Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 556


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 556: Khẩn Trương Và Kích Thích

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Tôn Tĩnh Mông thở phào, đang định đi ra thì Trương Khác giữ lại, chưa kịp lên tiếng thì bị tay y đặt lên môi ngăn lại, Tôn Tĩnh Mông lúc này mới nghe thấy trên cầu thang có người đi xuống, có cả tiếng chửi bới.

Đó là tên Mũ Lưới Trai đang tập tễnh đi xuống thang, nghe rõ tiếng bước chân một nặng một nhẹ, tiếng chửi tục tĩu, không biết Tôn Tĩnh Mông có thù oán gì với tên này mà ra tay… À ra chân ác độc như vậy.

Mũ Lưỡi Trai chân bị thương không nhẹ, ngồi xuống cầu thang đợi.

Tôn Tĩnh Mông ghé sát vào cửa nghe động tĩnh bên ngoài, mông hơi cong lên, hai bờ mông tròn khỏe khoắn chĩa thẳng vào mặt Trương Khác, hết sức khiêu khích gởi cảm, ngửi hương thơm trên người cô ả truyền tới, nếu không có đám phá hoại ngồi ngoài kia thì đúng là hưởng thụ không tệ.

Bên ngoài có tiếng di động vang lên, nghe nội dung nói chuyện thì mấy tên đuổi theo kia chạy khắp một vòng đường Mã Liên cũng không tìm được người.

Có điều có tên nhận ra Tôn Tĩnh Hương là sinh viên Học viện Âm nhạc, Mũ Lưỡi Trai rống vào điện thoại, chắc là tức điên rồi, bảo người vào Học viên Âm Nhạc tìm kiếm, hắn gọi điện kêu đám nữa tới, hôm nay nhất định phải rửa được hận này.

Sinh viên năm 97 có di động, xem ra gia cảnh không tệ, có điều chuyện càng to càng dễ xử lý. Hiện bên ngoài có người chặn rồi, Trương Khác không gấp nữa, Tôn Tĩnh Mông quay người lại, đứng áp vào ngực Trương Khác, hai người áp sát nhau như thế, có thể nghe tiếng tim cô ta đập thình thịch, có điều mắt cô ả ánh lên hưng phấn.

Trương Khác chỉ còn biết lắc đầu, nhìn cái miệng nhỏ anh đào mấp máy nói với mình, Trương Khác cười khổ, y có biết đọc khẩu ngữ đâu mà hiểu nổi?

Tôn Tĩnh Mông đưa ngón tay ra viết chữ lên ngực Trương Khác, chỉ cảm thấy ngón tay kia làm ngửa ngáy, căn bản không tập trung tinh thần chú ý xem cô ả viết cái gì.

Chiều cao Tôn Tĩnh Mông vừa vặn phả hơi thở của cô vào cằm Trương Khác, y phải quay đầu đi, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô ả, ý bảo viết lên tay mình, chứ cái trò viết lên ngực kia sao giống khiêu khích quá, nửa người trên tê hết rồi, phía dưới lại cứng lên, cô ta “sờ” thêm vài cái trên ngực mình chắc mình không kìm nổi đưa tay “viết” lên ngực cô ta mất.

Nghĩ như thế Trương Khác cúi đầu nhìn xuống bầu ngực cao vút của Tôn Tĩnh Mông, mới có 20 -21 tuổi đầu thôi mà có bộ ngực thế này, đúng là đáng nể, tiếc là bị áo gió che mất đi rồi, không nhìn vào trong được, chỉ nhìn thấy chiếc cổ nhẵn nhụi như ngọc, cái cằm tròn tròn, cánh môi đỏ mọng, cái mũi dọc dừa, đôi mắt vừa hoang dại vừa ướt át … Ấy, lại quên không để ý cô ả viết cái gì rồi.

Trương Khác ra hiệu cho Tôn Tĩnh Mông viết lại.

Không gian quá hẹp, phần dưới bụng hai người dán sát vào nhau, cơ thể mình kích thích dữ dội như vậy mà cô ả không cảm thấy bức xúc tí nào à? Tại mình không đủ hấp dẫn, hay cô ả này quá khác người, dẫu thế nào định lực cô gái này thật đáng nể, đúng là không nên chọc vào … bố khỉ, lại quên nữa.

Trương Khác ra hiệu Tôn Tĩnh Mông viết lại lần nữa, cô ả trừng mắt lên, tay cong cong thành móng vuốt đại bàng, ý là còn dám nhìn nữa sẽ móc mắt.

Trương Khác phải nhìn đi chỗ khác, nắm bàn tay của Tôn Tĩnh Mông, để cô xòe lòng bàn tay ra, lòng bàn tay ấy trắng mềm như bông, nắm trong tay mát lạnh, vân tay rõ ràng, nhưng hơi ướt, chắc do khẩn trương … À phải viết chứ, Trương Khác tập trung tinh thần, viết chữ hỏi vì sao đạp tên kia mạnh như thế?

Tôn Tĩnh Mông thấy lòng bàn tay ngưa ngứa, Trương Khác viết vài chữ mà tim đập loạn lên, mím chặt môi, giờ mới để ý cơ thể mình bọc trọn trong lòng nam nhân này rồi, mùi mồ hôi nồng của nam nhân, hơi thở nóng hực kia len lỏi vào trái tim cô, làm hơi thở Tôn Tĩnh Mông cũng loạn rồi, vội rụt tay lại, viết vội vào tay Trương Khác: ” Thoát thân rồi hẵng nói.”

Trương Khác lại nắm lấy tay cô, viết :” Nếu tôi bị kéo ra ngoài đánh một trận, chẳng phải chết không rõ ràng à?”

Trương Khác viết xong thì đôi mắt đẹp của Tôn Tĩnh Mông long lanh nước, nửa thân trên chẳng hiểu áp vào ngực Trương Khác từ lúc nào, ngẩng đầu lên nhìn Trương Khác, bốn mắt chạm nhau, cứ giữ như thế mất mấy giây liền, rồi Tôn Tĩnh Mông thấy Trương Khác cúi đầu xuống, từng chút từng chút một áp tới môi mình.

Tôn Tĩnh Mông ngây người ra nhìn, rồi cuối cùng mí mắt chầm chậm hạ xuống, đúng lúc hai cánh môi hơi chạm vào nhau, cả Trương Khác và Tôn Tĩnh Mông đều như điện giật, choàng tỉnh, cùng tách nhau ra, im lặng bao chùm gian phòng chật hẹp.

Trương Khác không dám viết chữ lên tay Tôn Tĩnh Mông nữa, cả Tôn Tĩnh Mông cũng không dám nữa, càng không dám có suy nghĩ gì, cả hai đều ngầm nhất trí coi như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra…

Có hai cô gái đi vào, giọng trong trẻo, hẳn là còn rất trẻ, ngồi ở gian sát ngay bên cạnh, nghe tiếng nước tiểu xè xè, Trương Khác không kìm được tưởng tượng cảnh tượng bên cạnh, không biết thiếu nữ này có xinh không, nghe tiếng nước tiểu không tệ.

loading...

Tôn Tĩnh Mông đột nhiên đưa tay che tai Trương Khác lại, không cho y nghe.

Trương Khác trừng mắt lên: “Chuyện này cô cũng quản à? Có phải là cô đái đâu?” Nhớ ra một câu chuyện cười, viết vào lưng Tôn Tĩnh Mông viết :” Đây mới thực sự là Thính Vũ các!”

Tôn Tĩnh Mông chỉ lộ ra ánh mắt hờn giận, Trương Khác vẫn tiếp tục viết lên cái lưng mềm như không xương của cô :” Có biết thế nào gọi là Quan Vũ đình không?”

Ton Tĩnh Mông cảm thấy lưng ngứa ngáy, hai lớp y phục không ngăn cản được cô cảm nhận một vật cứng rắn chọc vào bụng dưới của mình, cơ thể mẫn cảm khiến cô hình dung được độ lớn của nó, khoái cảm xen lẫn sợ hãi, không khống chế được cơ thể run run, nhưng khiến cho cho bầu ngực cọ cọ vào lòng Trương Khác, Tôn Tĩnh Mông choàng tỉnh, rụt tay về ôm lấy ngực, xấu hổ về cảm xúc của mình, nhưng trừng mắt lên như muốn ăn tươi nuốt sống Trương Khác như lỗi hoàn toàn của y vậy.

Trương Khác hưởng thụ cảm giác đê mê sung sướng, mặc kệ ánh mắt hung dữ của Tôn Tĩnh Mông.

Qua một lúc lâu nghe tiếng bước lộn xộn truyền tới, thì ra Mũ Lưỡi Trai triệu tập bạn học tới, nói oang oang bên ngoài một lúc, rồi bỏ đi, tới học viện âm nhạc đón lõng hai người bọn họ.

Lại đợi thêm một lúc nữa, thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, Trương Khác mới kéo tay Tôn Tĩnh Mông tập tễnh đi ra ngoài, lúc đứng không thấy đau, đi mới đau như kim đâm vào tim, vừa thấy có xe taxi đi qua vội vẫy lại, ngồi xe tới biệt thự Sư Tử viên.

Tới biệt thự rồi Trương Khác mới kiên nhẫn hỏi:

– Bà cô ơi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà nổi khủng như thế.

Tôn Tĩnh Mông căm tức nói:

– Mấy thằng cặn bã đó suốt ngày đợi trong sân trượt băng để sờ mó các cô gái. Anh nhớ Tiểu Thi không? Cô ấy cũng bị bọn chúng giở trò, đặc biệt là thằng mũ lưỡi trai càng hạ lưu, cho tay vào y phục con gái bóp loạn, không cho bọn chúng một bài học, sau này bọn tôi không dám tới đường Mã Liên nữa.

– Cái gì, bóp loạn hay sờ loạn? Đây là hai động tác khác nhau đấy.

Tôn Tĩnh Mông đỏ mặt hiếm hoi:

– Cho tay vào quần người ta, anh nói nó làm gì? Tiểu Thi báo cảnh sát, mấy thằng cặn bã quen cảnh sát khu vực, lại không có chứng cứ gì, Tiểu Thi về khóc mấy ngày liên.

Lại đột nhiên hung lên:

– Hôm nay anh, anh … hừ … hừ

“Ai ngờ bà cô đây đùa bỡn nam nhân vô số, thiếu chút nữa gục ngã trong tay một thằng nhóc, hừ, đó chưa tính là một nụ hôn” mũi chỉ hừ hai tiếng, không nói thêm nữa.

Mấy cô bạn trong túc xá Tôn Tĩnh Mông đẹp xinh đẹp nuột nà, mỹ nữ của học viện âm nhạc đúng là quá nhiều. Mấy cô gái trong túc xá của bọn họ, trừ Tôn Tĩnh Mông học biên đạo múa, các cô khác đều học vũ đạo, trừ dung mạo mê đắm, vóc dáng sổ một, cao toàn 1m7, chân dài miên man như thế, nam nhân khó mà cầm lòng nổi.

++++

Hai đứa này nghịch lửa, rồi sẽ có ngày …

Mục lục
loading...