Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 547


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 547: Dưới Địa Đồ Lộ Dao Găm

Tầng sáu tòa nhà làm việc của Chính phủ tỉnh tỉnh ủy ở phía Đông Bắc là một gian phòng họp loại nhỏ, cửa sổ hướng về phía Bắc mở rộng. Gió thổi qua, ngọn cây ngoài cửa sổ hơi lay động.

Lý Viễn Hồ hơi nghiêng người, một tay đặt trên đầu gối, một tay tùy ý khoát lên trên bàn hội nghị màu rám nắng.

La Quân hai tay ôm ở trước ngực, hơi nhíu mày. Đây là vẻ mặt thường thấy khi hắn nghiêm trang nghe sự tình.

Thái độ Lục Văn Phu nghiêm túc nhất, cầm bút chuẩn bị ghi chép lại — hắn luôn làm cho người ta có ấn tượng là người đặc biệt nghiêm túc cẩn thận — đương nhiên, hội đàm ngày hôm nay sẽ không xuất hiện trên bất cứ văn kiện ghi chép công khai nào.

Diệp Kiến Bân thần thái thoải mái, chỉ lấy dư quang nơi khóe mắt quan sát thần thái của ba người Lý Viễn Hồ, La Quân, Lục Văn Phu ngồi ở bàn hội nghị đối diện.

– Kế hoạch Vườn Sồi là suy nghĩ dưới tiền đề phương án tăng phát tịnh cấu của thực nghiệp Gia Tín có khả năng thất bại mà lập ra. Nói cách khác, cho dù phương án tăng phát tịnh cấu của thực nghiệp Gia Tín thất bại, Cẩm Hồ vẫn có thể bảo đảm dưới tình huống không huy động vốn của cơ quan tài chính vẫn đổ tiền vào 1 tỷ cho kế hoạch Vườn Sồi. . .

Trương Khác mười ngón giao nhau, bàn tay đặt trên bàn hội nghị, khi nói vẫn bảo trì tư thế khiêm tốn. Nội tâm cũng không cần vì thế mà đấu tranh cái gì, nhưng có thể giảm bớt tâm tình của người khác. Có thể cùng nhau ngồi quanh cái bàn này cũng không dễ dàng:

– Trong chip giải mã mà Đức Nghi cùng Tư Cao Bách liên hợp khai phát, Cẩm Hồ sở hữu quyền lợi nhất định, khoản tiền này cũng đủ để duy trì kế hoạch Vườn Sồi của Cẩm Hồ. . . Ở chỗ này, tôi nói rõ ngọn ngành với các lãnh đạo trong tỉnh, trong thành phố. Đi ra khỏi cánh cửa này, tôi sẽ không thừa nhận Cẩm Hồ có khoản thu nhập này. . .

Lý Viễn Hồ nheo mắt lại, khóe mắt nhăn lên. Từ trên mặt hắn nhìn không ra ba động từ trong nội tâm. La Quân thì lại thản nhiên biểu lộ ra bộ dạng nghe rất thú vị.

Trương Khác nói như vậy là để cho trong TP.Kiến Nghiệp không cần lo lắng kế hoạch Vườn Sồi sẽ bởi vì vấn đề tài chính mà chết non giữa đường, mà là Cẩm Hồ lo lắng sự ủng hộ trong TP.Kiến Nghiệp không đủ độ mạnh để giữ lại tiến trình của kế hoạch Vườn Sồi.

La Quân nói:

– Một khi Cẩm Hồ xác định Vườn Sồi mở rộng hợp đồng, trong thành phố tôi sẽ tự mình dẫn đầu thành lập tiểu tổ lãnh đạo công tác phối hợp với công tác của các vị. . .

Trương Khác cũng không phải là ép buộc La Quân đưa ra bảo đảm gì, nói:

– Ngày hôm nay tôi cũng không phải muốn tường tận giải thích chi tiết về kế hoạch Vườn Sồi. Có một số ý nghĩ từ nghĩa rộng của kế hoạch Vườn Sồi muốn báo cáo một chút với lãnh đạo tỉnh thị. . .

– Ừm.

Lý Viễn Hồ khẽ đáp một tiếng, thái độ tích cực của La Quân khiến hắn có chút áp lực, giơ lên mi mắt nhìn Trương Khác một cái, thản nhiên nói:

– Anh nói đi.

Trương Khác nói:

– Lấy Vườn Sồi làm đầu nguồn, bao gồm các trường cao đẳng ở khu hồ Yến Quy, kéo dài về hướng bắc, vượt qua Tiểu Giang, nối với đại học Tân Phổ, cuối cùng là viên khu sản nghiệp kỹ thuật cao tân Tân Phổ, vừa lúc hình thành một khu hành lang. Cầu số 2 Tiểu Giang trong quy hoạch nối liền khu hành lang này thành một chỉnh thể.

– Cẩm Hồ tại khu hồ Yến Quy thực thi kế hoạch Vườn Sồi xem như cơ sở nghiên cứu & phát triển kỹ thuật của các xí nghiệp liên quan Cẩm Hồ. Dọc theo Tiểu Giang đi xuống, thực nghiệp Gia Tín đầu tư kiến thiết viên khu sản nghiệp điện gia dụng Hương Tuyết Hải tại khu Khai phát Tân Giang Huệ Sơn; Đến cuối Tiểu Giang, tập đoàn Ái Đạt đầu tư kiến thiết viên khu công nghiệp điện tử tại trấn Ích Long thuộc Hải Châu.

– Tầm mắt giới hạn trên bản thân Cẩm Hồ thì không ngoài như vậy. Tầm mắt trải ra, Huệ Sơn lấy sự lớn mạnh của mình về sản nghiệp điện gia dụng là hoàn toàn có điều kiện hình thành một quần sản nghiệp điện gia dụng khổng lồ. Mà mục tiêu của bản thân Cẩm Hồ là tận sức tại Hải Châu phát triển ra một quần thể sản nghiệp tiêu dùng điện tử. Từ Kiến Nghiệp đến Huệ Sơn đến Hải Châu, cũng dọc theo Tiểu Giang nối liền thành một chỉnh thể mô hình vành đai. . .

– Những ý nghĩ này bắt đầu từ khi tập thể Cẩm Hồ khi suy nghĩ đến kế hoạch Vườn Sồi. Bất kể là hành lang từ hồ Yến Quy đến bãi Loạn Thạch Giang Bắc, hay là từ Kiến Nghiệp đến Huệ Sơn lại đến vành đai Hải Châu, ý nghĩ của Cẩm Hồ chính là thực thi kế hoạch Vườn Sồi, để làm ra cống hiến nên có đối với sự phát triển kinh tế của TP.Kiến Nghiệp và tỉnh Đông Hải. . .

Lý Viễn Hồ nhìn La Quân, La Quân nhìn Lý Viễn Hồ, Lục Văn Phu không nhìn ai. Lời nói của Trương Khác là uyển chuyển đề xuất phê bình cùng kiến nghị đối với quy hoạch phát triển sản nghiệp kỹ thuật cao tân của tỉnh Đông Hải, TP.Kiến Nghiệp. Không quản giọng điệu của y có uyển chuyển thế nào, đề xuất là một vấn đề sắc sảo.

Diệp Kiến Bân mỉm cười, nghĩ thầm: thật đúng là một tên chủ nghĩa lý tưởng quá mức. Mà đáng tiếc thật, Từ Học Bình chỉ ở Đông Hải đảm nhiệm tỉnh trưởng hai năm, thời gian hai năm này cũng đủ thanh trừ một số chứng bệnh ở trong tỉnh. Lúc này Lý Viễn Hồ tiếp nhận, đích thật là đã chiếm tiện nghi rất lớn. Nhưng không biết khí độ cùng kiến thức của hắn có đủ hay không.

Trầm mặc chốc lát, La Quân cúi đầu ngẩng đầu động thân một chút:

– Tôi đã thảo luận qua cùng với một số thành viên Thành ủy. Tôi cũng hỏi qua họ, lẽ nào TP.Kiến Nghiệp phát triển sản nghiệp kỹ thuật cao tân, kết cấu cùng khí độ chỉ giới hạn trong một xó thôi sao? Dự tính ban đầu khi xây dựng cầu số 2 Tiểu Giang là giảm bớt áp lực giao thông của khu vực thành thị, nhưng không ai thấy được cầu số 2 vừa lúc nối liền khu trường cao đẳng ở hồ Yến Quy cùng Tân Phổ thành một hàng lang tự nhiên phát triển sản nghiệp kỹ thuật cao tân. . .Tôi cũng không thấy được.

Câu cuối cùng, La Quân nặng lời hơn:

– Tôi nghĩ sẽ mời các chuyên gia quy hoạch nghiêm túc nghiên cứu một chút ưu thế của khu hành lang này để tập trung phát triển sản nghiệp kỹ thuật cao tân. . .

Quốc gia tại lúc đầu phát triển sản nghiệp kỹ thuật cao tân tồn tại tệ nạn bố cục hơi nhỏ. Cho dù trong viên khu sản nghiệp thông tin quan trọng nhất ở trong nước, Khu Khoa học công nghệ cũng là năm 95 sau khi một lần nữa chế định kế hoạch phát triển mới chính thức đi lên con đường phát triển nhanh.

Viên khu sản nghiệp cao tân của Kiến Nghiệp mãi đến sau năm 04 mới dần dần tiếp nhận đầu tư của các nhà máy điện tử, điện gia dụng trong ngoài nước. Tuy nhiên chỉ làm nơi sản xuất cho các sản nghiệp này mà thôi. Trước kia TP.Kiến Nghiệp hầu như là triệt để mất hút so với các thành phố cùng loại chiếm ưu thế về tài nguyên kỹ thuật.

Có La Quân tỏ thái độ, Lý Viễn Hồ cũng không thể nói lời của Trương Khác vượt quá. Lời của Trương Khác nói cũng quả thực khiến nội tâm hắn đột nhiên sáng sủa hơn một chút. Hắn đang có suy nghĩ như Diệp Kiến Bân, cũng không khỏi thầm than thanh niên trước mắt này có xúc giác thương nghiệp nhạy cảm đến kinh người.

Không, không chỉ có xúc giác thương nghiệp nhạy cảm, phải nói là quyết đoán chỉ điểm giang sơn. Thật đúng là hiếm thấy! Tự nhiên cũng có ngạo khí của niên thiếu, cũng quả thực có thể có ngạo khí như vậy — quả thực, Trương Khác tự động xa cách, khiến người khác nghĩ lầm là một loại ngạo khí biểu hiện ra ngoài. Lý Viễn Hồ đè giọng, nói với Lục Văn Phu bên cạnh:

– Điều này có thể đề xuất thảo luận trên Hội nghị xử lý Thường vụ. . .

loading...

Ngữ khí rất lãnh đạm, nhưng có phần tán thành kiến nghị của Trương Khác đề xuất — hai kiến nghị này có thể nói là chiến lược mới để phát triển sản nghiệp kỹ thuật cao tân của TP.Kiến Nghiệp cùng tỉnh Đông Hải. Thế nhưng Lý Viễn Hồ cũng có thể ý thức được một tầng ý đồ của Trương Khác, Cẩm Hồ muốn dung nhập trong chiến lược kỹ thuật cao tân mới của TP.Kiến Nghiệp, tỉnh Đông Hải.

Dã tâm của Cẩm Hồ rất lớn, không phải là cam tâm làm đá kê chân, mà muốn dẫn dắt chiến lược mới của TP.Kiến Nghiệp, tỉnh Đông Hải. Thực sự là nhân vật lợi hại, thảo nào Diệp gia muốn đứng phía sau Cẩm Hồ, mà Cố gia thì trực tiếp đưa Diêu Văn Thịnh vào…

Lý Viễn Hồ cầm lấy ly giấy trên bàn uống một ngụm. Uống xong một ngụm nước, hình như giọng điệu cũng được làm dịu, hắn đại khái cũng ý thức được thái độ lãnh đạm của mình cũng bất lợi đối với việc kiến thiết quan hệ của song phương, đối với bản thân cũng không có chỗ tốt gì, nói:

– Đề nghị của anh rất tốt. Tôi còn muốn nghe một chút Cẩm Hồ sắp tới ngoại trừ kế hoạch Vườn Sồi còn có kế hoạch lớn gì nữa không. . .Tôi phát hiện, Cẩm Hồ luôn luôn khiến người mong đợi hoặc có thể nói là kinh ngạc.

Hắn hiếm khi nở nụ cười, hỏi La Quân:

– Bí thư La thấy thế nào?

La Quân điều đến Kiến Nghiệp đảm nhiệm bí thư Thành ủy mới thời gian hơn nửa năm, còn đang nỗ lực áp chế phó bí thư, thị trưởng Tiếu Minh Kiến, quen thuộc tình huống trong TP.Kiến Nghiệp. Nếu không phải kế hoạch Vườn Sồi, hắn cùng với Cẩm Hồ không có gì mà qua lại, trước đó tự nhiên không gặp được niềm vui Cẩm Hồ mang cho. Hắn cười cười, đáp lời Lý Viễn Hồ:

– Quả thật, hiện tại tôi cũng rất chờ mong. . .

Trương Khác nói:

– Kế hoạch Vườn Sồi cùng với một loạt kỹ thuật hải ngoại mở rộng, đều là vì làm chuẩn bị cho Cẩm Hồ toàn diện tiến quân vào thị trường tiêu dùng điện tử. Trong một loạt kỹ thuật mở rộng có chậm có gấp, tranh thủ trước tết tịnh cấu tổng tiền đổ vào 20 triệu đôla, là muốn tại ESS vốn có cơ sở về nghiên cứu & phát triển, thành lập hai tiểu tổ khai phát sản phẩm kỹ thuật.

– Từ trung tuần tháng 2, chúng tôi vẫn cùng Đức Nghi tiến hành đàm phán dẫn dắt kỹ thuật. Ngoại trừ trung tuần tháng ba khi tỉnh trưởng Lý đến Hải Châu thị sát kiểm tra các hạng mục kỹ thuật đưa vào, chúng tôi còn muốn từ Đức Nghi tiến cử cả bộ kỹ thuật sản xuất điện thoại di động tín hiệu số ngoại trừ chip băng tần cơ sở. ESS ngay sau đó thành lập một tiểu tổ khai phát kỹ thuật, chính là chuẩn bị muốn tiêu hóa cùng phát triển kỹ thuật tín hiệu số của chúng tôi từ Đức Nghi. . .

Lúc này Trương Khác vẫn còn chưa nói y có dã tâm cùng khai phát cả chip băng tần cơ sở — chu kỳ khai phát chip băng tần cơ sở rất dài, tìm được tập thể nghiên cứu & phát triển thích hợp ít nhất cũng phải thời gian hai năm mới có hy vọng thành công — y dừng lại một chút mới nói:

– Hạng mục trọng điểm kế tiếp của Cẩm Hồ cũng không phải là hạng mục đóng gói chip, cũng không phải sản phẩm điện tử giáo dục, mà là muốn từ Bộ Bưu điện thu được một tấm giấy phép sản xuất điện thoại tín hiệu số!

Nghe đến đó, Lý Viễn Hồ mở mắt ra, ánh mắt hơi lóe lên rồi tắt ngay, lại khôi phục lại vẻ dửng dưng.

Lục Văn Phu kinh ngạc buông bút trong tay. Hắn đột nhiên ý thức được trong khoảng thời gian này Cẩm Hồ tạo thanh thế cũng không chỉ tạo áp lực với Lý Viễn Hồ, mà là muốn tránh khỏi Bộ Bưu điện ôm toàn bộ sản nghiệp thông tin vào hai tay mình.

Thà thị trường thiết bị thông tin di động của quốc nội đều là thuộc địa của nhà máy nước ngoài, Bộ Bưu điện cũng không muốn có xí nghiệp quốc nội không phải xí nghiệp thuộc hạ tiến vào thị trường này.

Bởi vì Bộ Bưu điện lũng đoạn sản nghiệp thông tin, trong Bộ uỷ TW không ít cãi nhau.

Hàng năm quốc gia đầu tư vào thiết bị thông tin 70-80 tỷ, để các nhà máy điện tử nước ngoài nuốt hết, Bộ Bưu điện đem chút xương, canh còn lại đều kín đáo đưa cho xí nghiệp của mình. Mà bộ điện tử công nghiệp, bộ điện lực cũng sở hữu rất nhiều xí nghiệp thông tin điện tử đang mở miệng đợi ăn, đâu thể chỉ biết nhìn hành vi của Bộ Bưu điện? Phó thủ tướng Triệu Tể Đông vẫn muốn phá bỏ cục diện lũng đoạn hành chính của Bộ Bưu điện, nhưng nhận được sự chống lại ngoan cố của Bộ Bưu điện.

La Quân rất rõ ràng tình huống trong Bộ uỷ, không ngờ Cẩm Hồ lại muốn cướp miếng thịt từ trong tay Bộ Bưu điện. Hắn mỉm cười, nhìn Lý Viễn Hồ, nói:

– Việc này hình như hơi khó. Bộ Bưu điện đều là người bảo thủ. . .

Đột nhiên lại nghĩ đến trước khi Diêu Văn Thịnh điều đến Kiến Nghiệp là ở sở chính vụ của Bộ Bưu điện, có thể sớm có ăn ý với Cẩm Hồ rồi.

Lý Viễn Hồ cũng đang nghĩ đến vấn đề này. Họ cũng không rõ lắm việc Diêu Văn Thịnh bị thất bại trong cuộc tranh chấp vị trí trợ lý tổng giám đốc tập đoàn liên tín với Chu Hưng Đông. Biết việc này, sẽ biết lực ảnh hưởng của Cố gia đối với Bộ Bưu điện kỳ thật rất nhỏ.

Tâm tình của Lý Viễn Hồ có chút phức tạp. Hắn cũng ý thức được mấy ngày này Cẩm Hồ tạo thanh thế chưa hẳn đều là nhằm vào mình, trong khoảng thời gian này mình tỏ thái độ lạnh như băng hình như có chút không thích hợp, nhưng Cẩm Hồ cũng chưa sớm lên tiếng với trong tỉnh. Có thể trong khoảng thời gian này Cẩm Hồ tạo thanh thế là thi hành kế một hòn đá ném hai chim?

Trương Khác không quản Lý Viễn Hồ suy nghĩ cái gì, nói:

– Kế hoạch của Cẩm Hồ là do nhóm nghiên cứu & phát triển của ESS tiêu hóa kỹ thuật điện thoại đi động từ Đức Nghi tiến cử, tại Vườn Sồi thành lập phòng thí nghiệm kỹ thuật thông tin di động, đưa kỹ thuật điện thoại di động mở rộng cùng chuyển qua một bộ phận thiết kế sản phẩm tới trong nước.

Nhóm nghiên cứu & phát triển của ESS sẽ chuyên tâm nghiên cứu & phát triển kỹ thuật chip băng tần cơ sở ĐTDĐ với trình tự sâu nhất. Đương nhiên, lúc này Trương Khác còn có thể công bố phần kế hoạch này của y:

– Cuối cùng tại Đông Hải hình thành nhóm nghiên cứu & phát triển, thiết kế, sản xuất, tiêu thụ quy tụ tại một thể. . . Ngoại trừ tài chính từ Đức Nghi đưa vào, lúc đầu Cẩm Hồ kế hoạch trên hạng mục này đưa vào 600 triệu tài chính. Trong đó, phòng thí nghiệm kỹ thuật thông tin thiết bị di động xem như một bộ phận của Vườn Sồi sẽ đầu tư thêm 200 triệu.

– Xuất phát từ yêu cầu bảo mật, trước khi Vườn Sồi công khai tin tức sẽ không đề cập đến phòng thí nghiệm này. Mặc dù cơ sở của Cẩm Hồ sẽ đặt tại Hải Châu, nhưng mà tôi nghĩ phòng thí nghiệm này thành lập sẽ thúc đẩy Kiến Nghiệp trở thành trung tâm thiết kế, nghiên cứu & phát triển cùng chế tạo thiết bị thông tin di động trong nước. Dù sao Bộ Bưu điện không có khả năng duy trì áp lực chỉ cấp giấy phép cho một hai xí nghiệp, mà thị trường thông tin di động có tiềm lực rất lớn. Tôi nghĩ TP.Kiến Nghiệp có khả năng cuối cùng sẽ hình thành một quần sản nghiệp khổng lồ. . .

Trương Khác vừa nói như thế, La Quân tâm động rồi. Hắn không phải là rất lý giải đối với một số tình huống của Bộ Bưu điện, hỏi Lý Viễn Hồ:

– Tỉnh trưởng Lý, Bộ Bưu điện mới thành lập tập đoàn Liên Tín, có thể trở thành xí nghiệp đầu tiên nhận được giấy phép sản xuất ĐTDĐ hay không? Họ có thể cấp giấy phép cho Liên Tín, sẽ không thể không cấp cho các xí nghiệp khác. Dù sao lần này Bộ Bưu điện cũng không thể lấy cớ là an toàn quốc gia nữa rồi.

Lý Viễn Hồ biết tác dụng kéo theo của quần sản nghiệp, cũng biết tác dụng làm mẫu của người mở đường. Hai năm nay tại Hải Châu cuối cùng hình thành quần sản nghiệp đầu đĩa với quy mô gần 10 tỷ lấy điện tử Ái Đạt dẫn đầu, đã có tác dụng xúc tiến trực tiếp đối với kinh tế của Hải Châu. Mà tiềm lực của thị trường ĐTDĐ xem ra phải càng to lớn hơn!

Mục lục
loading...