Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 551


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 551: Địch Ta

Tạ Kiếm Nam nghe Lâm Tuyết tựa hờn tựa oán nói thế, hỏi Cao Chân:

– Tôi nói sai gì à?

Cao Chân thản nhiên nói:

– Vịt chín rồi còn bay mất, giám đốc Lâm tất nhiên không vui, tôi khó khăn lắm mới dỗ được cô ấy, anh vừa tới đã chọc vào chỗ đau của cô ấy đấy.

Trần Tĩnh hơi cau mày, thái độ của Cao Chân quá suồng xã dễ dãi, không hề che giấu quan hệ thân mật với cô gái kia, cô cởi áo khoác ra đặt trên đầu gối, kéo ghế để Tạ Kiếm Nam ngồi xuống cạnh mình, không hề có ý lên tiếng, để xem nữ nhân đó tự biểu diễn ra sao.

Chu Cẩn Tỳ giải thích với Tạ Hán Tĩnh:

– Thành phố Kiến Nghiệp mở cuộc họp thường ủy thảo luận chiến lược phát triển khu khoa kỹ, buổi chiều tỉnh trưởng Lý chủ trì cuộc họp văn phòng chính phủ, thảo luận vấn đề tương tự, đều phải dựa vào kế hoạch Vườn Sồi của Cẩm Hồ mới thực thi được…

Ông ta dừng lại để đám Tạ Hán Tĩnh tiêu hóa được tin tức này:

– Cái này chẳng có gì, nhưng trên cuộc họp thường ủy, La Quân điểm danh phê bình Hồ Tôn Khánh, cuộc họp còn thảo luận muốn đem hạng mục cải tạo ngõ Học Phủ sát nhập kế hoạch Vườn Sồi , lật nhào phương án cải tạo ngõ Học Phủ trước đó, anh nói xem Cẩm Hồ có phải vươn tay quá dài không?

Lời sau của Chu Cần Tỷ chẳng quá là muốn khơi lên thù địch của Lâm Tuyết, Tạ Hán Tĩnh chỉ quan tâm tới những lời đầu, nghe tới đó lông tóc ông ta dựng ngược lên: Tỉnh Đông Hải, thành phố Kiến Nghiệp nếu như thực hành chiến lược mới cần phải dựa vào kế hoạch của Cẩm Hồ, như thế chẳng phải địa vị của Cẩm Hồ trong tỉnh không một ai lay động được nữa sao?

Bên kia Tạ Kiếm Nam đang tính làm sao moi thêm tin tức của cô gái rắn rết trước mặt, nghe cậu nói thế giật mình thiếu chút nữa làm chén trà rơi xuống đất, làm mọi người cũng giật mình theo.

Hôm qua Lý Viễn Hồ và La Quân cùng tiếp đãi Trương Khác, Diệp Kiến Bân ở tòa nhà chính phủ tỉnh, chẳng lẽ là thảo luận điều này? Tạ Kiếm Nam đúng là không ngờ Cẩm Hồ có cách cục cao như thế.

– Sao có thể như thế được?

Tạ Chiêm không nhịn nổi:

– Chẳng lẽ tỉnh trưởng Lý chịu cho thằng nhãi chưa mọc đủ lông đó ngang ngược trước mặt ông ta sao?

– Nói kiểu gì thế?

Tạ Hán Tĩnh hiểm ác liếc nhìn Tạ Chiêm, trước kia chính Chu Cẩn Tỳ lợi dụng Tạ Chiêm buộc cả tập đoàn Chính Thái lên chiến xa của ông ta, khiến Chính Thái đâm lao phải theo lao, chuyện tới nước này có oán hận Chu Cẩn Tỳ, trở mặt với Chu gia cũng vô ích, nhưng chưa tới lượt Tạ Chiêm lên tiếng, quát hắn một câu:

– Tỉnh trưởng Lý suy nghĩ cho đại cục kinh tế toàn tỉnh, chịu với không chịu cái gì?

Cao Chân cười ha hả:

– Tình hình ở thành phố nếu không được giám đốc Lâm tiết lộ thì tôi còn chưa rõ lắm .. Kế hoạch của Cẩm Hồ rất vừa ý La Quân. Trên cuộc họp buổi sáng Hồ Tôn Khánh bị phê bình, Tiêu Minh Kiến cũng mất mặt, La Quân mới tới, luôn tìm cơ hội thể hiện uy phong, khó khăn lắm mới nắm được, vừa khéo Vương Duy Quân ở bên vẫy cờ cổ vũ. Các thường ủy khác không phân quản kinh tế càng không lựa chọn đối đầu với La Quân vào thời điểm này. Hạng mục ngõ Học Phủ trước đây do Hồ Tôn Khanh ôm ghịt lấy làm nhiều người không phục, nên thà gộp chung hạng mục Vườn Sồi cho xong.

Hắn không hề ngại tiết lộ Lâm Tuyết là người của Hồ Tôn Khánh, còn trực tiếp lộ mâu thuẫn ở thành phố ra.

Trần Tĩnh ngầm quan sát Lâm Tuyết: Một cô gái xinh đẹp 28 -29 tuổi, có công ty địa ốc tài sản khá quy mô, không biết cô ta lăn lộn trong thương trường đầy cá sấu hung dữ ra sao, có lẽ bản thân cô ta cũng là một con cá sấu chăng?

Tạ Kiếm Nam thuận theo khẩu khí Cao Chân:

– Đám Cẩm Hồ lại hưởng lợi rồi.

– Cẩm Hồ thông qua Vương Duy Quân hứa với thành phố phương thức đền bù trở lại ngõ Học Phủ, bịt hết miệng những người khác.

Cao Chân nghiến răng nói:

– Đám Cầm Hồ thật đáng ghét, bọn chúng muốn phát tài cũng được thôi, nhưng cướp mất tài lộ của người khác thì không chấp nhận được …

Trần Tĩnh không hiểu Cẩm Hồ không chấp nhận được ở chỗ nào, thấy Lâm Tuyết bất bình nói:

– Có tiền lệ này chẳng phải về sau cải tạo thành cổ, liên quan viên giải tọa cửa hàng đều phải dùng phương thức đền bù hồi thiên của Cẩm Hồ sao? Nếu thế nhà đầu tư còn ai muốn tới Kiến Nghiệp nữa? Làm sao Kiến Nghiệp có thể tiếp tục phát triển được?

*** hồi thiên là cho hộ bị dời đi sau khi giải tỏa xây dựng lại được quay về chỗ ban đầu.

Đây tựa hồ chỉ trích Cẩm Hồ phá hỏng quy tắc ngầm quan thương câu kết.

Trần Tĩnh quay sang nhìn Tạ Kiếm Nam, sắc mặt y không tỏ gì khác lạ, cô hiểu hắn, nếu hắn không tán đồng sẽ tỏ phụ họa, lúc này hắn tỏ ra quá bình thản, thực ra cũng ủng hồ cách làm của Cẩm Hồ.

Tạ Hán Tĩnh cười nhạt:

loading...

– Chúng tôi và Cẩm Hồ có chút va chạm, không tiện nói gì, hôm nay nên mời thị trưởng Hồ tới uống rượu mới phải.

Cao Chân xua tay:

– Sau này còn có cơ hội, thị trưởng Hồ cũng là người thích kết bạn, tôi sẽ giới thiệu giúp các vị.

– Vậy tình hình cuộc họp chính phủ tỉnh buổi chiều ra sao?

Tạ Hán Tĩnh hỏi:

– Tình hình trên tỉnh hơi phức tạp một chút, mặc dù thảo luận địa vị kinh tế dân doanh rất sôi nổi, nhưng tỉnh xác định chiến lược phát triển mới do xí nghiệp dân doanh dẫn đầu có người nghĩ không thông.

Cao Chân lắc đầu:

– La Quân khua chiêng gióng trốn như thế, trên tỉnh quá nửa phải có phản hồi.

Cao Chân đúng là biết sao nói vậy, Tạ Ý tốn bao nhiêu tiền vào đây đúng là không uổng phí …

Đêm khuya tỉnh mịch, Noãn Hương sơn trang đã gần như tắt hết chỉ có gian phòng tầng ba phía đông bắc còn sáng. Tạ Hán Tĩnh, Chu Cẩn Tỳ, Tạ Ý, Tạ Kiếm Nam, Tạ Chiêm ngồi yên trên ghế sô pha, tư thế gần như giống hệt nhau, một tay chống lên tay vịn ghế, trầm ngâm suy nghĩ. Trần Tĩnh đã đi ngủ từ sớm.

Tạ Hán Tĩnh cho tay vào túi móc hết bên này bên khác, Tạ Ý đem thuốc là và bật lửa cho ông ta, hỏi:

– Ba hút thuốc lá từ khi nào thế?

– Còn chưa hút cơ mà.

Tạ Hán Tĩnh châm một điếu thuốc, rít thật sâu mới nói:

– Cẩm Hồ đúng là không thể chống nỏi.

– Chưa chắc.

Tạ Kiếm Nam mặt âm trầm:

– Thành phố Kiến Nghiệp có mâu thuẫn, Cao Chân một số lời nói không hết, nhưng không khó đoán, Cao Chân đang ám thị Lý Viễn Hồ bị La Quân dồn vào thế bị ép buộc, Lý Viễn Hồ sợ Kiến Nghiệp làm ra thành tích mà thân là tỉnh trưởng lại phản ứng chậm chạp sẽ bị động…

– Không đơn giản như thế.

Tạ Hán Tĩnh cắt ngang:

– Lý Viễn Hồ là nhân vật chính trị thực dụng chủ nghĩa, dù có chút oán hận Cẩm Hồ, nhưng khó phát triển thành thù địch.

Chu Cẩn Tỳ bổ xung:

– Lý Viễn Hồ do dự có khả năng vì một số người trên tỉnh thành kiến với kinh tế dân doanh, nhưng điều này không thể thành chướng ngại được, chúng ta còn tin chắc, chả lẽ Lý Viễn Hồ thiếu dũng khí chống lại ý kiến trái chiều.

Tạ Ý cũng nói:

– Nếu tỉnh thực hành chiến lược mới thì Khoa Vương cũng có lợi cơ mà, tình hình hiện nay tác dụng của Cẩm Hồ trong chiến lược mới không doanh nghiệp nào thay thế được, cho nên địa vị bọn chúng mới quan trọng. Nhưng dù là tỉnh hay thành phố đều không cam tâm để một doanh nghiệp dắt mũi, nếu có doanh nghiệp đứng ra cạnh tranh với Cẩm Hồ thì bọn họ rất vui lòng.

Tạ Kiếm Nam nghĩ khoảng cách với Cẩm Hồ càng ngày càng xa không khỏi có chút xuống tinh thần, lời của Tạ Ý căn bản không an ủi được hắn, có điều cho dù trước mặt người trong nhà hắn cũng không để lộ ra, chẳng lẽ còn phải thừa nhận thù oán của hắn với Trương Khác không hề phai nhạt?

Tạ Ý nói tiếp:

– Chúng ta không thể lợi dụng được Lý Viễn Hồ, cũng không nên tùy tiện đi thử. Nhưng mâu thuẫn ở Kiến Nghiệp có thể lợi dụng được, cháu nghĩ chúng ta có thể kiếm được ít đồng minh tại Kiến Nghiệp.

Mưa phù liên miên, tới tận sáng cũng chưa ngớt, còn có xu thế lớn dần.

Trần Tĩnh thức dậy, trong phòng chỉ có chiếc đèn ngủ là bật, chẳng biết mấy giờ rồi, nghe thấy có tiếng người nói chuyện ở hành lang, chắc thương lượng tới lúc này mới kết thúc đang về phòng ngủ, cô luôn cảm thấy Tạ gia quá đề phòng thù địch Cẩm Hồ, làm cô không hiểu nổi.

Tạ Kiếm Nam về phòng lấy chìa khóa xe, đang nhẹ nhàng đóng cửa lại chuẩn bị đi thì thấy Tạ Ý đứng ở hành lang nhìn mình, giật nẩy mình.

Mục lục
loading...