Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 548


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 548: Phá Vỡ Yên Lặng

Thực sự là đáng tiếc. Từ Học Bình chỉ ở Đông Hải đảm nhiệm tỉnh trưởng hai năm, thời gian hai năm này cũng chỉ đủ cho hắn thanh trừ một số tệ nạn trong tỉnh. Nếu như cho hắn thêm một năm tiến hành bố cục chiến lược mới đối với sản nghiệp cao tân của tỉnh Đông Hải thì cũng sẽ có hiệu quả sơ bộ. TW có thể sẽ giữ vững áp lực giữ hắn ở lại Đông Hải.

Trong lòng Lý Viễn Hồ nghĩ như vậy, thần sắc cũng rất bình tĩnh, nhìn chăm chú vào Trương Khác ngồi đối diện, hai tay giao nhau đặt ở trên bàn.

La Quân nghe xong Trương Khác nói, âm thầm hưng phấn. Trước đó hắn kết luận ý nghĩa cùng giá trị của kế hoạch Vườn Sồi càng sâu hơn hạng mục chế tương, nhưng không nghĩ Cẩm Hồ sớm đã có kế hoạch càng to lớn hơn.

Lý Viễn Hồ nhìn Trương Khác, La Quân thì lấy khóe mắt nhìn Lý Viễn Hồ, hắn lại rất chờ mong Lý Viễn Hồ tức tối bỏ đi.

TP.Kiến Nghiệp sở hữu quản lý kinh tế cấp tỉnh, TP.Kiến Nghiệp muốn làm cái gì, cũng không cần Lý Viễn Hồ gật đầu. Trong tỉnh không phối hợp, trong TP.Kiến Nghiệp hoàn toàn có thể tự động chế định một chiến lược mới, lại kéo theo TP.Hải Châu, vẫn có thể làm ra cục diện này.

Lý Viễn Hồ sẽ không để bản thân rơi vào cục diện bị động: Sản nghiệp ĐTDĐ quy tụ hay chiến lược mới đều là mê hoặc khiến mình không thể cự tuyệt. Lý Viễn Hồ có thể cảm giác được vẻ hưng phấn của La Quân cùng tâm tình nóng lòng muốn thử. Cho dù bản thân cự tuyệt cũng không có tác dụng, La Quân ở một bên nhìn chằm chằm, hắn cũng sẽ chủ động gánh lấy trọng trách.

Mặc dù lực ảnh hưởng của La Quân chỉ giới hạn trong TP.Kiến Nghiệp, nhưng một khi TP.Kiến Nghiệp phát triển chiến lược sản nghiệp cao tân mới có hiệu quả, TW có thể sẽ cân nhắc trao cho chiến lược mới không gian phát triển lớn hơn nữa. Gió thổi qua ngọn cây rì rào. Lục Văn Phu đưa tầm mắt đặt lên bản ghi chép, cũng không nhìn Lý Viễn Hồ, cũng không nhìn La Quân, càng không nhìn Trương Khác. Lúc này hắn cảm giác được không khí làm cho người ta có cảm giác đông lại, trong lòng nghĩ: Cẩm Hồ muốn bẻ cái tay ngoan cố của Bộ Bưu điện để lấy tấm giấy phép sản xuất ĐTDĐ đầu tiên, Trương Khác đây là muốn buộc Lý Viễn Hồ, La Quân cùng lên chiến xa Cẩm Hồ!

Trong tỉnh muốn phát triển chiến lược sản nghiệp cao tân mới cũng không thể bỏ qua một bên Cẩm Hồ. Không chỉ không thể bỏ qua, còn phải xác định địa vị long đầu của Cẩm Hồ ở trong chiến lược mới.

Bất kể là trong tỉnh hay là TP.Kiến Nghiệp, lúc này đều vắt không ra 1 tỷ tài chính đầu tư cho nghiên cứu & phát triển kỹ thuật trực tiếp — 1 tỷ còn chỉ là đầu tư bảo thủ của Cẩm Hồ (cần phải là 1,2 tỷ, dự toán 200 triệu cho hạng mục thí nghiệm thông tin kỹ thuật di động tạm thời còn chưa công bố ra bên ngoài), sau khi phương án tăng phát tịnh cấu thành công thực thi, tài chính trong tay Cẩm Hồ càng dư dả đến mức khiến người khó có thể ngờ.

Năm 97, tài chính thu vào cấp tỉnh cộng thêm thuế thu TW, cộng thêm thị huyện nộp lên trên của tỉnh Đông Hải dự tính chỉ mới 7.2 tỷ mà thôi.

Năm nay tài chính tỉnh dự toán dư dả chút, cũng chẳng qua là trước khi Từ Học Bình rời chức từ Nhật Bản tranh thủ một khoản Yên Nhật cho vay có tính chính sách. Khoản tài chính cho vay này đã có an bài, không phải ai cũng có thể tùy tiện tham ô.

Trong tỉnh cùng trong thành phố muốn tăng phí đầu tư cho nghiên cứu & phát triển kỹ thuật cao tân, nâng cao đẳng cấp kỹ thuật sản nghiệp cao tân của tỉnh Đông Hải, cho dù cực kỳ nghiêm túc đối với chuyện này, chỉ dựa vào lực lượng của tự thân Chính phủ, cũng phải tích góp trước 8-10 năm mới có thể gom đủ 1 tỷ.

Kế hoạch Vườn Sồi của Cẩm Hồ, trong tỉnh, trong TP.Kiến Nghiệp không quý trọng, tỉnh thị khác trong nước thèm kế hoạch Vườn Sồi còn nhiều mà, tuyệt sẽ không chỉ thiếu một nhà này.

– Khụ.

Lý Viễn Hồ khẽ ho một tiếng, đánh vỡ bầu yên lặng, hắn nghiêng đầu nhìn Lục Văn Phu, nói:

– Thư ký trưởng Lục, anh xem ngày mai có thể tập trung mấy vị tỉnh trưởng tổ chức một Hội nghị xử lý Thường vụ thảo luận một chút chuyện này hay không. . .

Lại hỏi La Quân:

– Vẫn là trong thành phố thảo luận trước, đưa ra một ý kiến, rồi mới đưa trong tỉnh tham khảo?

Lục Văn Phu thở chậm một hơi, vội vã lên tiếng trả lời, mặc dù đánh chết hắn cũng không có khả năng quên đi chuyện quan trọng như thế, hắn vẫn thận trọng nhớ kỹ chuyện này.

*********

Hội nghị trên tầng 18 của cao ốc Ngân Hạ ở Trung Hoàn Hong Kong, Tạ Hán Tịnh đứng ở trước bức tường thủy tinh, cầm chiếc ĐTDĐ Motorola đặt bên lỗ tai, ngưng mắt nhìn trời xanh mây nhạt ngoài cửa sổ, chăm chú nghe thanh âm bên đầu kia điện thoại. Vẻ mặt ngưng trọng, lộ ra từ trên đôi lông mày cau lại, trên khóe môi nhếch lên. . .

– Ừm, cảm ơn thư ký Cao, ngày hôm nay tôi vẫn chưa rời khỏi Hong Kong được. Tạ Ý ở tỉnh thành, để tôi bảo nó buổi tối hôm nay thay tôi cảm ơn ngài. Thư ký Cao có thời gian thì nên đưa cả nhà đến Hong Kong chơi. . .

Tạ Hán Tịnh cúp điện thoại, đi tới trước bàn hội nghị hình trứng, đặt ĐTDĐ ở bên cạnh tư liệu. Nhìn người khác đều nhìn hắn không nói lời nào, thản nhiên cười, nói:

– À, tỉnh trưởng Lý cùng bí thư Thành ủy Kiến Nghiệp La Quân buổi chiều tiếp kiến Trương Khác cùng Diệp Kiến Bân. Hội đàm không nghi thức, hội đàm chỉ có thư ký trưởng Chính phủ tỉnh Lục Văn Phu đi vào dự thính. Sau khi hội đàm chấm dứt, Lục Văn Phu thông báo ngày mai tổ chức Hội nghị xử lý Thường vụ Chính phủ tỉnh tạm thời. . .

Trần Tịnh đang chỉnh lý biên bản hội nghị, nghe được Tạ Hán Tịnh nói như vậy, nghiêng đầu nhìn Tạ Hán Tịnh một cái. Mái tóc trơn bóng từ bên má như thác nước lướt qua, trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia sáng kỳ dị, trong đầu hiện ra hình tượng hào hiệp tay xỏ trong túi quần kia. Khóe miệng cô hơi nhếch lên, lộ ra một dáng tươi cười không rõ ràng, lấy ngón tay vuốt tóc một chút, lại tiếp tục chỉnh lý biên bản hội nghị.

– Nếu là kế hoạch Vườn Sồi, chắc sẽ kinh động đến Thành ủy Kiến Nghiệp chứ? – Tạ Kiếm Nam hỏi.

– Ừm.

Tạ Hán Tịnh gật đầu, có một số việc không cần thiết phải nói ở chỗ này. Hắn cười cười, ánh mắt đảo qua Cát Minh Tín, Trần Gia Thiện, nói:

– Trong khoảng thời gian này, điện tử Ái Đạt quả thật rất chói mắt, ngay cả phó bí thư Tỉnh ủy, tỉnh trưởng của Đông Hải cũng phải dành thời gian đi tiếp kiến thanh niên kia. Khoa Vương chúng ta thực sự phải rất nỗ lực mới có thể đuổi kịp. . .

– Thị trường trong nước tôi không hiểu được, nhưng thị trường Đông Nam Á giao cho tôi đi. – Cát Ấm Quân buồn bực: – Họ chỉ có chút thủ đoạn ấy, chúng ta tại thị trường Đông Nam Á vượt qua họ không phải là vấn đề. . .

– Tạ Chiêm, thị trường trong nước của mọi người cũng phải cố gắng. . .

Tạ Hán Tịnh cầm lấy bút khẽ gõ lên bàn mấy cái.

Những người ngồi quanh bàn hội nghị đều là cổ đông của Cty hải ngoại cùng Khoa Vương. Họ đến Hong Kong là muốn trước khi ngồi xuống thảo luận, Trần Tịnh, Tạ Chiêm chủ động đề xuất chuyện chuyển nhượng cổ phần từ Cty hải ngoại cho Cát gia.

Không thể trách Cát Minh Tín không xem qua biện pháp của hắn. Ảnh hưởng của Diệp Trăn Dân tại Hong Kong rất nhỏ, mà dưới cờ của tập đoàn Gia Tín có rất nhiều người đa mưu túc trí của mình, cũng không nhận thức bi quan đối với kinh tế Đông Nam Á. Xét đến cùng, nhận thức của hắn đối với đối thủ Cẩm Hồ này còn xa mới sâu sắc như đám người Tạ Hán Tịnh, Tạ Kiếm Nam.

Thị trường đầu đĩa vùng Đông Nam Á và trong nước duy trì tăng trưởng mạnh liên tục, làm cho Cát Minh Tín cũng rất chú trọng đầu tư đối với Khoa Vương. Chính Thái, Đại Nhã cũng sẽ không cam tâm giảm bớt cổ phần tại Khoa Vương. Nếu họ muốn giảm cổ phần kiềm giữ đối với Cty hải ngoại, đối với cha con Cát Minh Tín, Cát Ấm Quân thì không thể nghi ngờ cũng coi như tăng cường khống chế đối với Khoa Vương. Chí ít khống chế thị trường hải ngoại ở trong tay.

Ý nguyện của song phương tương đối hợp nhau, hợp tác giai đoạn trước cũng khá vui vẻ. Sự phát triển của Khoa Vương mặc dù không thịnh vượng như trong dự liệu, nhưng cũng phát triển theo phương hướng như dự định. Trải qua hiệp thương, tập đoàn Đại Nhã, cá nhân Tạ Chiêm, tập đoàn Chính Thái đều phân biệt rút cổ phần từ Cty hải ngoại với mức độ khác nhau. Tài chính mỗi nhà rút khỏi cũng sẽ không thu hồi, mà sẽ tăng thêm đầu tư kỹ thuật cho Khoa Vương.

loading...

Tập đoàn Đại Nhã, cá nhân Tạ Chiêm, tập đoàn Chính Thái khoảng chừng sẽ có 60 triệu tài chính rút về nội địa, cộng thêm điện tử Gia Tín thêm 40 triệu, điện Khoa Vương sẽ nhận được đầu tư kỹ thuật 100 triệu. Khoản đầu tư này gần như có thể đuổi kịp đầu tư về kỹ thuật mở rộng đầu đĩa của điện tử Ái Đạt.

Ngoại trừ thu mua cổ phần của tập đoàn Đại Nhã, cá nhân Tạ Chiêm, tập đoàn Chính Thái tại hải ngoại, vì bổ sung vốn lưu động cho Cty hải ngoại, Cát Ấm Quân còn tiến thêm một bước đổ tiền cho Cty hải ngoại. Lần này hắn lấy danh nghĩa cá nhân bỏ ra 200 triệu, cộng thêm điện tử Gia Tín tăng vốn đăng ký đối với bản bộ Khoa Vương, họ tổng cộng đưa ra 240 triệu, nhưng vẫn không thể thu được quyền khống chế Khoa Vương.

Cá nhân Tạ Kiếm Nam không rút khỏi cố phẩn kiềm giữ Cty hải ngoại, nhưng tỉ lệ cổ phần giảm bớt đến 7%, cộng thêm cổ phần bảo lưu của tập đoàn Chính Thái cùng tập đoàn Đại Nhã, tổng cộng cổ phần kiềm giữ cũng chưa đến 15%. Thị trường hải ngoại xem như là hoàn toàn giao cho Cát gia rồi.

Trong quá trình thảo luận tâm bình khí hòa, Tạ Hán Tịnh nhận được điện thoại của Cao Chân, thư ký của Lý Viễn Hồ đến từ tỉnh thành. Trươc đó họ cũng biết Cẩm Hồ tiến thêm một bước công bố chi tiết về kế hoạch Vườn Sồi, cũng biết cao tầng Cẩm Hồ sẽ cùng lãnh đạo Thành ủy Kiến Nghiệp, lãnh đạo trường đại học Đông Hải có một hoạt động phỏng vấn. Danh dự của Cẩm Hồ sẽ nâng cao một bước. Nhưng lại không nghĩ đến Lý Viễn Hồ, La Quân sẽ đặc biệt tại đại lâu làm việc của Chính phủ tỉnh tiếp kiến Trương Khác.

Thần sắc hời hợt của Tạ Hán Tịnh quả thật có thể trấn an nhân tâm. Tình thế của Cẩm Hồ có mạnh mẽ, quả thật cũng sẽ không làm cho Cát Minh Tín có trong tay hơn 10 tỷ tài phú kiêng kỵ. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, điện tử Gia Tín có quyết đoán thoáng cái đưa ra 1 tỷ đầu tư cho kế hoạch Vườn Sồi sao?

Động tác của Cẩm Hồ càng lúc càng nhanh, Tạ Hán Tịnh đang suy nghĩ có nên trước tiên hòa hoãn một chút quan hệ khẩn trương cùng Cẩm Hồ hay không? Nhìn Tạ Kiếm Nam một cái, thấy hắn khí định thần nhàn, cũng đã dưỡng thành công phu trấn định.

Hai bên con đường lớn của cao ốc Chính phủ tỉnh trồng cây ngô đồng Pháp, có một chiếc xe của Bộ quản lý lâm nghiệp dừng ở phía trước, công nhân đang buộc mình trên thang cắt tỉa cây ngô đồng.

Trong không khí trôi nổi bụi hoa ngô đồng, Trương Khác dị ứng với nó, vào mùa xuân ở Kiến Nghiệp rất dễ mắc phải chứng viêm khí quản cấp tính. Nhìn bụi hoa bám đầy mặt đường, tung bay theo gió, Trương Khác vội vàng đóng cửa xe lại.

Diệp Kiến Bân lại hưởng thụ cơn gió hơi lạnh của tháng tư ùa vào từ cửa sổ xe, cười hỏi:

– Xem như là chính thức định tại Kiến Nghiệp rồi?

– Tôi chưa từng suy nghĩ qua nơi khác ngoài Kiến Nghiệp. . .

Trương Khác mỉm cười, chỉ là người hơi cuộn tròn khi ngồi, thật sự không có gì có thể xưng với tư thái “ngạo nghễ”.

Vấn đề có tính nguyên tắc xem như là cơ bản xác định rồi, chi tiết thực thi của kế hoạch Vườn Sồi cũng có thể tiến thêm một bước tiết lộ rồi chứ?

– Anh đúng là không có kiên trì.

Trương Khác cười nói:

– Lý Viễn Hồ, La Quân không quan tâm đến mấy việc nhỏ không đáng kể thế này đâu.

– Họ không quan tâm, bởi vì họ không phải là cổ đông của Thế Kỷ Cẩm Hồ. Tôi có thể không quan tâm sao?

– Được, được.

Trương Khác nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ dần dần đậm hơn, nói:

– Sắp đến giờ cơm tối rồi, mọi người cùng nhau nói chuyện đi, tôi cũng không muốn giải thích tường tận một lần cho một người, phiền phức lắm.

– Nói như vậy là cậu đã sớm định liệu trước rồi?

– Trước đó là có chút ý nghĩ, nhưng hiện tại anh muốn cải tạo cả ngõ Học Phủ, lại phải tốn không ít tế bào não của tôi.

Trương Khác cố giả ra vẻ đáng thương:

– Tôi cũng không thể để cho người khác cảm thấy là tôi đang giúp mọi người chiếm tiện nghi trong thành phố. Tôi biết mọi người muốn chiếm tiện nghi là không sai, nhưng cũng phải tìm mấy cái lá mà che một chút đi chứ. . .

Trương Khác nói thì dễ, Diệp Kiến Bân vẫn biết gút mắt trong đó.

Mượn kế hoạch Vườn Sồi ôm cả ngõ Học Phủ thì không có vấn đề gì, nhưng then chốt là phải bịt miệng người khác thế nào.

– Che thế nào? – Diệp Kiến Bân ngồi dậy: – Mấy cái lá thì che thế nào?

– Lợi ích lớn nhất cùng với mâu thuẫn lớn nhất khi cải tạo ngõ Học Phủ không phải là vấn đề di dời bồi thường cho các cửa hàng ven đường sao? – Trương Khác hỏi.

Mặc dù Ngõ Học Phủ cách trung tâm thành phố khá xa, nhưng nằm ở giữa ba trường cao đẳng, mà làng đại học ở khu hồ Yến Quy lại tụ tập tới 13-14 vạn người thuần tiêu dùng. Còn phải tính toán cư dân ở khu vực phụ cận. Thị trường tiêu dùng khổng lồ như thế, một bộ phận tương đối tập trung tại khu vực chật hẹp gần ngõ Học Phủ. Giá trị địa tô có thể so với khu vực thương nghiệp ở trung tâm thành phố.

Ý đồ cải tạo ngõ Học Phủ đã đề cập đến từ hơn 2 năm trước, nhưng vẫn chậm chạp chưa quyết, chính là người tranh miếng thịt béo ở đây rất nhiều, hơn nữa tranh rất ác liệt, ai cũng không nhượng bộ.

– Không sai, mâu thuẫn lớn nhất chính là cái này. . .

– Thế Kỷ Cẩm Hồ cùng trong thành phố hứa hẹn với các hộ và các cửa hàng di dời bồi thường nguyên diện tích nguyên địa chỉ. Tôi nghĩ vừa có thể ngăn chặn miệng của người khác, khi cải tạo cũng sẽ tránh được mâu thuẫn không cần thiết với các hộ di dời. . .

Năm 97, sản nghiệp địa ốc còn chưa hưng khởi, đất đai đa phần là lấy hình thức chuyển giao mà phê cho chủ thầu xây dựng. Ở trong mắt một số chủ thầu xây dựng, lợi ích lớn nhất của hạng mục cải tạo ngõ Học Phủ là kiếm được chút phí di dời từ các cửa hàng, bán ra các cửa hàng mới sau khi xây lên với giá đắt. Đặc biệt là giá trị cửa hàng tầng dưới chót đến kinh người, ít nhất mỗi mét vuông cũng phải 1.4-1.5 vạn.

Hứa hẹn bồi thường cho cửa hàng di dời nguyên diện tích nguyên địa chỉ, chính là muốn triệt để bỏ qua phần lợi ích này, còn phải phụ thêm chi phí mở rộng nhất định.

Mục lục
loading...