Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 550


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 550: Đổi Chỗ

Tuy nói khoản tiền hơn 10 vạn đối với Trương gia thì thật không tính là gì, Trương Tri Phi giúp họ hoàn lại. Nhưng cuối cùng Trương Tri Vi vẫn bị đuổi ra khỏi cục Dân chính của huyện Đông Xã.

Đương nhiên rồi. Rất nhiều sự tình xảy ra sau đó cũng không phải vẻ vang đặc biệt gì, thậm chí so với Trương Tri Vi, Trương Dịch tham ô công khoản còn liên luỵ đến danh dự của toàn bộ gia tộc. Đương nhiên sẽ không nói cho người ngoài. Thiệu Chí Cương cũng không rõ lắm, hắn chỉ biết từ trước đến nay Trương Tri Hành, Trương Khác đều có bất mãn với một nhà Trương Tri Vi. Lúc này Trương Khác chủ động nhắc tới cần Lương Quân, thần thái đó như đã quên Trương Dịch hoàn toàn.

Đương nhiên Thiệu Chí Cương cũng sẽ không đi nhúng tay hỏi sự tình nội bộ Trương gia.

Trương Tri Phi thì lại nghĩ cùng Trương Khác nói chuyện tình hình gần đây của Trương Dịch, song cũng sẽ không thích hợp nhắc tới ở trước mặt nhiều người, hắn chuyển đề tài:

– Sau này bên Kiến Nghiệp sẽ trở nên náo nhiệt. . . Lúc này phải tạo căn cứ địa trước. . .

Diệp Kiến Bân nói:

– Trong cao ốc Tân Hoa Đô còn phòng làm việc không. . .

Thiệu Chí Cương lắc đầu:

– Để lại cho Khác thiếu gia đi. Thế Kỷ Cẩm Hồ quy mô lớn thế nào, nên tiết kiệm vẫn là phải tiết kiệm. Tôi thấy thuê một tầng lầu ở phụ cận Đông Đại sử dụng trước đi. . .

Thuê lầu làm việc ở đường Tân Thị kinh doanh có chi phí rất cao. Mặc dù Diệp Kiến Bân cũng là cổ đông của địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ, nhưng Thiệu Chí Cương xem như tổng tài, có trách nhiệm đầu tiên đối với chi phí kinh doanh của công ty. Hắn vội vàng lắc đầu cự tuyệt kiến nghị của Diệp Kiến Bân.

– Nếu nói địa ốc thương nghiệp, địa ốc thương nghiệp trong TP.Kiến Nghiệp có giá gấp ba đến năm lần so với Hải Châu. Lượng công trình, quy mô kinh doanh, quy mô lợi nhuận đều phải lớn hơn nhiều. Then chốt nhất vẫn là địa ốc thương nghiệp của TP.Kiến Nghiệp có nhu cầu dồi dào, Hải Châu không thể so sánh được. Cẩm Hồ sẽ kiên trì đặt tổng bộ ở lại Hải Châu, nhưng địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ phải đến thành phố lớn mới có phát triển lớn, mọi người mượn cơ hội lần này dời tổng bộ qua đây sao? – Trương Khác cười nói.

– Có thể gấp gáp quá không?

Thiệu Chí Cương nhìn Trương Tri Phi, Diệp Kiến Bân. Địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ không phải là của mỗi nhà hắn, Thịnh Hâm Hoàn Cầu của Diệp gia, thực nghiệp Hồng Viễn của Trương Tri Phi, Duy Vực đầu tư với danh nghĩa của Hứa Tư, Thịnh Thế Niên Hoa Đô của Thịnh Thanh đều là cổ đông của địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ.

– Được, điệu bộ muốn mà còn ngại ở đây cũng không có người thưởng thức.

Trương Khác vừa cười vừa nói:

– Tâm tư của anh tôi nhìn thấu chín phần. Anh không chỉ muốn dời địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ qua đây, còn muốn đồng thời dời cả ăn uống giải trí Thế Kỷ Cẩm Hồ qua đây, muốn làm thì làm một lần luôn đi. .. Chỉ cần không muốn chiếm đại tiện nghi từ trong kế hoạch Vườn Sồi, che mát cho mọi người thì vẫn có thể.

– Vậy dời qua đây đi. . .

Diệp Kiến Bân nói. Hắn đã sớm nghĩ chen chân vào địa ốc thương nghiệp rồi. Trải qua Trương Khác giới thiệu tham gia vào cổ đông địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ, nếu như địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ vẫn ở lại Hải Châu khai triển nghiệp vụ, hắn cũng không tiện đến Hải Châu huyên tân đoạt chủ(khách át chủ), đến TP.Kiến Nghiệp, mới có không gian để hắn thi triển năng lực.

Khai phát địa ốc thương nghiệp, giữa các khu vực có cánh cửa hạn chế, muốn từ địa phương nhỏ nhảy đến phương lớn có độ khó rất lớn, cho dù quan hệ các mặt bãi bình, thế nhưng không có kinh nghiệm làm hạng mục lớn ở thành phố, vẫn không chiếm được tín nhiệm, vẫn không thể xưng xí nghiệp khai phát địa ốc thương nghiệp nhất lưu.

Trương Khác hướng phó thị trưởng Thường ủy TP.Kiến Nghiệp Vương Duy Quân hứa hẹn, đối với các cửa hàng di dời của ngõ Học Phủ sẽ áp dụng phương thức đền bù dọn trở về, Thiệu Chí Cương có chút đau lòng. Tuy nhiên có thể mượn kế hoạch Vườn Sồi thoáng cái nhảy lên cái sàn TP.Kiến Nghiệp, cho dù không kiếm được một phân tiền cũng cam tâm tình nguyện.

Có thể tưởng tượng lực ảnh hưởng của kế hoạch Vườn Sồi tại quốc nội. Thiệu Chí Cương lại muốn đem Vườn Sồi của Cẩm Hồ làm thành công trình bản mẫu. Như vậy, địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ chẳng khác nào nắm được giấy nhập môn tiến quân vào ngành khai phát địa ốc thương nghiệp của các thành phố lớn quốc nội.

Thiệu Chí Cương tin tưởng Trương Khác có thể đại biểu ý kiến của Hứa Tư. Diệp Kiến Bân lại nói như vậy, Trương Tri Phi không có phản đối, ý của Thịnh Thanh hắn sớm đã có lý giải, nói:

– Nếu mọi người đều nói như vậy, dời qua đây cũng tốt. . . Ngoài Sư Đại Nam môn có một tòa nhà, bởi vì trước đó xí nghiệp thuê đã cuốn gói trốn đi rồi, các phương diện điều kiện đều tương đối thích hợp, chúng ta có thể thuê nó trước. . .

Mọi người cười ha ha, Thiệu Chí Cương đã tìm hiểu đại lâu cho công ty tổng bộ tại Kiến Nghiệp rồi, vừa nãy còn giấu diếm. . .

– Sư Đại Nam môn? Địa phương đó cũng được.

Trần Tín Sinh hỏi Trương Khác:

– Trước khi Vườn Sồi thành lập, địa điểm làm công của Cẩm Hồ tại TP.Kiến Nghiệp có phải ở chung với Thế Kỷ Cẩm Hồ không. . .

Trương Khác lắc đầu, nói:

– Cả kế hoạch Vườn Sồi rất lớn, yêu cầu TP.Kiến Nghiệp báo lên Quốc vụ viện phê duyệt. Có bao nhiêu hạng mục chúng ta có thể dỡ bỏ trước mới thực thi, cải tạo ngõ Học Phủ có thể bắt đầu làm từ công tác di dời. Hai xưởng in nhuộm ở phía đông bắc hồ Yến Quy có thể trước tiên mua rồi cải tạo thành viên khu sáng nghiệp. Cải tạo cũng cũng phân khối phân đoạn đi làm. Tôi nghĩ nếu tốc độ rất nhanh, hai tháng là có thể dọn ra một khu vực làm việc. . .

Tuy là Trần Tín Sinh vừa mới tham gia vào Cẩm Hồ, nhưng thời gian tiếp xúc với Trương Khác rất dài, đã biết phong cách làm việc của Cẩm Hồ. Nếu không có chút phong cách tranh đua với thời gian ấy, Cẩm Hồ cũng không thể trong thời gian hai ba năm phát triển trở thành quy mô ngày hôm nay.

Trương Khác vịn tay vào tay ghế đứng lên:

– Ngày mai sẽ bắt đầu đàm phán chính thức với TP.Kiến Nghiệp, trước tiên ký kết hợp đồng, mọi người có một thái độ tích cực, làm việc luôn luôn thà sớm còn hơn trễ. . .

Buổi sáng ngày 9 tháng 4, Thành ủy Kiến Nghiệp tổ chức hội nghị Thường ủy tạm thời, khẩn cấp thảo luận vấn đề chiến lược kỹ thuật cao tân mới. Quả thật có thể dùng từ khẩn cấp này để hình dung.

Bí thư Thành ủy La Quân ở trên hội nghị hùng hồn trần từ, vạch ra TP.Kiến Nghiệp trong 8 năm tới, tại phát triển sản nghiệp kỹ thuật cao tân, chiến lược sợ đầu sợ đuôi sẽ khiến chỉnh thể bố cục nhỏ hẹp. Không thay đổi sẽ bị các thành phố cấp phó tỉnh thị khác, đặc biệt là TP.Huệ Sơn đồng tỉnh, đồng cấp bỏ lại phía sau.

Trong suốt hội nghị, phó bí thư Thành ủy, thị trưởng Tiêu Minh Kiến gần như không ngẩng đầu lên. La Quân muốn cho Tiêu Minh Kiến chút thể diện, liền lôi Thường ủy Thành ủy, phó thị trưởng Thường vụ Hồ Tôn Khánh ra, trước đó công tác trên phương diện phân công quản lý phê bình một trận, cũng đổ lỗi lên đầu Hồ Tôn Khánh việc trước đó Phủ thị chính Thành ủy chậm chạp phản ứng đối với kế hoạch Vườn Sồi.

Buổi trưa khi Trương Khác ăn cơm cùng Vương Duy Quân, từ chỗ Vương Duy Quân biết được tình hình buổi sáng Thành ủy Kiến Nghiệp tổ chức hội nghị. Đối với việc này y cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, mặc dù y nghĩ chu đáo, thế nhưng tình huống hiện thực không có khả năng đều lấy lòng mỗi người được, không biết Hồ Tôn Khánh có thể sẽ di hận sang Cẩm Hồ hay không.

Sau khi Thành ủy Kiến Nghiệp tổ chức hội nghị Thường ủy tạm thời, kỷ yếu của hội nghị buổi trưa đưa giao văn phòng Chính phủ tỉnh, đưa đến tay Lý Viễn Hồ. Buổi chiều, Lý Viễn Hồ ngay tại tòa nhà làm việc của Chính phủ tỉnh Tỉnh ủy, căn cứ vào nội dung kỷ yếu trên hội nghị Thường ủy tạm thời vào buổi sáng của Thành ủy Kiến Nghiệp, tổ chức hội nghị tại phòng làm việc Chính phủ tỉnh, thảo luận vấn đề chiến lược sản nghiệp kỹ thuật cao tân mới của tỉnh Đông Hải.

Đêm ngày 9, nhóm người Tạ Hán Tịnh, Tạ Kiếm Nam, Tạ Chiêm, Trần Tịnh từ Hong Kong bay đến Kiến Nghiệp.

Bóng đêm tĩnh lặng, ngoài trời đổ mưa nhỏ, mưa bụi thổi qua ánh sáng của đèn pha ô tô.

– Hôm qua còn nghe Tạ Ý nói thời tiết trong tỉnh rất tốt.

Tạ Hán Tịnh ngồi ở trong xe, nói với Tạ Kiếm Nam:

loading...

– Cũng đến mùa mơ vàng trời mưa rồi.

Trần Tịnh nghe trong radio đang phát tin mấy ngày sau tỉnh Đông Hải đổ mưa suốt, cũng không có cảm xúc đặc biệt đối với mưa xuân kéo dài.

Đoàn xe chạy vào một nơi tên là Hưu Nhàn sơn trang ở ngoại thành phía nam Kiến Nghiệp, Tạ Ý đứng chờ ở lầu chính sơn trang, thấy xe chạy đến liền qua hỗ trợ mở cửa xe. Vị trí xe dừng vừa lúc bị nước trên mái hiên nhỏ xuống trước cửa xe, Trần Tịnh ló người ra khỏi cửa xe. Đôi chân đi vớ da tơ sáng bóng dính vài giọt nước mưa, làm lộ ra màu da trắng như ngọc.

Tạ Ý vô ý thức đưa tay phải giúp Trần Tịnh che mưa, một bàn tay che trên đỉnh đầu thì có ích gì? Trần Tịnh bước vội hai bước, đi tới dưới mái hiên, mới quay đầu lại cười nói với Tạ Ý:

– Anh hai, Tử Gia cứ nói muốn đến TP.Kiến Nghiệp, thế cổ tới chưa?

– Ba anh không ngồi cùng máy bay với bọn em, nó đã tới rồi.

Tạ Ý nhìn gương mặt xinh xắn của Trần Tịnh, tiểu cô nương năm đó nước mũi tèm nhem mặt, giờ xuất ngoại trở về đã thành một giai nhân đình đình ngọc lập, tuy nói Trần Tịnh về nước đã hơn một năm, chỉ là Tạ Ý rất ít có cơ hội gặp cô, nên vẫn chưa có nghiêm túc quan sát kỹ. Vẻ đẹp của cô thật khiến tim người khác đập nhanh:

– Hiện tại sao nó có lá gan đó nữa? Ba anh đã khóa tài khoản của nó rồi, muốn nó bằng năng lực của mình trong ba tháng còn lại thi đỗ đại học Đông Hải.

Tạ Hán Tịnh chui ra khỏi xe, nhìn Tạ Ý mặc dù đi tới mở cửa xe, nhưng đưa lưng về phía mình mà nói chuyện với Trần Tịnh, đẩy vai hắn hỏi:

– Thư ký Cao và bác Chu của anh tới chưa?

– Đang chờ mọi người ở bên trong. . .

Tạ Ý đưa ba hắn lên cầu thang trước, lại kéo vai Tạ Kiếm Nam cùng nhau lên cầu thang, còn khẽ đấm lên ngực Tạ Chiêm đi ra xe sau một cái, có vẻ rất thân thiết:

– Thành quả của mọi người đi Hong Kong lần này thế nào?

– Thằng nhóc cậu có phải quá cẩn thận rồi không?

Tạ Chiêm trả lại cho Tạ Ý một đấm:

– Nhưng mà, tất cả đều theo kế hoạch. . .

– Tôi thấy, không quản coi trọng chúng ta thế nào, đối thủ này cũng sẽ không quá phận. Điện tử Ái Đạt khiến chúng ta tăng thêm đầu tư vào Khoa Vương, kiềm chế nguồn tài chính của chúng ta. Chúng ta cũng dự đoán điện Thịnh Hâm của Diệp gia sẽ thừa dịp thời khắc Hải Thái không có sức mở rộng mà quy mô tiến quân vào thị trường điện gia dụng trong tỉnh. Thịnh Hâm lại đem tài chính tích góp trong mấy năm nay đều đưa vào cửa hàng Kỳ Hạm trên đường Tân Thị, rất có hào khí lắc tài xỉu định thắng thua.

– Liên tưởng đến quan hệ giữa Cẩm Hồ và Diệp gia, hơn nữa đoạn thời gian đó Diệp Kiến Bân một mực tại Hải Châu, tôi nghĩ đại khái là Cẩm Hồ cho Diệp gia cổ vũ cuối cùng thôi. Kết quả thế nào? Ai có thể tưởng tượng ra đường Tân Thị lại có tiềm lực lớn như vậy. Cái công ty nghiên cứu thị trường chuyên nghiệp mẹ gì, dự đoán lưu lượng mỗi tháng lớn nhất của cửa hàng đơn ở đấy không vượt quá 50 triệu. Tình huống thực tế thì sao? Tôi thấy tháng đó ít nhất cũng phải 100 triệu. . .

Tạ Ý thè lưỡi liếm liếm môi:

– Cẩm Hồ xoay quanh bố cục của Diệp Trăn Dân, chúng ta cẩn thận một chút cũng không có gì sai. ..

– Được, được, được.

Tạ Chiêm nói không lại Tạ Ý, biết Tạ Ý mới là người nối nghiệp chân chính của tập đoàn Chính Thái, nhà hắn còn có một đứa quái thai càng làm cho người lạnh sương sống hơn:

– Không có ai như cậu hết, cũng không có gì trò quang minh chính đại gì. Cả ngày chỉ biết trốn ở góc phòng tính toán người khác. Cậu phân tích thằng nhóc Trương Khác cũng đã lâu rồi. Cậu dự đoán xem, sau đó Vườn Sồi, Cẩm Hồ sẽ có động tác gì lớn nữa?

– Đương nhiên sẽ có động tác lớn. . .

– Được rồi, không cần thiết đứng ở phòng khách thảo luận mấy vấn đề này.

Tạ Hán Tịnh ở phía trước dừng chân lại:

– Đừng để khách ở trong phòng chờ chúng ta.

Tạ Ý cười cười, không cùng Tạ Chiêm dong dài gì nữa, đi trước dẫn đường cho mọi người đi vào một gian phòng xa hoa. Chu Cẩn Tỳ và Cao Chân đã đợi từ sớm ở trong phòng, ngồi bên cạnh Cao Chân còn có một phụ nữ xinh đẹp, trang điểm rất tỉ mỉ, cử chỉ rất thân mật với Cao Chân. Trần Tịnh nhìn cô ta chung quy không giống như người yêu của Cao Chân.

Khi cô gái đó phát danh thiếp, trên người tỏa ra mùi hương rất đặc biệt, Trần Tịnh một mặt suy nghĩ xem là loại nước hoa gì, một mặt nhìn tấm danh thiếp nhận được trong tay: Lâm Tuyết, tổng giám đốc công ty hữu hạn khai phát địa ốc Tinh Điển.

A? Cô gái này nhìn qua còn chưa tới 27-28 tuổi, trong tay lại có một công ty khai phát địa ốc, Cty Tinh Điển này hình như nghe người khác nói qua rồi, quy mô không nhỏ.

Cô gái đó khi đưa danh thiếp tới trước mặt Tạ Kiếm Nam thì cười nói:

– Tạ tổng sẽ không tham một tấm danh thiếp của tôi chứ?

Trần Tịnh nghĩ thầm thì ra Kiến Nam quen với cô ta, Tạ Kiếm Nam thần sắc tự nhiên cười nói:

– Trí nhớ của tôi không kém vậy đâu, nhưng ngày hôm nay có bạn gái tôi ở đây, sẽ không khen phụ nữ khác đâu. Lâm tổng bức tôi cũng vô dụng.

Tạ Kiếm Nam nở nụ cười nhìn Trần Tịnh một cái, lại cười nói với cô gái xinh đẹp trước mắt:

– Nghe nói địa ốc Tinh Điển vẫn luôn có hứng thú đối với việc cải tạo công trình của ngõ Học Phủ, không biết chuyện trong TP.Kiến Nghiệp đã bàn thỏa đáng hay chưa, ở đây mấy người chúng tôi đều tốt nghiệp từ Đông Đại, rất chờ mong Lâm tổng có biểu hiện khiến người kinh ngạc đây.

– Tạ tổng nói thế thuần túy là muốn chọc giận tôi rồi.

Ánh mắt cô ta lóe lên, cũng khiến người khác phân không rõ tâm tình của mình, lại lấy giọng điệu như hờn dỗi nói với Cao Chân:

– Thư ký Cao, anh nói với Tạ tổng một chút đi, ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì làm người ta tức điên nào?

Mục lục
loading...