Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 546


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 546: Hạ Bậc Đón Chào

Chỉ còn lại một tầng băng hơi mỏng sắp bị đâm thủng, trước đó chỉ là không có người đâm thủng tầng băng này. Cố gia cùng với Diệp gia phía sau Diêu Văn Thịnh chỉ là lực lượng tiềm tàng ở sau lưng, ngườichân chính đứng ra đâm tầng băng này là Vương Duy Quân – phó thị trưởng, Thường ủy Thành ủy Kiến Nghiệp cùng Hoàng Khắc Quần – phó thị trưởng, chủ nhiệm viên khu sản nghiệp cao tân Tân Phổ.

Ngày 4 tháng 4, sau khi Vương Duy Quân cùng Lục Văn Phu tại nhà hàng Kiến Nghiệp gặp mặt, ngày kế phân biệt báo cáo với Lý Viễn Hồ – phó bí thư Tỉnh ủy kiêm tỉnh trưởng Đông Hải, La Quân – bí thư Thành ủy Kiến Nghiệp, thị trưởng Tiếu Minh Kiến tình hình gần đây hắn tìm hiểu được của hạng mục Khu Khoa học công nghệ Cẩm Hồ, hy vọng Thành ủy Kiến Nghiệp lúc đó mau chóng hình thành ý kiến thống nhất.

Ngày 5 tháng 4, đêm trước Trần Tín Sinh rời khỏi Hương Cảng, trên điển lễ đặt móng của trung tâm nghiên cứu & phát triển sản phẩm Hương Cảng thuộc tập đoàn Ái Đạt, tiến thêm một bước công bố với bên ngoài chính thức định danh hạng mục Khu Khoa học công nghệ là kế hoạch Vườn Sồi.

Bao gồm đầu tư 300 triệu đồng xây dựng một phòng thí nghiệm cơ sở kỹ thuật vi điện tử cấp quốc gia, đầu tư 200 triệu xây dựng một trung tâm phục vụ khai phát phần mềm cùng kỹ thuật vi điện tử, bao gồm tài liệu phân tích phòng thí nghiệm, thiết kế mạch tổ hợp cùng trung tâm trợ giúp khai phát; đầu tư 100 triệu xây dựng một viên khu sáng nghiệp chuyên nghiệp chủ yếu về lĩnh vực thư từ điện tử qua lại, một quỹ đầu tư sáng nghiệp tổng ngạch 300 triệu.

Xét thấy các thành phố lớn quốc nội đều đã thiết lập viên khu sản nghiệp kỹ thuật cao tân, công viên sáng nghiệp sẽ không tiếp nhận xí nghiệp có tính chế tạo, lấy xí nghiệp khai phát nghiên cứu kỹ thuật là chủ.

Xí nghiệp tham gia không những có thể nhận được vốn huy động do Khu Khoa học công nghệ cung cấp, còn có thể hưởng thụ thiết bị nguyên vật liệu cùng hệ thống phần mềm tiên tiến với giá rẻ do Khu Khoa học công nghệ cung cấp. Ngoại trừ thiết kế cùng kiểm tra, Khu Khoa học công nghệ cũng có thể thỏa mãn nhu cầu sản xuất hàng mẫu của các xí nghiệp tham gia.

Điều này không khác là mấy với tình huống mà phó thị trưởng Thường ủy Vương Duy Quân báo cáo với thành ủy Kiến Nghiệp. Không lâu sau khi La Quân điều đến Kiến Nghiệp đảm nhiệm bí thư Thành ủy kiêm nhiệm Thường ủy Tỉnh ủy Đông Hải, hắn rất bất mãn với sự phát triển lạc hậu của Kiến Nghiệp trên sản nghiệp kỹ thuật cao tân — cũng không chỉ Kiến Nghiệp, đầu tư vào sản nghiệp kỹ thuật cao tân của các thành phố lớn tại quốc nội đều vô cùng hậu, bằng không thì kế hoạch Vườn Sồi mới 1 tỷ của Cẩm Hồ cũng không thể tạo nên oanh động lớn như vậy — trên hội nghị Thường ủy Thành ủy liên lạc khẩn cấp tổ chức ngay trong đêm, khi La Quân đánh giá về kế hoạch Vườn Sồi:

– Khoản đầu tư lớn trên nghiên cứu & phát triển kỹ thuật của kế hoạch Vườn Sồi sẽ trực tiếp thúc đẩy kỹ thuật của sản nghiệp điện tử thông tin địa phương đi lên. Quỹ đầu tư sáng nghiệp 300 triệu sẽ hấp dẫn đông đảo nhà sáng nghiệp thuộc lĩnh vực thông tin điện tử lũ lượt kéo đến. Tại tương lai không lâu sau, sẽ thúc đẩy địa phương hình thành một quần sản nghiệp thuộc lĩnh vực kỹ thuật thông tin điện tử. Đây là một công tích lớn mà Chính phủ địa phương nỗ lực muốn đi thực thi.

Khi La Quân nói như vậy, nhìn Tiếu Minh Kiến, phó bí thư Thành ủy, thị trưởng một cái. Viên khu sản nghiệp cao tân Tân Phổ xây được 8 năm, trong thành phố trước sau ba lần đổ tiền vào quỹ đầu tư cho sáng nghiệp kỹ thuật cao tân tổng ngạch mới 6 triệu, chỉ bằng 1/50 một lần xuất thủ của Cẩm Hồ.

Tiếu Minh Kiến vẫn là lãnh đạo chủ yếu của TP.Kiến Nghiệp, tự nhiên phải chịu chút trách nhiệm. Tiếu Minh Kiến không nói tiếng nào, chỉ oán mình phản ứng chậm nửa nhịp, chịu đựng nghe La Quân tiếp tục nói cho hết:

– Hiện tại sự nghiệp này do một xí nghiệp dân doanh tới hoàn thành, chúng ta không có lý do gì không cảm thấy xấu hổ. Tôi thấy trong thành phố phải sáng tạo tất cả điều kiện có lợi để giữ hạng mục này ở lại Kiến Nghiệp. . .

La Quân định ra quan điểm như vậy, thảo luận kế tiếp thông thuận hơn nhiều. Cho dù Cẩm Hồ không muốn đặt Khu Khoa học công nghệ ở khu Tân Phổ thuộc Giang Bắc, vậy tại ven hồ Yến Quy phía đông ngoại thành đặc biệt mở một viên khu mới, trên hành chính thuộc về viên khu sản nghiệp kỹ thuật cao tân thống nhất quản hạt, đem tất cả chính sách ưu đãi của viên khu sản nghiệp kỹ thuật cao tân đều dành cho kế hoạch Vườn Sồi, chuyển giao đất đai cũng tận khả năng chiếu theo chính sách ưu đãi nhất.

Trên hội nghị Thường ủy thảo luận vấn đề chức vụ của Diêu Văn Thịnh tại Kiến Nghiệp, bổ nhiệm Diêu Văn Thịnh là trợ lý chủ nhiệm viên khu sản nghiệp kỹ thuật cao tân Tân Phổ, cục phó Cục Xúc tiến đầu tư viên khu (cấp Chính xử).

Tạm thời lấy phó thị trưởng Thường ủy Vương Duy Quân, phó thị trưởng kiêm chủ nhiệm viên khu sản nghiệp cao tân Hoàng Khắc Quần, cục trưởng cục Khoa học kỹ thuật Lưu Tuệ, chủ nhiệm viên khu sản nghiệp cao tân Diêu Văn Thịnh, bốn người là chủ thành lập tiểu tổ liên lạc với kế hoạch Vườn Sồi, phụ trách giữ hạng mục Khu Khoa học công nghệ của Cẩm Hồ lại Kiến Nghiệp.

Quả thực, cũng chỉ có Cẩm Hồ công bố chi tiết về kế hoạch Vườn Sồi, Chính phủ địa phương mới có thể thấy được ý nghĩa càng cụ thể hơn. La Quân thậm chí bộc trực nói với Vương Duy Quân:

– Ý nghĩa cùng giá trị của kế hoạch Vườn Sồi sau khi thực thi, tôi thấy càng quan trọng hơn cả hạng mục chế tương của Cẩm Hồ.

Những lời này, La Quân hơi có ý khước từ đối với Lý Viễn Hồ. Tuy nhiên hắn thân là Thường ủy Tỉnh ủy, bí thư Thành ủy Kiến Nghiệp, địa vị chính trị rất cao. Cho dù lén lút có chút ý kiến đối với Lý Viễn Hồ, truyền tới lỗ tai Lý Viễn Hồ cũng chỉ nghe mà không thấy xử lý. Nhưng Vương Duy Quân chỉ có cười một cái, từ chối cho ý kiến: La Quân có thể kiên định ủng hộ kế hoạch Vườn Sồi của Cẩm Hồ là tốt rồi.

*******

Ngày 8 tháng 4, Trần Tín Sinh – tổng giám đốc tập đoàn Ái Đạt, Đinh Hòe – tổng giám đốc viện nghiên cứu kỹ thuật điện tử Cẩm Hồ, Tô Tân Đông – tổng giám đốc điện tử Ái Đạt, Tôn Thượng Nghĩa – đổng sự trưởng thực nghiệp Gia Tín, Thiệu Chí Cương – tổng giám đốc tập đoàn khai phát điền sản Thế Kỷ Cẩm Hồ, mấy người này cùng Vương Duy Quân – phó thị trưởng Thường ủy, Hoàng Khắc Quần – phó thị trưởng TP.Kiến Nghiệp, và các quan viên của chính phủ TP.Kiến Nghiệp cùng nhau tham quan hoạt động nghiên cứu dạy học của học viện kỹ thuật đại học Đông Hải.

Buổi chiều ngày 8 tháng 4, tại hiện trường tổ chức hội chiêu đãi ký giả, Trần Tín Sinh đại biểu tập đoàn Ái Đạt trao tặng chi phiếu 20 triệu tiền mặt cho đại học Đông Hải, dùng cho các ngành học kiến thiết chuyên nghiệp tương quan với công trình vi điện tử của học viện kỹ thuật đại học Đông Hải, cùng với khen ngợi các học giả có cống hiến lớn lao tại lĩnh vực vi điện tử của đại học Đông Hải, cũng phát ra lời mời với đại học Đông Hải cùng kiến thiết phòng thí nghiệm cơ sở kỹ thuật vi điện tử cấp quốc gia.

Hiệu trưởng đại học Đông Hải cùng sở trưởng Sở giáo dục tạm thời chạy tới Kiến Nghiệp, đám người Vương Duy Quân Thường ủy kiêm phó thị trưởng TP.Kiến Nghiệp cùng chủ trì nghi thức trao tặng.

Đây là khoản trao tặng lớn nhất từ trước tới nay mà đại học Đông Hải nhận được từ khi xây trường, lại là khúc nhạc dạo cho kế hoạch Vườn Sồi của Cẩm Hồ, đã hấp dẫn rất nhiều ký giả giới truyền thông trong ngoài tỉnh. Đài truyền hình tỉnh đã phát sóng trực tiếp hiện trường nghi thức trao tặng.

Trương Khác cùng Diệp Kiến Bân thì ở trong phòng bida của 1978 tại ngõ Học Phủ xem phát sóng trực tiếp qua TV.

Trương Khác thoải mái dựa vào vách ngăn do thuỷ tinh mờ cùng hợp kim alumin cấu thành, chân vắt lên bàn bida. Mấy ngày nay y quen đến 1978 uống trà.

– Hối lộ trắng trợn, nhất định có bí mật không thể cho ai biết. . .

Tôn Tịnh Mông nhìn TV, không lưu tình chút nào nghi vấn Cẩm Hồ rắp tâm bất lương.

Trong TV, tập đoàn Ái Đạt đang cùng đại học Đông Hải tiến hành khen ngợi các học giả có cống hiến nổi bật đối với lĩnh vực vi điện tử của đại học Đông Hải. Số tiền Ái Đạt quyên tặng cho đại học Đông Hải, lấy ra 10 triệu làm quỹ khen thưởng, trong đó 2 triệu phải phát lần này.

Đối tượng phát thưởng đều là các vị học giả có địa vị cao trên lĩnh vực kỹ thuật vi điện tử đã được lựa chọn tỉ mỉ. Hai viện sĩ viện Công trình tại lĩnh vực vi điện tử của đại học Đông Hải mỗi người tối đa nhận được 400k tiền thưởng, 20 giáo sư, phó giáo sư cùng với thanh niên học giả thuộc lĩnh vực vi điện tử phân biệt nhận được 40k, 60k, 100k tiền thưởng.

Lần khen thưởng này chỉ giới hạn trong đại học Đông Hải, lực ảnh hưởng lại tuyệt đối không chỉ giới hạn trong đại học Đông Hải.

Diệp Kiến Bân bĩu môi cười nói:

– Không bỏ con tép sao bắt được con tôm. Vườn Sồi muốn hấp dẫn các chuyên gia kỹ thuật vi điện tử đứng đầu trong ngoài nước, mục đích làm như vậy đơn giản chính là: các giáo sư chuyên gia không có quan hệ trực tiếp với chúng tôi, Vườn Sồi cũng phát cho 300k. Mọi người đến đây đi, không thiếu phần mọi người đâu…Còn có, không chỉ nói các chuyên gia có được lợi ích sẽ nói tốt cho Cẩm Hồ, các học giả chuyên gia không nhận được lợi cũng sẽ cảm thấy Cẩm Hồ tôn trọng tri thức, tôn trọng học giả, cũng sẽ nói tốt cho Cẩm Hồ. Phần tử trí thức vốn chính là một tầng lớp mà. . .

– Có đê tiện vô sỉ như các người nói sao?

Trương Khác bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ:

– Trong TP.Kiến Nghiệp làm ra quyết tâm lớn như vậy, Cẩm Hồ chung quy muốn bánh ít đi, bánh quy lại, đưa ra chút hành động thực tế cho họ thấy. Như vậy, hợp tác kế tiếp mới có thể tiến hành tiếp tục vui vẻ. Số tiền này chung quy không thể trực tiếp đưa cho lãnh đạo Thành ủy mà?

– Có một vấn đề.

Tôn Tịnh Mông liếc Trương Khác một cái:

– Cẩm Hồ lấy kế hoạch Vườn Sồi rêu rao khắp nơi, Hàng Châu, Vũ Hán đều phái ra tương đương đội hình tới tranh thủ, các người không sợ làm thất vọng họ sao?

Sau khi quan hệ với Trương Khác trở nên thân thiết hơn, đặc biệt là năm trước mắt cá chân phải Trương Khác nứt ra, tĩnh dưỡng hơn nửa tháng tại Hương Cảng, Tôn Tịnh Mông cũng cơ bản biết được địa vị của Trương Khác ở trong hệ thống Cẩm Hồ này rồi.

loading...

Trương Khác gối đầu lên cổ tay, cười nói:

– Đầu tư vào Kiến Nghiệp chỉ là kế hoạch lúc đầu của Vườn Sồi, đợi hình thức này đưa vào hoạt động thành công, có thể phục chế tại Hàng Châu, Vũ Hán. . .Xem đi, chúng tôi cũng đâu có rêu rao, còn cần họ có chút kiên trì mới được.

Trương Khác giơ tay nhìn đồng hồ một cái:

– A, đến giờ rồi. Anh Diệp có đi theo tôi qua đó không?

Diệp Kiến Bân lắc đầu nói:

– Lý Viễn Hồ, La Quân có cái gì mà nhìn, tôi không đi.

– Muốn biết càng nhiều bí mật của Cẩm Hồ, cơ hội cũng không nhiều đâu. – Trương Khác nói: – Anh không đi hả?

Diệp Kiến Bân nghe thế, xoay người đứng lên:

– Đi đi đi, ngồi Hoàng Quan của tôi đi, chiếc S40 của cậu chán quá. . .

Trương Khác lúc này muốn đi gặp mặt Lý Viễn Hồ, Giằng co thời gian dài như vậy rồi, cũng nên phải ngồi xuống giao lưu một chút. Cho dù là vì lợi ích của từng người, có thể tiếp tục phát triển tốt trên mảnh đất Đông Hải này thì cũng phải ngồi xuống giao lưu một chút.

******

Trước cửa sổ có một cây bạch quả, tán cây che ở phía trước. Từ trong tán cây xum xuê, Lý Viễn Hồ đang ở trước cửa sổ ngưng mắt nhìn bầu trời xanh lam. Lục Văn Phu gõ cửa đi vào nói cho hắn:

– Bí thư La Quân mới từ chỗ bí thư Đào Tấn qua đây, tôi đã an bài ông ấy đợi ở trong phòng hội nghị nhỏ…

– Tôi sẽ qua ngay.

Lý Viễn Hồ thu lại ánh mắt:

– Mấy người Trương Khác đã đến chưa?

– Vừa mới gọi điện thoại qua đây, bên đường Tây An hơi kẹt đường, phải đợi thêm lúc nữa…

Tình huống giao thông của TP.Kiến Nghiệp không tốt lắm, lúc này kẹt đường cũng là việc không thể dự liệu. Lý Viễn Hồ cũng không oán giận bên Trương Khác vì sao không đi sớm, biến hóa về tâm tính luôn luôn vi diệu. Có thể ngay cả bản thân Lý Viễn Hồ cũng không ý thức được.

La Quân là Thường ủy Tỉnh ủy, bí thư Thành ủy Kiến Nghiệp, địa vị chính trị cũng không thấp hơn tỉnh trưởng hắn bao nhiêu. Mặc dù cách thời khắc ước định còn chút thời gian, Lý Viễn Hồ vẫn muốn đi gặp La Quân nói chuyện một lúc:

– Tôi đến phòng hội nghị nhỏ, đợi Trương Khác đến thì anh dẫn qua gặp tôi. . .

Trong ấn tượng của Lục Văn Phu, lần đầu tiên Lý Viễn Hồ gặp Trương Khác vẫn là sau tết, trên đường đi qua Kiến Nghiệp, Trương Khác cùng Diệp Kiến Bân dùng cơm ở một khách sạn tại Kiến Nghiệp. Khi đó ai có thể nghĩ một thanh niên như vậy sẽ có tư cách ngang vai ngang vế với Lý Viễn Hồ.

Trước tiên Lục Văn Phu đi cùng Lý Viễn Hồ qua phòng hội nghỉ nhỏ để gặp La Quân bí thư Thành ủy Kiến Nghiệp, lại đến văn phòng Chính phủ tỉnh đợi nhóm Trương Khác qua. Hắn cũng đã sai Chu Tiểu Quân đợi ở đây rồi.

Mặc dù Lý Viễn Hồ không có chú ý, để Lý Viễn Hồ cùng La Quân đợi lâu ở phòng hội nghị cũng không tốt. Lục Văn Phu hỏi Chu Tiểu Quân:

– Tiểu Chu, bên Trương Khác còn mất bao lâu nữa mới đến?

– Sẽ đến ngay thôi, qua giao lộ Phúc Sơn là tới rồi…

Chu Tiểu Quân nói.

Vậy nhanh thôi, có thể đến trong thời gian ước định thì Lục Văn Phu yên tâm. Hắn lại hỏi Chu Tiểu Quân:

– Anh đã quyết định chuẩn bị đi viên khu sản nghiệp cao tân chưa?

– Ừm, làm chút công tác thực tế, cũng có thể rèn luyện bản thân.

Chu Tiểu Quân nói. Lần này hắn điều đến viên khu sản nghiệp kỹ thuật cao tân là làm trợ thủ cho Diêu Văn Thịnh, đảm nhiệm trợ lý cục trưởng cục Xúc tiến đầu tư viên khu. Giống như Diêu Văn Thịnh điều đến Kiến Nghiệp, dễ dàng như cho một cấp Chính xử. Chu Tiểu Quân điều đi viên khu sản nghiệp cao tân cho một cấp Chính khoa cũng gần như không kinh động được gì.

– Ừm, đến viên khu rèn luyện một chút. . .

Lục Văn Phu cổ vũ vỗ vai Chu Tiểu Quân, thấy chiếc Hoàng Quan của Diệp Kiến Bân chạy vào quảng trường trước đại lâu, hắn cùng với Chu Tiểu Quân đi xuống cầu thang, nhìn Trương Khác cùng Diệp Kiến Bân hăng hái đi xuống xe.

Nhìn Lục Văn Phu hạ bậc đón chào, Trương Khác cũng là đầy tâm hư vinh, cười ha ha một tiếng, vội vàng đi tới nắm tay Lục Văn Phu, cười nói:

– Để chú Lưu phải đợi lâu rồi.

Trái lại không có gượng gạo xưng hô chức vụ của hắn, cũng là hy vọng hắn niệm tình trước đó. Dù sao Cẩm Hồ sẽ không lựa chọn đối kháng với Lý Viễn Hồ, cũng sẽ không để cho Lục Văn Phu sinh ra kẻ hở tồn tại đối kháng.

Mục lục
loading...