Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 549


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 549: Lộn Xộn

Buổi chiều nghi thức quyên tặng kết thúc. Đến tối, Thành ủy Kiến Nghiệp mở tiệc chiêu đãi ở nhà hàng Kiến Nghiệp, mời Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông, Đinh Hòe, lãnh đạo cao tầng của Cẩm Hồ, cùng lãnh đạo các khoa của đại học Đông Hải, các học giả nhận được khen ngợi. Bí thư Thành ủy La Quân cùng thị trưởng Tiếu Minh Kiến cũng có mặt.

Trương Khác và Diệp Kiến Bân đều thiếu hứng thú, ngồi trong quán cơm ở ngõ Học Phủ hưởng thụ món cơm sườn sốt cà chua.

– Cậu cũng ăn cái này hả?

Hà Huyền bưng mâm đồ ăn đi qua, thấy mâm của Trương Khác cũng như của mình thì rất kinh ngạc.

– Ở đây không phải cơm sườn sốt cà ngon sao?

Trương Khác chỉ vào đồ ăn trên mâm của Diệp Kiến Bân, Phó Tuấn, còn có tài xế của Diệp Kiến Bân:

– Mỗi người bọn tôi đều giới thiệu phần cơm này…

Hà Huyền vĩnh viễn đều không ngờ được cơm ở đây là cô cường liệt giới thiệu cho Trương Khác.

– A.

Tô Nhất Đình chịu không nổi đảo tròng mắt, oán giận nói với Hà Huyền:

– Thật giống như bà tưởng mỹ thực thiên hạ chỉ có cơm sườn sốt cà ở đây. . .

Lại hỏi Trương Khác:

– Mấy ngày nay cậu vẫn lòng vòng ở Kiến Nghiệp, lẽ nào cậu không tính thi đại học hả?

Hứa Tư ở Kiến Nghiệp hết hai ngày, đợi Trần Thượng Nghĩa, Trần Tín Sinh từ Hong Kong bay qua, cô liền trở về Hong Kong. Mấy ngày nay Trương Khác không có việc gì liền lang thang ở 1978, kéo cả Diệp Kiến Bân cũng như không có việc gì. Đối với học sinh cấp ba thông thường thì lúc này đang vào tháng 7, là thời gian chạy nước rút để thi vào đại học.

– À, chắc cũng vào được Đông Đại. . .

Thật là câu trả lời khiến người khác bất lực. Tô Nhất Đình bỏ mâm xuống, thở dài một hơi:

– Tôi vừa mới có chút lòng tin đối với xã hội này, cậu lại nói như vậy. Ài. . .

Trương Khác lặng lẽ cười, kéo bàn ăn qua bên mình, để Hà Huyền cũng đặt mâm xuống.

Tô Nhất Đình, Hà Huyền ăn xong cơm tối còn phải đến quán bar làm việc. Trương Khác bị Diệp Kiến Bân kéo đến đến đường Tân Thị thị sát cửa hàng Kỳ Hạm.

Cửa hàng Kỳ Hạm nằm trên đường Tân Thị là khoản đầu tư lớn nhất của Thịnh Hâm trên lĩnh vực điện gia dụng. Do dự rất lâu, dưới sự giựt giây của Trương Khác, cuối cùng gom lại đầu tư từ các nơi khác, được ăn cả ngã về không đổ hết tài chính trên 300 triệu vào cửa hàng Kỳ Hạm này.

Sự thực đã chứng minh tiềm lực của đường Tân Thị rất lớn. Doanh thu trong tháng thứ nhất khai trương của cửa hàng Kỳ Hạm đạt đến con số khủng khiếp 100 triệu, gần như ngang với tổng doanh thu cả năm của cửa hàng ở vùng Chiết Giang, Thượng Hải.

Thành công quá lớn, ngay cả cao tầng của tập đoàn Thịnh Hâm cũng không rõ nguyên do. Nhưng Trương Khác lại không bất ngờ chút nào, chỉ cần trong phạm vi tiêu thụ của cửa hàng không có đối thủ cạnh tranh, doanh thu hàng năm của Kỳ Hạm đột phá 1 tỷ cũng là bình thường. Xem ra tiềm lực tiêu thụ của đường Tân Thị vẫn còn đang từ từ phát huy.

Sau tết thường là mùa ế hàng của điện gia dụng, thường thì các cửa hàng điện gia dụng ở chỗ này cũng sẽ dùng các biện pháp để đẩy mạnh tiêu thụ. Trong cửa hàng Kỳ Hạm vẫn còn đèn sáng, trong cửa hàng đều là những người bị hoạt động khuyến mãi của cửa hàng hấp dẫn.

Đối với việc quản lý kinh doanh cụ thể, Trương Khác thà rằng giấu dốt, nhưng Diệp Kiến Bân lại không ngừng cổ vũ y:

– Đưa ra chút kiến nghị đi, hiếm khi tới đây…

Thiệu Tâm Văn khoa trương mang tới một tờ giấy trắng, xếp nó thành to như lòng bàn tay, chuẩn bị vừa nghe vừa ghi lại. Trương Khác bất đắc dĩ cười nói:

– Sao mang thứ buồn nôn ra thế hả?

Thiệu Tâm Văn cười ha ha một tiếng:

– Không phải là sợ không đủ kính trọng cậu sao?

Lại cất giấy bút đi, không đùa với Trương Khác nữa.

– Xong rồi chứ.

Trương Khác quay đầu lại nói với Diệp Kiến Bân:

– Muốn tôi cho ý kiến cũng được. Tôi nghĩ có chút vấn đề, có lẽ mọi người đang suy nghĩ, chỉ là đang do dự độ khó quá lớn có nên lập tức đi làm hay không. Dù sao thì tôi không có trách nhiệm nói lung tung, mọi người có thích nghe hay không.

– Nói đi, có cần tôi đi rửa tai hay không?

– Tôi cảm thấy trong cửa hàng thiếu một khu vực bán ĐTDĐ. Tuy nói ĐTDĐ hàng nội địa còn chưa có, nhưng kiểu dáng của ĐTDĐ nhập khẩu cũng dần dần trở nên phong phú. Hình thức tiêu thụ ĐTDĐ của thị trường thông tin rất khó tạo ra nhãn hiệu tiêu thụ ở khu vực lớn, siêu thị ĐTDĐ chuyên nghiệp. Hoặc đưa ĐTDĐ vào siêu thị điện máy cũng là một xu thế. Cùng với mô phỏng theo người khác, không bằng để cho người khác mô phỏng theo tụi anh. . .

– A!

Thiệu Tâm Văn nghe xong lời Trương Khác nói, bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ.

– Theo ý của cậu, quy mô cuối cùng sẽ lớn thế nào?

Diệp Kiến Bân tay vuốt cằm, họ đứng ở một góc cửa hàng Kỳ Hạm:

– Nếu so sánh với sản nghiệp đầu đĩa. . .

– Chỉ suy nghĩ đến thị trường quốc nội, trải qua 5,6 năm phát triển, quy mô ngành ĐTDĐ chắc cũng gấp 5 đến 10 lần ngành đầu đĩa. . .

Diệp Kiến Bân hít một hơi lạnh. Năm 97 thị trường đầu đĩa trải qua phát triển mạnh, quy mô khoảng 10 tỷ. Mà năm 96 quy mô của thị trường ĐTDĐ thậm chí không bằng một nửa thị trường đầu đĩa.

Không gian trưởng thành tương lai thực sự là không thể tưởng tượng, lẽ nào Trương Khác tập trung toàn bộ lực lượng, kéo tất cả mọi người lên chiến xa Cẩm Hồ, cũng phải lấy được tấm giấy phép sản xuất ĐTDĐ từ Bộ Bưu điện? Diệp Kiến Bân lại không hoài nghi phán đoán của Trương Khác đối với tương lai của ngành ĐTDĐ chút nào. Hắn vỗ vỗ vai Thiệu Tâm Văn:

loading...

– Hiện tại mở khu chuyên bán ĐTDĐ hơi khó. Hơi khó cũng phải làm. . .

Nghiên cứu và chế tạo ĐTDĐ, Thịnh Hâm không tham dự, cái đó để cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm: tiêu thụ ĐTDĐ, nếu Thịnh Hâm không phân một chén canh, vậy quả thật có lỗi với bản thân. . .

Trương Khác vỗ vỗ vai Diệp Kiến Bân, cười nói:

– Chờ kiếm tiền đi, kiếm tiền này còn thanh thản hơn so với di dời nhà. . .

**********

Nói đến di dời nhà, sau khi tiệc chiêu đãi của Thành ủy Kiến Nghiệp chấm dứt, Trương Khác cùng Diệp Kiến Bân đến nhà hàng Kiến Nghiệp hội hợp với đám người Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông, Đinh Hòe, Tôn Thượng Nghĩa. Vương Duy Quân cùng Diêu Văn Thịnh vẫn ở nhà hàng Kiến Nghiệp chưa đi, muốn chờ Trương Khác để nói chuyện thêm một chút.

Bởi vậy, ngày hôm nay cho dù đại cục sơ định rồi, không chỉ cao tầng của Cẩm Hồ tề tụ tại Kiến Nghiệp, ngay cả các chủ thầu xây dựng của kế hoạch Vườn Sồi cũng tề tụ đến Kiến Nghiệp — Trương Tri Phi, Thái Phi Quyên trước thi trời tối mới chạy tới Kiến Nghiệp — toàn bộ kế hoạch Vườn Sồi đã đến giai đoạn thao tác thực tế rồi.

Trương Khác cùng Diệp Kiến Bân đến nhà hàng Kiến Nghiệp, nói đến việc cải tạo ngõ Học Phủ. Trương Khác cùng Vương Duy Quân nói:

– Phần xây dựng cơ bản của kế hoạch Vườn Sồi là phải ủy thác Thế Kỷ Cẩm Hồ khai phát, sau khi Thế Kỷ Cẩm Hồ khai phát, Cẩm Hồ bỏ vốn mua về. Ngoại trừ công viên sáng nghiệp, trong kế hoạch Vườn Sồi còn bao gồm xây dựng vài khu nhà ở chung cư đầy đủ tiện nghi. Hy vọng có thể cung cấp nhà ở chất lượng tốt, giá thấp cho các nhân viên quản lý, kỹ thuật làm việc ở Vườn Sồi. Tôi nghĩ hạng mục khu chung cư có thể kết hợp cải tạo với ngõ Học Phủ, khu nhà chung cư khai phát ra sẽ do Vườn Sồi mua về toàn bộ, hơn nữa xem như tài sản cố định của Vườn Sồi, chỉ cho nhân viên của viên khu thuê, không bán ra. Sau khi các cửa hàng ở ngõ Học Phủ dỡ bỏ rồi xây lại, cũng áp dụng phương thức bồi thường dọn về nguyên địa chỉ, bảo đảm lợi ích cho các hộ di dời. Tôi nghĩ như vậy có thể bảo đảm hạng mục rất nhanh tiến hành. . .

– Hả. . .

Đêm nay Thiệu Chí Cương uống hơi nhiều, mặt đỏ gay. Hắn nghe Trương Khác đề cập tới việc di dời ngõ Học Phủ phải thi hành phương thức bồi thường ưu đãi nhất cho các hộ di dời, liền tỉnh rượu hết nửa. Các cửa hàng ở ngõ Học Phủ là địa ốc thương nghiệp phụ thuộc vào hạng mục Vườn Sồi khai phát ra, là một bộ phận phải do Thế Kỷ Cẩm Hồ tự mình tiêu hóa, trơ mắt nhìn miếng thịt bị dăm ba câu của Trương Khác cắt mất, sao hắn không đau lòng được?

– Sao thế?

Trương Khác nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thiệu Chí Cương:

– Có cái gì không thích hợp sao?

– À, như thế này! Cửa hàng hai tầng xây lại thành ba tầng, diện tích tăng thêm, chi phí trợ cấp cho khai phát cũng không đủ, nói sâu xa hơn là buôn bán không kiếm tiền.

Thiệu Chí Cương bị Trương Khác hỏi vậy, câm miệng không nói. Trương Tri Phi ở trước mặt Trương Khác không có cố kỵ gì mới nói:

– Tuy nhiên cũng không phải không có lợi, dù sao Thế Kỷ Cẩm Hồ mượn việc này là để nhảy đến thành phố lớn như Kiến Nghiệp. . .

Diệp Kiến Bân cũng nhìn ra, hắn càng không hi vọng ngõ Học Phủ ở trong tay người khác bị khiến cho chướng khí mù mịt, nói:

– Tôi nghĩ xử lý như thế, đối với trong thành phố cũng coi như một giao phó, bớt chút trở lực. . .

Vương Duy Quân cười ha ha một tiếng:

– Bí thư La, thị trưởng Tiêu đều đã mở miệng rồi, đều dành cho kế hoạch Vườn Sồi những gì tiện lợi nhất. Nhưng Cẩm Hồ có thể hứa hẹn như thế, cũng quả thật có phong phạm của xí nghiệp lớn. . .

Thiệu Chí Cương có chút chán nản, miệng thịt đến miệng còn bị rơi mất, hắn cũng chỉ an ủi bản thân thế này: Ngõ Học Phủ vốn không nên xếp vào kế hoạch Vườn Sồi.

Vương Duy Quân cùng Diêu Văn Thịnh chỉ ngồi thêm chốc lát liền đứng dậy cáo từ, tin tưởng nội bộ Cẩm Hồ còn có việc chưa thảo luận xong.

Tiễn Vương Duy Quân, Diêu Văn Thịnh đi khỏi, lại trở về nhà hàng Kiến Nghiệp. Cẩm Hồ đã bao cả tầng 1 của nhà hàng Kiến Nghiệp.

Trước tiên vì tránh rút dây động rừng, ở đây Kiến Nghiệp không chuẩn bị gì hết. Ngay cả nơi làm việc của kế hoạch Vườn Sồi cũng không chuẩn bị. Cty Lâm Nghiệp chật chội không có chỗ, cũng cách hồ Yến Quy hơi xa, không thích hợp tranh chỗ với Cty Lâm Nghiệp. Tuy nói xây dựng cơ bản giai đoạn trước của Vườn Sồi đều sẽ ủy thác cho Thế Kỷ Cẩm Hồ khai phát, then chốt Thế Kỷ Cẩm Hồ tại Kiến Nghiệp cũng là một nghèo hai trắng, lúc này then chốt là phải kiếm được một nơi làm việc. Còn có là cùng trong TP.Kiến Nghiệp kết luận kế hoạch Vườn Sồi, kéo một đội ngũ qua đây.

Công tác chuẩn bị của Vườn Sồi cũng phải đồng thời triển khai, lúc này Cẩm Hồ có hai hạng mục lớn, một là kế hoạch Vườn Sồi; một hạng mục ĐTDĐ tín hiệu số. Cao tầng Cẩm Hồ đã tiến hành phân công: Đinh Hòe cùng Tiêu Tấn thành, Thành Hán Chương phụ trách bộ phận kỹ thuật của hai hạng mục. Trần Tín Sinh phụ trách giao tiếp ngoại vụ cùng lên kế hoạch tổng thể của hai hạng mục, Tô Tân Đông phụ trách việc xây dựng hai hạng mục, Thái Phi Quyên phụ trách tài vụ, quản lý mua sắm. Tổng ngạch đầu tư hiện nay của điện tử Ái Đạt cũng chưa đến 500 triệu, vẫn là lục tục trong hai năm đưa vào. Chu kỳ kiến thiết chân chính của giấy Tân Quang còn dài. Nhưng Cẩm Hồ muốn thoáng cái thao tác hai hạng mục trên 1 tỷ, quả thật mang đến cho mọi người không ít áp lực. Việc tăng phát tịnh cấu then chốt còn chưa thể bỏ xuống, bởi việc tăng phát tịnh cấu do Tôn Thượng Nghĩa, Hứa Tư tổng thể phối hợp, dù sao cũng phải liên lụy rất nhiều tinh lực của mọi người.

– Chú, ở Kiến Nghiệp bên chú chuẩn bị an bài cho cháu người nào?

Trương Khác hỏi chú của y Trương Tri Phi, nhiệm vụ xây dựng cơ bản nhà xưởng bên Hải Châu dễ dàng hơn. Khu Khoa học công nghệ một mực không ngừng xây dựng nhà xưởng dự phòng, hầu như đạt đến trình độ có hạng mục là trực tiếp đưa vào thiết bị, bồi dưỡng công nhân. Nhưng nhiệm vụ xây dựng cơ bản của Vườn Sồi hơi nặng, nhưng Thế Kỷ Cẩm Hồ còn phải đồng thời thao tác hạng mục cải tạo hẻm Đan Tỉnh, bất kể đối với phương nào, lúc này mới cảm thấy được nhân thủ thiếu thốn:

– Có phải nên nói một tiếng với Thịnh Thanh, để Lương Quân từ Thâm Quyến trở về giúp bên chú chia sẻ một chút?

Từ khi điện tử Ái Đạt sáng lập, đám người Thịnh Thanh, Thiệu Chí Cương, Trương Tri Phi liền bắt đầu làm in sang đĩa. Lúc ban đầu là trực tiếp sản xuất, dưới sự thúc đẩy của Trương Khác, tập trung vào ngành ia sang đĩa. Còn tại Thâm Quyến thành lập hơn 10 công ty chế tác theo trình tự mẫu sẵn có, tính chất như phòng làm việc phần mềm. Thịnh Thanh, Lương Quân hai năm này hầu như toàn bộ tinh lực đều dồn vào Thâm Quyến. Những công ty này cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Trương Khác hy vọng họ hoàn toàn rút khỏi nghiệp vụ quản lý của những phòng làm việc này, chỉ cùng những công ty này bảo trì quan hệ khống chế tài vụ nhất định.

Mặc dù nói quy mô ngành in sang đĩa trong nước sẽ tiến thêm một bước mở rộng, nhưng quốc gia tại phương diện quyền tài sản tri thức mỗi năm nghiêm khắc hơn. Trương Khác đây là muốn bọn Thịnh Thanh thoát ly khỏi ngành in sang lậu.

Trước khi đoàn thể quản lý thành lập, phần lớn những người nắm giữ cổ phần sẽ trở thành người phụ trách của công ty. Thịnh Thanh và Lương Quân còn có một số thành viên chủ chốt nếu không muốn tiếp tục làm ở đây nữa, thì không cần phải tiếp tục ở lại Thâm Quyến.

Không ngoài Trương Khác dự liệu, chú y, Thiệu Chí Cương, Thịnh Thanh cũng lấy tên gọi của Thế Kỷ Cẩm Hồ cho công ty giải trí ăn uống, tinh lực của Thiệu Chí Cương chuyển dời đến khai phát địa ốc thương nghiệp. Đặc biệt sau tết, hạng mục cải tạo ngõ Đan Tỉnh đưa lên nhật trình. Thịnh Thanh ở lại Hải Châu tự mình nắm giữ việc quản lý phương diện ăn uống giải trí — đây vốn là điểm mạnh của hắn. Hai năm nay lại bôn ba ở hai nơi Thâm Quyến, Hong Kong, kiến thức được bổ sung thêm, còn kéo qua một nhóm phụ trách kinh doanh chỗ ăn chơi đại chúng hoá tại Hong Kong. Sự vụ bên Thâm Quyến dù sao không thể lập tức tuột tay, sau tết Lương Quân vẫn đi Thâm Quyến, Trương Khác liền muốn mượn cơ hội lần này triệt để kéo Lương Quân trở về từ Thâm Quyến.

Trương Tri Phi nhìn Thiệu Chí Cương nói:

– Tôi thấy dù gọi Lương Quân trở về rồi, bên Thâm Quyến cũng chỉ còn chút công tác trên quản lý tài vụ. Đám dở hơi đó thấy cậu thì ai cũng gọi bằng cụ, tất cung tất kính, nhưng muốn họ không làm giả sổ sách là việc không thể. Quản lý tài vụ, quản lý thế nào? Có tiền thu là tốt lắm rồi. Cũng chỉ mong ngày sau gặp lại, nể mặt chúng ta một chút. . .

Tuy nói in sang đĩa có lợi nhuận rất dày, nhưng sự tình khác của nội địa cũng từ từ cất bước. Nên buông tay thì buông tay, người không nên ôm hết tiền vào lòng mình. Đây là lĩnh ngộ lớn nhất trong mấy năm nay hắn đi bên cạnh Trương Khác.

Ngẫm lại Cẩm Hồ, đối mặt với bao nhiêu lĩnh vực lợi nhuận dày đều tuyệt đối không tham, chỉ chuyên tâm vào hai ngành điện tử, tạo giấy. Những thứ lặt vặt còn lại thì không chút do dự vứt bỏ.

Thiệu Chí Cương gật đầu:

– Có thể, để Lương Quân trở về, ủy khuất anh ta làm trợ thủ cho tôi thôi. Tôi cũng tiết kiệm chút sức lực.

Lúc ban đầu Lương Quân đến Hải Châu được đưa vào thực nghiệp Hồng Viễn rèn luyện, ba tháng chuyển một chức vụ, gần như quen thuộc hết tất cả sự vụ tương quan.

Lúc đó Trương Tri Phi cố gắng đào tạo người nối nghiệp, ngoại trừ Lương Quân, còn có Trương Dịch, con trai của anh hắn Trương Tri Vi. Nhưng Trương Dịch không nên thân, bị Trương Tri Phi đuổi về Đông Xã. Sau khi Trương Dịch về Đông Xã liền tự mình mở công ty, số công khoản lấy từ Cục Dân tài của ông già hắn lại bị phía đối tác cuỗm đi.

Mục lục
loading...