Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 552


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 552: Sắc Dụ

– Sao anh còn chưa ngủ?

Tạ Kiếm Nam ngạc nhiên hỏi:

– Muộn thế này em muốn đi đâu?

Ánh mắt Tạ Ý dừng ở chìa khóa xe trong tay Tạ Kiếm Nam

– Em không ngủ được, lái xe đi vài vòng nghe mưa rơi.

Tạ Kiếm Nam giơ chìa khóa lên:

– Khi em chưa biết lái xe thì anh ba thường chở bọn em đi chơi vào ngày mưa, hay là anh em mình cùng đi.

– Thôi, anh đi ngủ đây.

Tạ Ý đẩy cửa vào phòng, đột nhiên quay đầu lại:

– Trần Tĩnh là cô bé tốt, em phải biết trân trọng.

– Anh nói gì cơ?

Tạ Kiếm Nam chột dạ.

Tạ Ý chỉ vào chìa khóa trong tay hắn, không nói gì thêm.

Tạ Kiếm Nam bĩu môi, ra ngoài chui vào trong xe mới lấy di động ra gọi điện.

Tạ Ý đứng trước cửa sổ, nhìn Tạ Kiếm Nam chui vào trong xe một lúc mới khởi động rời đi, thở dài quay lại ngồi xuống ghế sô pha.

Trần Gia Thiện là bạn lâu năm với anh em Tạ Hán Tĩnh, Tạ Hán Minh, quan hệ hai nhà cực kỳ thân thiết, Tạ Ý cũng chơi với Trần Tĩnh từ nhỏ, có điều hắn hơn cô tới mười tuổi ….

Trần Tĩnh ngồi ôm chăn nghe tiếng mưa rơi, thầm nghĩ lúc này mà ra ngoài đi dạo đúng là không tệ, nhưng không hề có ý đi theo Tạ Kiếm Nam, cô biết hắn chẳng phải đi dạo, cũng như lần trước ở Hải Châu, bị áp lực của Ái Đạt, hắn đi đến với cô gái đó, lần này cũng vậy… cửa sổ phòng cô để lại một đoạn, đèn đường bên ngoài chiếu vào giường, giống như ánh trăng.

Ngồi miên man suy nghĩ, chẳng biết lại ngủ mất lúc nào, nghe tiếng chuông di động, Trần Tĩnh lờ đở tình lại, mắt díp vào chẳng nhìn rõ cái gì, đưa tay ra mò hướng di động, chạm vào máy đặt trên tủ đầu giường làm nó rơi xuống đất.

Trần Tĩnh nhoài người ra nhặt điện thoại, giây áo ngủ tuột xuống vai, lộ ra mảng lưng trắng như ngọc trong không khí lạnh buối sớm, cầm điệt thoại lên, thấy số của Tạ Kiếm Nam, cô hơi ngẩn ra.

– Anh không ngủ được lái xe về Huệ Sơn trước rồi, gọi điện nói cho em biết, xong việc anh sẽ về thẳng Hải Châu, em ở Kiến Nghiệp thêm vài để ngày nghỉ ngơi nhé, những ngày qua em cũng vất vả chưa được nghỉ ngơi thoải mái trọn một ngày rồi.

Trần Tĩnh chỉ ậm ừ rồi cúp điện thoại, chui ra khỏi chăn, đi chân trần trên thảm, kéo hẳn rèm cửa lên cho gió lạnh ùa vào người, có những chuyện có nghĩ nhiều cũng vô ích, cô vốn còn muốn hỏi lai lịch của cô Lâm Tuyết kia là gì.

Rửa mặt xong, Trần Tĩnh đi xuống nhà ăn, những người khác đều có mặt ở đó rồi, nhìn bọn họ là đoán ra tất cả đã biết chuyện Tạ Kiếm Nam lái xe đi từ hôm qua.

Tạ Hán Tĩnh về Huệ Sơn, Tạ Ý đưa Chu Cẩn Tỳ về thành phố, Trần Tĩnh quyết định cho mình nghỉ phép một ngày, nhờ Tạ Chiêm mang hành lý của cô về Hải Châu.

Trần Tĩnh không ăn sáng, đi nhờ xe Tạ Ý vào thành phố, cô mua một tờ báo, ngồi trong quán cà phê gần Đông Phương plaza, đọc báo uống cà phê, đợi chín giờ Đông Phương plaza mở cửa vào mua sắm.

– Ồ, một cô gái xinh đẹp đọc báo sáng trong quán cà phê là cảnh hiếm có đấy.

Trần Tĩnh ngẩng đầu lên thấy Lâm Tuyết đứng trước mặt, sau cô ta có một nam nhân quay người đi ra ngoài quán cà phê, nếu chẳng phải vừa rồi cảm thấy có hai bóng người ở trước mặt thì cô cũng không nghĩ Lâm Tuyết đi vào cùng nam nhân kia, chắc là không ngờ gặp mình ở đây, nhìn bóng nam nhân kia có vẻ quen quen, song không nhớ ra là ai.

Trần Tĩnh lịch sự mỉm cười:

– Tôi đang đợi khu mua sắm mở cửa, nên ngồi đây đốt thời gian.

– Tôi cũng đợi Đông Phương Plaza mở cửa đấy.

Lâm Tuyết ngồi xuống đối diện, định đặt túi sách lên bàn, nhưng đồ của Trần Tĩnh đã chất kín bàn mất rồi.

Trần Tĩnh thu lại báo chí, cùng di động, và một phố vật phẩm cá nhân lại, nghĩ :” Lát nữa có nên đi cùng cô ta không, thật đau đầu, mình định nghỉ một ngày rồi mà.”

Rốt cuộc đành miễn cưỡng kết bạn với Lâm Tuyết đi mua sắm, vất vả lắm mới đối phó qua được buổi sáng, Trần Tĩnh nghĩ, biết vậy thà rằng sáng sớm theo Tạ Chiêm về Hải Châu cho xong, buổi trưa không muốn ở cùng cô ta nữa, thầm nghĩ cách kiếm cớ gì đó thích hợp rời đi.

loading...

– Cùng ăn cơm nhé.

Lâm Tuyết làm bộ như không nhìn ra chút bực mình mà Trần Tĩnh cố ý để lộ ra, cứ nhiệt tình khoác tay cô:

– Cô mua nhiều đồ quá, buổi chiều để tôi bảo tài xế đưa cô về Hải Châu.

– À…

– Tôi đưa cô tới nơi từng làm tôi thương tâm ăn cơm, cô nhất định cũng muốn tới chỗ chủ tịch Tạ từng học chứ.

Không để Trần Tĩnh kịp từ chối, Lâm Tuyết nói nhanh:

Ngõ Học Phủ? Trần Tĩnh nghĩ, Trương Khác chắc là chưa rời khỏi Kiến Nghiệp biết đâu tình cờ gặp anh ấy, vả lại cũng thực sự cũng không tìm được cớ từ chối, đành theo cô ta tới ngõ Học Phủ.

Cô từng nghe Tạ Kiếm Nam kể về phong tình ngõ Học Phủ, nhưng không hiểu vì nguyên cớ gì, dù ở Kiến Nghiệp, Tạ Kiếm Nam cũng chưa bao giờ đưa cô tới đây.

Có không rộng, hai bên trồng cây Ngô Đồng từ thời dân quốc, con đường ở giữa miễn cưỡng cho hai cái xe đi qua, buổi trưa sinh viên rất đông, nhưng Lâm Tuyết nhất quyết muốn lái xe vào.

Xe đỗ ở trước quán cơm, Trần Tĩnh không ngờ Lâm Tuyết lúc ở Đông Phương Plaza kén chọn như thế lại tới chỗ này ăn cơm.

Học sinh các trường xung quanh đều đổ tới đây ăn trưa, trong quán cơm rất chật chội, Trần Tĩnh vẫn nhìn một cái thấy ngay Trương Khác, Diệp Kiến Bân, Phó Tuấn đang cắm cúi ăn cơm ở bàn cách đó không xa.

Thấy bọn họ không nhìn sang bên này, Trần Tĩnh không lên tiếng chào, cô không muốn để Lâm Tuyết biết quan hệ giữa mình và Trương Khác không hề xa lạ.

Nhưng không ngờ Lâm Tuyết đi thẳng tới bàn kia, Trần Tĩnh lúc này mới biết cô ta có ý đồ, mặc dù không rõ là gì, nhưng cô rất tức giận, cô ta kéo theo mình làm cái gì?

Trần Tĩnh đứng ở cửa, mặc cô ta biểu diễn, thấy cô ta đi tới trước bàn Trương Khác, thì kêu “á” một tiếng, tiếng kêu như mèo cái động tình khiến nam nhân nghe thấy xương sống phải mềm nhũn ra, cô ta khuỵu chân xuống.

Dù là nữ nhân nhưng Trần Tĩnh phải thừa nhận Lâm Tuyết có sự dụ hoặc khiến nam nhân không kháng cự nổi.

Lúc này Lâm Tuyết ngã về phía Trương Khác, tay chống lên đùi y, cả người như ngã vào lòng Trương Khác, chớp mắt mặt đò bừng, ánh mắt đầy e thẹn.

Nếu chẳng phải đoán ra ý đồ cả Lâm Tuyết thì Trần Tĩnh không nhìn ra sơ hở trên nét mắt của cô ta, chính bởi thế càng thấy cô gái này lợi hợi, không biết có bao nhiêu nam nhân phải quỳ dưới váy cô ta.

Trương Khác ngẩng đầu lên, nhìn cô gái trong lòng, cũng nhìn thấy Trần Tĩnh đứng ở cửa, miệng Trần Tĩnh lộ ra nụ cười mê đắm, chẳng bị biến cố này làm giật mình, cũng chẳng đưa tay đỡ cô gái dậy, đám Diệp Kiến Bân đều giật mình, còn y tựa hồ chẳng hề phiền cô gái kia nằm trong lòng mình thêm vài giây.

Thông thường phản ứng nam nhân trong tình cảnh này không phải là lập tức đỡ cô gái trong lòng lên sao? Đặc biệt là cô gái xinh đẹp như vậy. Ánh mắt thẹn thùng kia nhất định làm trái tim nam nhân chịu áp lực cực lớn mà trở nên bối rối.

Trần Tĩnh thấy Trương Khác còn mỉm cười với mình, chỉ đành đi vào, thấy bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Tuyết vẫn chống lên đùi Trương Khác, cách chỗ đó rất gần, mông chổng lên cao, tư thế này chắc chắn làm nam nhân huyết mạch căng phồng, cứ như nam sinh xung quanh mắt trợn tròn, có người rơi cả đũa xuống đất là hiểu rồi.

Lâm Tuyết đợi mấy giấy liền không thấy có phản ứng gì, đành vờ yếu ớt đứng dậy, tay từ trên đùi còn chưa cam tâm đặt lên ngực Trương Khác rồi vịn vai y đứng dậy, quay đầu lại ngạc nhiên hỏi Trần Tĩnh:

– Mọi người quen nhau hả?

– Giám đốc Lâm vui tính quá, chẳng lẽ cô không nhận ra tôi?

Trương Khác nhếch mép cười, ánh mắt như kiếm xuyên qua khuôn mặt hoàn mỹ như thiên sứ của Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết nghe câu này, người cứng lại, nụ cười trên môi tan ra giống như chiếc gương bị đá ném vỡ.

Lâm Tuyết không ngờ Trương Khác nhận ra mình, càng không ngờ y khẳng định mình nhận ra y, hành động vừa rồi của cô ta trong mắt y chẳng qua chỉ là trò hề mà thôi, cô ta cố gắng trấn tĩnh lại, nghênh đón ánh mắt sáng mà sắc của Trương Khác, tay run lên, ý thức được tay còn đặt trên vai người ta, thu lại như chạm phải điện.

Trần Tĩnh biết Lâm Tuyết cố ý biểu diễn như thế chẳng qua là để mình và Trương Khác “vô tình” có dính líu tới nhau, liền ném đá xuống giếng:

– Khác thiếu gia khẳng giám đốc Lâm nhận ra anh?

Cô cũng rất tò mò.

Mục lục
loading...