Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 557


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 557: Điều Kiện

Đối với bạn học Tôn Tĩnh Mông thì Trương Khác chỉ có ấn tượng sơ sài hồi sinh nhật cô ở Hong Kong, có nhớ cái tên Tiểu Thi, nhưng không nhớ ra khuôn mặt, thì ra là Tôn Tĩnh Mông hôm nay đòi lại công bằng cho bạn, tuy bị lợi dụng nhưng Trương Khác không giận, cô bé này cũng có cái đáng yêu đấy.

Trương Khác nhận được điện thoại của Mã Hải Long, nói đã tới cổng đường cao tốc, sắp vào thành phố, liền bảo hắn tới Sư Tử viên.

Cúp điện thoại rồi, quay sang Tôn Tĩnh Mông:

– Cô đi sinh sự, sao lừa tôi theo?

– Không lừa anh theo sao tôi dám đi sinh sự.

Tôn Tĩnh Mông ngã người xuống ghế sô pha, nửa cổ lên nói:

– Tôi biết anh dù có bị ăn đòn cũng sẽ để tôi thoát thân trước, anh yên tâm , tôi thoát thân rồi nhất định sẽ báo cảnh sát.

– Thì ra cô thực sự mong tôi bị ăn đòn à?

Trương Khác dở khóc dở cười, cô ả còn chọn đúng ngày Phó Tuấn với Mã Hải Long không có bên cạnh mình nữa chứ:

– Chuyện làm lớn rồi, tôi sẽ triệt để xử lý đám cặn bã đó cho các cô phải không?

– Anh thử nói xem.

Tôn Tĩnh Mông gập chân lại, người cực dẻo, dễ dàng chạm vào bờ mông căng tròn:

– Hơn nữa ngõ Học Phủ, đường Mã Liên sau này là địa bàn của anh, anh không thể để nó thối hoắc lên phải không?

– Địa bàn cái gì, tôi không đi làm xã hội đen, tôi vào Đh Đông Hải là để học, cần địa bàn làm gì?

Trương Khác nghĩ tình hình ở đường Mã Liên hình thành cục diện này rồi là rất phức tạp, không phải chỉ bắt vài tên cặn bã ở trường thể dục là xong, trong đó hạng ưa gây sự quá nhiều.

– Đừng có quên chúng ta đánh cược nhé, coi như giúp tôi làm việc này đi.

Giọng Tôn Tĩnh Mông trở nên êm ái nhõng nhẽo hiếm có.

Cô bé này từ quán cà phê đã tính kế mình rồi, vậy mà mình lại còn mong mỏi được nhìn cặp đùi trắng trẻo trong chiếc váy ngắn của cô ta.

Có điều nhìn Tôn Tĩnh Mông nằm úp lên ghế sô pha, đầu ngẩng lên, hình thành đường cong mê hoặc, cũng coi như bù đắp được phần nào, cô bé này lại còn dùng đôi bàn chân nhỏ nhắn đập đập lên mông, có thể tưởng tượng ra cắp mông kia mềm mại đàn hồi ra sao, trong nhà vệ sinh thò tay vào túi cô ta lấy di động, đúng là đầy xúc cảm.

Trương Khác nghĩ như thế, không nhịn được, đưa tay sờ lên mặt, bồi hồi nhớ lại cảm giác lúc đó, cười hăng hắc:

– Nói thế cô cũng phải giúp tôi làm một việc đấy.

– Nhóc con nhìn vào đâu đấy?

Tôn Tĩnh Mông bò dậy, khoanh chân ngồi trên ghế:

– Anh cũng nghe rồi đấy, đám người kia muốn đón lõng tôi trong trường, hiện ngay túc xá tôi cũng chưa về được, chuyện này chưa tính xử lý xong?

– Xử lý xong rồi thì sao?

– Anh nói xem muốn tôi làm cho anh việc gì, tôi có thể suy nghĩ.

Tôn Tĩnh Mông nhại lại y chang giọng điệu của Trương Khác.

Trương Khác híp mắt lại mắt đầu tưởng tượng, chuyện quá phức tạp khẳng định cô ta lờ luôn, thăm dò:

– Chỉ cần cô và các bạn trong túc xá của cô mặc váy đánh tennis với tôi hai tiếng, điều kiện này không hề hà khắc chứ hả?

– Sao anh tí tuổi đầu mà đã háo sắc thế hả?

Tôn Tĩnh Mông nguýt y một cái, đột nhiên hé miệng cười tươi tắn, đưa bàn tay trắng nõn ra:

– Ok! Mặc váy đánh tennis thôi chứ gì, tôi còn tưởng anh nghĩ ra thứ xấu xa kiểu như bắt chúng tôi múa cột cơ!

Trương Khác đâu nghĩ còn có thể lấn tới mức đó, nghĩ mà xem, các cô gái học vũ đạo mặc váy đi tất lưới, quằn quại bên ống thép, đúng là thú huyết sôi trào:

– Chúng ta đổi điều kiện khác được không?

– Nằm mơ đi!

Tôn Tĩnh Mông bĩu môi, lại nằm sấp xuống ghế sô pha, cong mông lên, lấy di động ra gọi cho bạn học ở trường, nói:

loading...

– Đám súc sinh đó chắn ở cổng túc xá của chúng tôi, có hai ba chục tên…

Trương Khác nghe thấy trong điện thoại có tiếng thét hưng phấn, toàn là những cô gái sợ thiên hạ quá hài hòa, hỏi:

– Đám bảo vệ trường cô đông, chết hết rồi à?

– Bảo vệ chỉ dám ngăn không cho chúng xông vào, đám Tiểu Thi báo cảnh sát rồi, nhưng cảnh sát khu vực quen thằng Mũ Lưỡi Trai kia, cho dù có đuổi được bọn chúng đi, chẳng lẽ sau này tôi còn phải tránh mặt bọn chúng.

Rồi, lại là cô nàng hung hăng muốn người khác phải tránh mình.

Trương Khác móc điện thoại ra, nghĩ xem tìm ai xử lý việc này thì thích hợp, nếu Vương Duy Quân ra mặt, giải quyết xong phải nợ ân tình chưa nói, không chừng bị người ta ở sau lưng khinh cho.

Nhớ lại trợ lý của của Kim Quốc Hải là Trần Hiểu Tùng đã lâu chưa liên hệ, lần trước nghe nói Kim Quốc Hải điều hắn tới sở công an rồi, mở danh bạ, vẫn còn số, bảo Tôn Tĩnh Mông im lặng:

– Anh Trần, tôi Trương Khác đây, có chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này … Ờ, tôi ở Sư Tử Viên, nhà 8 .. Được, chờ anh 15 phút nữa.

Thấy Trương Khác gập di động lại, Tôn Tĩnh Mông tròn mắt hỏi:

– Sao anh ta không hỏi gì đã nhảy lên thuyền giặc của anh rồi.

– Tôi là người rất có thân phận địa vị, dù tôi có triệu tập người đi cướp ngân hàng cũng có người hưởng ứng, đó là sức hiệu triệu …

Trương Khác thấy Tôn Tĩnh Mông khinh bỉ lườm mình, không ba hoa nữa:

– Cô liên hệ với Tiểu Thi đi, xem cô ấy có thể tới đây không?

– Bảo cô ấy tới làm gì?

– Đã bảo anh hùng cứu mỹ nhân mà, tôi sao có thể hiến cô ra được.

Trấn áp được đám sinh viên thể dục này không phải khó, bọn chúng không phải là hạng vong mạng, chẳng qua ỷ vào thân hình cao lớn, gia cảnh giàu có ra ngoài sinh sự mà thôi, để bọn chúng biết Tôn Tĩnh Mông không đụng vào được là xong.

Nếu như đã xen vào chuyện này thì cũng không thể để cô bé Tiểu Thi kia chịu ủy khuất được, muốn một bầy mỹ nữ mặc váy ngắn đánh tennis với mình hai tiếng, phải để họ thấy mình đã làm được vài việc cho họ.

Điều này cũng liên quan tới vấn đề trị an của khu Yến Quy Hồ, Trương Khác còn nhớ giám đốc mỹ nhân rắn rết của địa ốc Tinh Điển vì ép người ta ký hiệp nghị giải tỏa, sai đám lưu manh suốt ngày quấy phá ở ngõ Học Phủ, cuối cùng tới vụ hỏa hoạn kia.

Còn đám cảnh sát khu vực, nói bọn chúng tắc trách, thậm chí dung túng ác ý cho lưu manh vẫn là nhẹ.

Có cái cớ này, Trương Khác cũng muốn dò xem đầm nước này sâu cỡ nào, cũng để con ả rắn rết kia không có cơ hội gây thêm rắc rối cho mình.

Tôn Tĩnh Mông gọi điện xong quay sang hỏi:

– Người anh tìm là ai, Tiểu Thi nói tên Mũ Lưỡi Trai kia trong nhà có chút bối cảnh.

– Có bối cảnh?

Trương Khác vẫn thản nhiên:

– Chuyện trong thể chế càng dễ xử lý … Lần Tiểu Thi bị bọn chúng ức hiếp nếu báo cảnh sát, chắc có ghi chép.

– Còn tới đồn cảnh sát viết lời khai, nhưng hai tên nghe khai báo thấy Tiểu Thi bị còn chúng quấy rối, chỉ cười hố hố nói không có chứng cứ không xử lý.

Trần Hiểu Tùng 15 phút sau lái xe cảnh sát tới, hắn không ngại Trương Khác có việc tìm hắn, chỉ lo Trương Khác không có việc gì quên mất hắn thôi.

Trương Khác quen Trần Hiểu Tùng quá vụ án Đường Học Khiêm, là một số ít người ở Kiến Nghiệp biết nội tình của Trương Khác.

Mã Hải Long tới sau Trần Hiểu Tùng, biết tình hình liền hỏi Trương Khác có cần điều hai bảo vệ tới không, Trương Khác lắc đầu:

– Có phải xã hội đen tụ tập đánh nhau đâu, có anh Trần ở đây, chuyện gì cũng có thể dẹp yên được.

Học viện âm nhạc tuy gần đây, nhưng Tiểu Thi phải ra ngoài bắt xe, gần nửa tiếng sau mới tới, Tôn Tĩnh Mông không ngờ người Trương Khác tìm tới là của phòng đốc sát sở công an.

Trước khi Tiểu Thi tới, Tôn Tĩnh Mông đem tình hình đại khái kể một lượt, Tiểu Thi tới nơi đôi mắt mỹ lệ hơi sưng đỏ, trong có vẻ bị ủy khuất rất lớn, kể tỉ mỉ chuyện xảy ra hôm đó, rồi lại khóc như hoa đào gặp mưa, đáng thương hết mức, làm Trần Hiểu Tùng luống cuống chân tay.

– Đi, chúng ta tới xem cảnh sát khu vực chấp pháp thế nào.

Trần Hiểu Tùng hùng hổ nói.

Trương Khác hoài nghi Trần Hiểu Tùng phẫn nộ là bị dáng vẻ đáng thương của Tiểu Thi khơi lên, nói ra trong sở công an hắn thuộc nhân viên ngồi bàn, có điều hắn có quyền đốc sát chấp pháp với cơ quan công an trong tình.

Mục lục
loading...