Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 555


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 555: Trố Mắt

Sắp tới cổng Học viện Âm nhạc, Trương Khác quay đầu lại nhìn, Tôn Tĩnh Mông mặc dù theo đằng sau, có điều mặt đã đỏ bừng, thể lực rốt cuộc không bằng được nam giới, Trương Khác liền yên tâm.

– Đợ .. Đợi tôi với.

Tôn Tĩnh Mông nói đứt quãng:

– Vì sao phải đợi cô.

Trương Khác giơ cổ tay đeo đồng hồ lên:

– Còn ba phút nữa, tới túc xá của cô còn chừng 800 mét, có thể tới kịp …

Chân vẫn không chậm lại tí nào:

– Có tin tôi ngồi xuống đất hô “cướp” không?

Trương Khác trố mắt, y tin Tôn Tĩnh Mông dám làm chuyện này, cô ta mà hô lên một cái, chắc chắn có rất nhiều anh chàng xông ra biểu hiển khí khái nam nhi tẩn cho mình một trận, chân bất giác giảm tốc độ.

Tôn Tĩnh Hương chạy nhanh tới ôm lấy cánh tay Trương Khác:

– Anh chạy đi, anh chạy tôi hô .. Hi hi … Anh là đồ nam nhân vô vị … Làm tôi mệt đứt hơi rồi.

Cô ôm lấy cánh tay Trương Khác thở hồng hộc, gò má đỏ hồng, trán lấm trấm mồ hôi, Trương Khác chỉ cảm thấy hai bầu ngực tràn trề hơi thở thanh xuân nhấp nhô kịch liệt cọ vào tay mày, làm nửa người tê đi.

Từ cổng trường tới túc xá nữ, Tôn Tĩnh Mông cứ ôm chặt tay Trương Khác, như cả người đeo lên người y, trong mắt người khác được hoa khôi nổi danh của Học viện Âm nhạc ôm lấy như tình nhân là hạnh phúc vô bờ, không ít ánh mắt mang theo sát khí đâm vào gáy Trương Khác, y thì thấy Tôn Tĩnh Mông vừa ôm mình vừa không quên xem đồng hồ liên tục, rùng mình :” Nha đầu này không quên đánh cược”

Vào rừng mai trong trường, Tôn Tĩnh Mông buông tay Trương Khác ra, vỗ tay vui sướng nói:

– Tốt rồi, đã qua năm phút, nhớ nhé, đánh cược không thể lấy ra làm chuyện phạm pháp, còn nữa, ở nội địa ép nữ giới làm chuyện trái ý muốn cũng là phạm pháp…

Trương Khác toát mồ hôi:

– Ý cô là nam nhân cưỡng bức nữ nhân là phạm pháp, nữ nhân cưỡng bức nam nhân không phải là phạm pháp?

– Chết đi, nhất định phải nói đáng ghét thế à, ai muốn cưỡng bức anh?

Tôn Tĩnh nguýt y một cái đầy quyến rũ:

– Những mà gần giống thế đấy, dù sao cả hai chúng ta đều không tới nơi trong vòng năm phút, nên đều phải làm một việc cho đối phương. Anh không được bắt tôi làm chuyện tôi không thích, anh không được hưởng thụ đặc quyền đó … Không quịt nợ chứ hả?

– Cô nói xem muốn tôi làm gì đã, tôi mới suy nghĩ xem có quịt không.

Trương Khác trâng tráo nói:

– Cô biết tôi là nam nhân vô vị mà.

– Thôi vậy.

Tôn Tĩnh Mông chào thua:

– Chúng ta đi đánh tennis thôi.

Trên sân tennis không có mỹ nữ mặc váy lộ ra cặp đùi trắng nón nã nhà Trương Khác mong đợi, trời chưa nóng tới mức mặc váy, xem ra mình quá mơ tưởng ồi.

Tôn Tĩnh Mông chỉ buộc áo gió lên cổ, che đi cả chiếc áo thun trễ ngực, chỉ thấy được mỗi cánh tay trắng, sân tennis cũng đông nghịt, còn cả đống người đang ngồi xếp hàng, tình hình này có chờ đến tối cũng chưa đánh nổi một ván.

– Hay là chúng ta đi trượt băng nhé?

Chưa tới ba giờ, bị cô ta lừa tới đây thì chỉ đành nghe cô ta an bài thôi, trong thành phố có sân trượt băng tên “Cung Quảng Hàn”, hơi đắt, nhưng không tệ.

loading...

Không ngờ Tôn Tĩnh Mông dắt y xuyên qua cửa sau học viện âm nhạc, tới đường Mã Liên.

So với ngõ Học Phủ, đường Mã Liên hơi hỗn loạn, nơi này có sân trượt băng tên Vạn Tượng.

Phía bắc đường Mã Liên là Học viện thể dục, sinh viên trường đó và lưu manh khu Yến Quy Hồ đa phần thích lang thang ở con đường này, ngõ Học Phủ đa phần là quán ăn, một vài quán bar, quán cà phê cao cấp còn đường Mã Liên có sân trượt băng, sàn nhảy, nhưng chỗ giải trí tầm trung và thấp, thu hút khá nhiều sinh viên.

Trương Khác thời sinh viên cũng thích tới đây chơi, nhưng rất giữ mình, không giống như sinh viên học viện thể dục ỷ vào cao lớn hơi tý là đánh nhau với người khác, nói ra bọn họ càng giống lưu manh hơn đám lưu manh đường phố.

Y còn biết các cô gái Học viện âm nhạc thích tới sân trượt băng ở đường Mã Liên.

Nghe tiếng nhạc sầm sầm truyền ra sau rèm cửa dầy, Trương Khác mua hai vé vào cửa, đi vào trong thấy đèn màu lập lòe, người trượt băng không ít, hỏi Tôn Tĩnh Mông cỡ giày, mới 35, đúng là đôi chân nhỏ.

Trương Khác bảo Tôn Tĩnh Hương ngồi đợi ở khu đổi giày, y đi nộp tiền cược, gọi là khu chứ chỉ có vài cái ghế thôi, mấy thanh niên đang ngồi tán gẫu thấy Tôn Tĩnh Mông sáng lên, cả bọn hút sáo, một tên mặc đồ thể thao đội mũ lưỡi trai lướt tới:

– Em gái có biết trượt băng không? Anh dạy em nhé?

– Xin lỗi, có tôi dạy cô ấy là được rồi.

Trương Khác nộp tiền cược xong cầm hai chiếc giày trượt băng tới, chắn trước Tôn Tĩnh Mông. Đằng sau Mũ Lưỡi Trai có mấy tên thanh niên nhìn một cái biết ngay sinh viên học viện thể dục, rảnh rỗi chỉ biết tới đây tán gái.

Mũ Lưỡi Trai thấy Trương Khác đi tới thì nhún vai định quay về, không ngờ khuôn mặt xin xắn của Tôn Tĩnh Mông nhô qua vai Trương Khác, nói:

– Mày đi mà về dạy mẹ mày ấy, dạy gì cũng được, đừng có bêu cái mặt ở đây, làm mẹ mày nhìn thấy rồi lại hối hận muốn nhét mày trở lại trong bụng.

Đừng nói mấy người kia, Trương Khác cũng trố mắt, trong chớp mắt y tỉnh ngay, cô ả này mang mình đi theo hoàn toàn là vì muốn sinh sự.

– Mẹ kiếp, nói lại lần nữa xem.

Mũ Lưỡi Trai nghe thấy lời đanh đá ác độc của Tôn Tĩnh Mông thì đứng khựng lại, trừng mắt lên, bộ dạng chỉ cần Tôn Tĩnh Mông trong tầm tay hắn là đã ăn một cái tát không thương xót rồi.

Chuyện tiếp theo càng làm Trương Khác choáng váng, Tôn Tĩnh Mông khoác tay y, đi tới phía trước, đạp một phát lên đầu gối Mũ Lưỡi Trai:

– Mẹ mày, tưởng bà không dám à?

Mũ Lưỡi Trai bị trúng cú đạp mạnh, mất trọng tâm, ngã dập mặt xuống sàn, Trương Khác trông mà đau hộ cho hắn, chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, mấy tên sinh viên học viên thể dục không kịp phản ứng.

Thấy Tôn Tĩnh Mông còn muốn đi tới đạp cho Mũ Lưỡi Trai vài cái, Trương Khác thầm kêu, bà cô ơi, chưa đủ sao, đành ném luôn bốn cái giày trượt băng vào mấy tên bạn Mũ Lưỡi Trai, bọn chúng loạng choạng ngã xuống, kéo vội Tôn Tĩnh Mông bỏ chạy.

– Chạy về trường, về trường là không sợ nữa.

Tôn Tĩnh Mông hưng phấn hét lớn, vừa rồi ở ngõ Học Phủ chẳng thấy cô ta chạy nhanh như vậy.

Trương Khác chẳng kịp hỏi vì sao cô ta nổi khùng nữa.

Gấp gáp thế này gọi cứu binh tới không kịp nữa, mấy tên sinh viên học viện thể dục kia chỉ tốn mấy chục giây thay giày, chạy về học viện âm nhạc ít ra cũng mất 3 -5 phút, mấy thằng súc sinh đó học thể dục, nói không chừng đuổi kịp bọn họ tẩn cho một trận trước khi vào trường, đám súc sinh này rất hung hăng, thường ngày chỉ có bọn chúng đi gây sự với người khác chứ làm gì có ai gây sự với bọn chúng.

Nói thật, Trương Khác rất không thích cảm giác bị người ta đánh, sân trượt băng ở lầu hai, kéo Tôn tĩnh Mông gẩn như nhảy xuống cầu thang, cô ả định chạy ra đường, Trương Khác kéo ngay lại, có một cái nhà xí sau cầu thang, ai không quen thuộc nơi này không biết.

Bên trong nhà xí không có người, Trương Khác và Tôn Tĩnh Mông nấp vào gian vệ sinh nữ, gian vệ sinh chật hẹp, lại còn có một cái bồn cầu, hai người đành ngồi kề sát nhau, nghe tiếng bước chân rầm rập trên cầu thang, đám súc sinh nhanh thật, khẩn trương, làm y không ý thức được cơ thể nóng bóng của Tôn Tĩnh Mông nằm gọn trong lòng mình.

Trương Khác cho tay vào túi quần Tôn Tĩnh Mông, cô ả trợn tròn mắt, không dám tin lúc này rồi, mà Trương Khác dám sờ mông mình, không hét lên mà dẫm mũi giày Trương Khác day, mắt nhìn y hung dữ.

Trương Khác đau tới chảy nước mắt, cắn răng mà chịu, rút di động của Tôn Tĩnh Mông ra, tắt máy, di động của y chuyển sang chế độ rung từ trước, lúc này mà có người gọi điện cho cô ả thì có khóc cũng không kịp.

Tôn Tĩnh Mông biết hiều lầm Trương Khác, nhấc chân lên, nhướng mắt nhìn Trương Khác, ý tứ là anh sờ mông tôi rồi, coi như là hòa, không hề có ý xin lỗi. Trương Khác giơ chân lên xoa, không thể tính toán với cô ta ở chỗ này.

Mục lục
loading...