vào tường sắt rồi, cười nói:

– Tôi là Ngô Ái Quân phó cục trưởng chi cục Đông Hoa, không cần đưa giấy tờ ra nữa chứ hả người anh em.

– Xin mời phối hợp với công tác phòng đốc sát, đưa giấy tờ anh ra đây.

Trần Hiểu Tùng bày ra vẻ mặt làm việc công, nhìn nụ cười Ngô Ái Quân dần dần bị vẻ âm trầm thay thế, cho dù cục trưởng cục công an Kiến Nghiệp ở đây, Trần Hiểu Tùng theo trình tự cũng có quyền đòi xem giấy tờ, một tên phó chi cục trưởng, không cần phải nể mặt.

Ngô Ái Quân cố áp lửa giận xuống lấy giấy tờ ra.

Trần Hiểu Tùng vừa xem giấy tờ vừa nói:

– Phó cục trưởng Ngô, mời anh giải thích chuyện vừa xảy ra.

– Giải thích cái gì?

Ngô Ái Quân cau mày, hắn là cảnh sát cấp một, lại bị một tên cảnh sát cấp ba nghiêm mặt chất vấn trước mặt cấp dưới, thể diện để vào đâu:

– Người cũng bị các người đánh rồi, còn cần tôi giải thích gì? Chẳng phải tại hai đứa kia sinh sự thì sao chuyện lớn lên thế này?

– Tôi yêu cầu các anh đưa cậu ta.

Trần Hiểu Tùng chỉ Mũ Lưỡi Trai, nghiêm giọng ra lệnh:

– Tôn Cúc Kiệt sinh viên học viện thể dục khóa 95 tới đồn cảnh sát tiếp nhận điều tra vụ án quấy rối tình dục ngày 10 tháng 4, đồng nghiệp của tôi sẽ tới ngay bây giờ.

Trương Khác nhếch mép nói với Tôn Tĩnh Mông:

– Trong nước không phải là không có quy định pháp luật chặt chẽ, chẳng qua phải dựa vào sức mạnh ngoài pháp luật mới khiến pháp luật được chấp hành mà thôi.

Mục lục
loading...