Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 545


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 545: Phá Băng Cùng Đan Lưới

Trương Khác nhớ Hứa Tư buổi chiều sẽ đến quán bar 1978 chờ y, uống rượu cho đến 2h chiều liền vội vã giải tán. Vương Duy Quân cùng Kim Quốc Hải đi cùng nhau, đại lâu của Phủ thị chính và Sở Công an tỉnh nằm sát bên. Trương Tri Hành muốn cùng Khổng Trường Hà đi đến hiện trường Đại hội thúc đẩy, buổi chiều còn muốn dành chút thời gian đi sở Giao thông tỉnh nói chuyện hạng mục đường cao tốc Tân Vu, chuẩn bị nửa đầu năm nay khởi công xây đường cao tốc.

Sau này thời gian từ Tân Vu đến Kiến Nghiệp sẽ rút ngắn đi một nửa, không chỉ vậy, điều này cực kỳ quan trọng đối với thúc đẩy kinh tế TP.Tân Vu phát triển. Mọi việc xong xuôi, ban đêm Trương Tri Hành trở về Tân Vu, cũng không ở lại Kiến Nghiệp một đêm.

Trương Khác thì kéo Diệp Kiến Bân, Diêu Văn Thịnh đến hẻm Học Phủ — Diêu Văn Thịnh mới được điều đến TP.Kiến Nghiệp, chức vụ còn chưa có an bài, nên tương đối tự do. Chức vụ của hắn cũng phải đợi trong TP.Kiến Nghiệp thảo luận ra phương án cụ thể đối với hạng mục Khu Khoa học công nghệ thì mới có thể quyết định.

Buổi chiều tháng tư, mặc dù không phải là cuối tuần nhưng ngõ Học Phủ vẫn có rất nhiều học sinh dắt tay nhau tản bộ dưới tán cây ngô đồng. Quán bar vào buổi chiều trông vắng vẻ hơn so với các quán cafe vỉa hè. Nhóm Trương Khác đẩy cửa đi vào, thấy Hứa Tư đang ngồi ở trên quầy bar nói chuyện với Tôn Tịnh Mông ở trong quầy bar. Tôn Tịnh Mông thấy Trương Khác liền châm chọc y:

– Còn tưởng rằng đời này cậu chỉ biết làm rùa đen rút đầu không dám qua đây chứ.

Hứa Tư mím môi cười, cũng không đồng tình với Trương Khác.

Trương Khác không nhận ra hai sinh viên làm trong quán bar. Buổi chiều Tô Nhất Đình và Hà Huyền không có ở đây, Linh Tiểu Yến lại được đeo thẻ quản lý ở trước ngực. Còn có hơn hai tháng nữa mới tốt nghiệp, nhưng đã chính thức đảm đương chức quản lý của quán bar.

Trương Khác cười quay đầu lại nói với Diệp Kiến Bân:

– Nếu như ngõ Học Phủ giải tỏa, Linh Tiểu Yến có thể coi là thất nghiệp rồi không?

– Cái gì, ngõ Học Phủ sắp giải tỏa?

Tôn Tịnh Mông trợn tròn mắt, bàn tay đặt trên quầy bar bằng đá cẩm thạch màu tối, hận không thể tóm lấy Trương Khác để hỏi tường tận:

– Tôi còn chưa làm bà chủ đã, sao ngõ Học Phủ lại bị giải tỏa?

Linh Tiểu Yến cũng không lo lắng:

– Đều nói dỡ bỏ hai ba năm rồi, bây giờ còn chưa thấy động tĩnh gì, sao dễ dàng giải tỏa được?

Cô đi tới bắt chuyện với nhóm Trương Khác, Diệp Kiến Bân, Diêu Văn Thịnh vào trong quán bar ngồi, trông cũng rất có phong phạm của quản lý:

– Muốn uống cái gì?

Chi Hoa Sĩ mà Diệp Kiến Bân giấu kỹ ở chỗ này sớm đã bị Tôn Tịnh Mông trộm uống sạch rồi, buổi trưa đã uống rượu, mọi người chỉ muốn uống chén nước chè xanh, liền bảo Linh Tiểu Yến hỗ trợ pha chè xanh mang tới đây!

– Ở đây nước chè xanh còn đắt hơn rượu đỏ đấy!

Tôn Tịnh Mông vẫn hiếu kỳ về việc Trương Khác nói ngõ Học Phủ sắp phải giải tỏa, cô kéo một cái ghế ngồi vào bên cạnh Hứa Tư. Tôn Tịnh Mông mặc áo khoác len màu lam, tay áo vén lên, lộ ra cánh tay trắng như ngó sen. Tuy nói nhan sắc của cô đã gần đến hoàn mỹ, nhưng quen với trang điểm tỉ mỉ, càng tăng thêm vẻ gợi cảm, người khác đều không biết cô vẩn là học sinh của học viện âm nhạc Đại Tam.

Tôn Tịnh Mông nhìn chằm chằm chằm chằm Trương Khác, nói:

– Ngõ Học Phủ sắp giải tỏa là sao?

Trương Khác bĩu môi không để ý tới Tôn Tịnh Mông, xem như là để lại cho cô một niệm tưởng. Sau đó Trương Khác giới thiệu Diêu Văn Thịnh cho Tôn Tịnh Mông, Hứa Tư. Diêu Văn Thịnh còn có chút ấn tượng đối với Tôn Tịnh Hương, lúc nhỏ cũng thường đi theo phía sau Diệp Kiến Bân và Tôn Tịnh Hương. Sau khi Tôn gia chuyển đến Kiến Nghiệp thì không còn liên hệ gì.

Tôn Tịnh Mông sinh ra ở Kiến Nghiệp, sau đó cả nhà Tôn Thượng Nghĩa chuyển đến Hương Cảng, liên hệ cùng Diệp gia cũng ít đi. Căn bản Tôn Tịnh Mông không biết nhà cô cùng Cố gia còn có thể tính là thế giao.

Diêu Văn Thịnh nói đùa:

– Con gái của học viện âm nhạc đều đẹp như thế sao?

Chắc hẳn trước khi tới đây, Tôn Tịnh Mông đã nghe Hứa Tư nói qua việc của Diêu Văn Thịnh, cô trừng mắt với Diêu Văn Thịnh:

– Vị hôn thê trong nhà chỉ định của anh nếu như đồng ý anh ở bên ngoài xằng bậy, thì tôi cũng không ngại giới thiệu con gái của học viện cho anh quen.

Diệp Kiến Bân cười cười, nói với Diêu Văn Thịnh:

– Trương Khác cũng ăn không ít vị đắng của Tịnh Mông, gái đẹp của học viện âm nhạc đúng nhiều thật, đáng tiếc hoa hồng có gai cũng không ít.

Trương Khác nhìn Linh Tiểu Yến đang bưng tới một bình trà xanh, bèn hỏi:

– Chị giúp em gọi điện thoại cho Chu Tiểu Quân, em hẹn anh ta qua đây uống trà. . .

Từ Học Bình điều ra khỏi Đông Hải, Lý Nghĩa Giang cũng đến Hải Châu nhậm chức. Chu Tiểu Quân ở lại văn phòng Chính phủ tỉnh thì đã mất đi lá chắn. Bên này quan hệ cùng Lý Viễn Hồ lại giằng co, mặc dù Lý Nghĩa Giang là con cá nhỏ ở trong sông, vẫn chưa ngờ lửa giận của Lý Viễn Hồ sẽ trút lên đầu hắn — Lý Viễn Hồ cũng chưa hẳn biết thủ hạ có nhân vật số 1 như thế — cái gọi là diêm vương dễ qua, tiểu quỷ khó chơi.

Nếu muốn trông cậy vào đám quan liêu trong văn phòng Chính phủ tỉnh, không đi nịnh hót gần như là không thể. Chắc hẳn trong khoảng thời gian này, bạn trai Chu Tiểu Quân của Linh Tiểu Yến khá phiền muộn.

Linh Tiểu Yến, Chu Tiểu Quân thuộc về loại tiểu nhân vật bị bịt mắt vẫn ở bên dưới vùng vẫy, mặc dù biết bối cảnh gia đình của Trương Khác thâm bất khả trắc, thế nhưng đều không nắm rõ tình huống thực tế, càng không biết ân oán trong khoảng thời gian này giữa Cẩm Hồ và Lý Viễn Hồ. Biến hóa ấm lạnh trong Chính phủ tỉnh, Chu Tiểu Quân có thể tự thân cảm nhận được, rồi lại không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lẽ nào chỉ là chỗ dựa vững chắc trong Chính phủ tỉnh lần lượt rời khỏi rồi sao?

Cũng không phải nói Chu Tiểu Quân không muốn dựa vào trận doanh khác, hắn chẳng qua là tiểu nhân vật ở trong Chính phủ tỉnh, hắn muốn dựa vào trận doanh khác, ai để ý đến hắn? Quà tặng ngày lễ cũng không ít, nhưng không có hiệu quả gì, vẫn bị lãnh đạm.

Linh Tiểu Yến cũng vì tình hình gần đây của Chu Tiểu Quân mà lo lắng suông. Hơn nửa năm nay, sau khi tình huống ngày càng xấu đi, cô vẫn chưa gặp mặt Trương Khác, cũng không biết gặp được Trương Khác thì nên bắt đầu nói từ đâu. Trái lại không nghĩ đến Trương Khác sẽ chủ động nhắc tới.

Sau khi đi tới quầy bar, Linh Tiểu Yến cầm lấy điện thoại bảo Chu Tiểu Quân nhanh chóng rời khỏi đơn vị đến đây.

*******

Khi Chu Tiểu Quân nhận được điện thoại của Linh Tiểu Yến, liền mượn cớ với chủ nhiệm phòng xin nghỉ. Khi Chu Tiểu Quân cầm bao công văn muốn ra khỏi đại lâu Chính phủ tỉnh thì gặp phải thư ký trưởng Chính phủ tỉnh Lục Văn Phu. Lục Văn Phu vừa lên cầu thang, vừa nói qua điện thoại:

– Thị trưởng Vương, buổi tối phải cùng đi ăn cơm rồi. Tôi cũng không rõ tỉnh trưởng Lý có việc khác muốn phân công tôi đi làm hay không. Cứ vậy đi, trước khi tan tầm tôi sẽ gọi điện thoại cho anh…

Chu Tiểu Quân không vững dạ, không biết là cúi đầu đi qua hay là đợi Lục Văn Phu nói chuyện điện thoại xong thì tiến lên chào hỏi. Chần chờ không quyết, cước bộ thì hơi lề mề. Lục Văn Phu thấy hắn, lại vẫy tay với hắn trước, bảo hắn chờ một lát. Khi tắt điện thoại, Lục Văn Phu mới nói với Chu Tiểu Quân:

loading...

– Cậu theo tôi vào phòng làm việc một chút. . .

Chu Tiểu Quân trong lòng lo sợ, ít nhất hai tháng nay, khi Lục Văn Phu thấy được mình không có chủ động nói chuyện rồi.

Lục Văn Phu vào phòng làm việc, tự rót cho mình một ly trà, Chu Tiểu Quân đương nhiên không hy vọng Lục Văn Phu sẽ rót nước cho hắn, đứng ở nơi đó thấp thỏm bất an, cũng quên cả việc nên chủ động giúp Lục Văn Phu rót nước.

– Ngồi đi. . .

Lục Văn Phu ngồi vào sau bàn làm việc, chỉ vào ghế sofa cách xa bàn làm việc của hắn bảo Chu Tiểu Quân ngồi xuống. Sau khi nhấp một ngụm trà hắn mới nói:

– Anh vào văn phòng cũng được thời gian một năm rưỡi rồi chứ?

– Đầu mùa đông năm trước, một năm rưỡi rồi…

Chu Tiểu Quân không dám ngồi vững mông, hai tay thành thật đặt trên đầu gối.

– Ừm, một năm rưỡi rồi…

Lục Văn Phu lập lại lời nói của Chu Tiểu Quân. Hắn nhớ tới mình chắc là là mùa đông năm 94 thấy Trương Khác lần đầu tiên, còn ngồi cùng máy bay với Trương Khác đi đón Từ Học Bình. Vừa rồi hắn nhận được điện thoại của Vương Duy Quân. Trong điện thoại Vương Duy Quân nhắc tới chuyện buổi trưa ngày hôm nay cùng với Trương Tri Hành, Kim Quốc Hải, Trương Khác, Diệp Kiến Bân cùng nhau dùng cơm. Trong điện thoại Vương Duy Quân mời hắn buổi tối đến luôn.

Lục Văn Phu nhất thời còn chưa rõ ràng manh mối thấy Chu Tiểu Quân ra khỏi văn phòng, biết lúc trước Chu Tiểu Quân làm ra việc Hương Tuyết Hải mới bị gạt bỏ khỏi Kinh mậu ủy, trải qua Lý Nghĩa Giang giới thiệu đến Chính phủ tỉnh. Cũng biết Chu Tiểu Quân cùng Trương Khác quen nhau, vô ý thức liền gọi Chu Tiểu Quân lại.

Từ ngày 28 tháng 3, thực nghiệp Gia Tín tại Hương Cảng tuyên bố phương án tăng phát tịnh cấu, cùng với tập đoàn Ái Đạt tại cảng thành lập trung tâm khai phát sản phẩm.

Thái độ của Lý Viễn Hồ lại lần thứ hai xảy ra chuyển biến, Lục Văn Phu có thể cảm nhận được điều này. Chỉ là không người nào đến hòa hoãn bầu không khí giằng co. Mà phản ứng trong TP.Kiến Nghiệp tương đối chậm chạp, chung quy không thể lúc này còn bảo Lý Viễn Hồ tự mình tìm Cẩm Hồ hoặc là tự mình thúc đẩy TP.Kiến Nghiệp đứng ra giữ hạng mục Khu Khoa học công nghệ ở lại Đông Hải.

Khi hắn rót nước suy nghĩ một chút mấy vấn đề, có thể ở trong TP.Kiến Nghiệp đã chủ động xuất kích. Đây không thể nghi ngờ đã cho Lý Viễn Hồ một lối thoát. Lúc này mới nhớ xác thực gọi Chu Tiểu Quân lên đây không có gì muốn nói, lại không thể một câu không nói liền đuổi hắn đi. Lục Văn Phu liền quan tâm hỏi hai câu:

– Công tác ở đây một năm rưỡi rồi, có phát triển, có thể ngộ ra được gì không?

Muốn nói có phát triển cũng là trước khi Từ Học Bình đi cấp cho phó chủ nhiệm khoa viên. Chu Tiểu Quân nghe Lục Văn Phu quan tâm hỏi như thế, trong lòng vẫn còn thấp thỏm, nghĩ thầm: chắc không phải là lại muốn đuổi mình đấy chứ? Còn phải lập tức đi gặp mặt Trương Khác, cũng may là Lục Văn Phu sớm nói ra, tình huống có xấu còn có thể tìm người kể khổ. Bằng không thì sau này tìm không được cơ hội gặp mặt Trương Khác, cũng không có chỗ để mà kể khổ.

Trước đó Lục Văn Phu cũng có thể coi là người của Từ Học Bình nhất hệ, trong khoảng thời gian này sao lại nịnh bợ Lý Viễn Hồ thân mật thân mật chứ? Chu Tiểu Quân không lĩnh hội được thủ đoạn của Lý Viễn Hồ.

Chu Tiểu Quân dè dặt khách sáo ứng phó với Lục Văn Phu. Loại này thì tài liệu cũng viết nhiều, cộng thêm gia đình bồi dưỡng, nói ra cũng thuận miệng.

– À.

Lục Văn Phu nghe xong không lấy gì vui, cũng biết không thể nào từ trong miệng Chu Tiểu Quân nghe ra lời chân tình gì, nghĩ muốn đuổi Chu Tiểu Quân đi, bèn thuận miệng hỏi:

– Mới nãy thấy anh muốn đi ra ngoài, là công tác cho phía trên hả?

Chu Tiểu Quân hơi do dự, nói:

– Trương Khác hẹn tôi uống trà ở ngõ Học Phủ. . .

Hắn cũng là cắn răng nói ra việc này. So với bị đuổi khỏi đây, tình huống chung quy không thể càng xấu hơn:

– Vừa mới xin phép trưởng phòng Phùng rồi.

– À!

Lục Văn Phu lại khẽ cảm thán một tiếng. Lúc này hoạt động của Trương Khác tại Kiến Nghiệp bắt đầu trở nên sinh động, chỉ là không nghĩ ra Trương Khác gọi nhân vật râu ria số 1 như Chu Tiểu Quân qua làm gì.

Nếu Trương Khác mới vừa ăn cơm trưa với Vương Duy Quân, lại hẹn Chu Tiểu Quân qua uống trà, nói như vậy, Chu Tiểu Quân ở trong cảm nhận của Trương Khác vẫn là có địa vị nhất định. Không tiện hỏi thêm cái gì, Lục Văn Phu đi vòng ra khỏi bàn tới trước mặt Chu Tiểu Quân, vỗ vai hắn, nói:

– Vậy thì anh đi nhanh đi. Tôi làm trễ của anh không ít thời gian rồi, có cần tôi bảo ban lái xe lấy xe đưa anh đi không?

Thái độ của Lục Văn Phu đột nhiên thân thiết làm Chu Tiểu Quân có chút mơ hồ. Ma lực của Trương Khác lớn như vậy sao? Còn có, Lục Văn Phu không phải đã chuyển sang làm môn hạ cho Lý Viễn Hồ rồi sao? Đang muốn cảm tạ hảo ý của Lục Văn Phu rồi khéo léo cự tuyệt thì Lục Văn Phu đã mở cửa phòng làm việc phân phó người:

– Tiểu Trương, tiểu Chu đi ra ngoài có một số việc, coi có ai ở ban lái xe không, bảo lái xe đưa cậu ấy đi…

Tầng băng cứng đến bây giờ cũng chỉ còn lại một tầng hơi mỏng cuối cùng cũng sắp bị đâm thủng. Mỗi ngày Lục Văn Phu đều đi bên cạnh Lý Viễn Hồ, sao có thể chưa cảm giác được chứ? Đợi Chu Tiểu Quân đi ra ngoài, Lục Văn Phu mới cầm văn kiện đợi phê duyệt đi đến phòng làm việc của Lý Viễn Hồ, trong lòng đang do dự có nên chủ động nhắc tới việc buổi tối Vương Duy Quân định ngày hẹn với Lý Viễn Hồ hay không…

*********

Chu Tiểu Quân ngồi trong xe của Chính phủ tỉnh chạy thẳng đến ngõ Học Phủ, cũng không trì hoãn bao nhiêu thời gian. Đẩy ra cánh cửa kính màu sắc rực rỡ nặng nề, Chu Tiểu Quân thấy bạn gái Linh Tiểu Yến đứng ở sau quầy bar hướng về trong góc nói chuyện.

Nhìn qua, Trương Khác, Diệp Kiến Bân, Hứa Tư, Tôn Tịnh Mông đang ngồi ở bàn rượu trong góc nói chuyện với một thanh niên hắn chưa gặp qua. Vừa lúc Trương Khác quay đầu lại nhìn qua, vẫy tay gọi hắn:

– Qua đây qua đây, giới thiệu một người cho cậu quen. . . Bạn học của cậu Giản Chí Khang đang ở tỉnh thành chứ gì? Cậu gọi điện hẹn cậu ta cùng qua đây đi, vừa rồi quên nói với Linh Tiểu Yến.

Diêu Văn Thịnh tại Kiến Nghiệp đã định trước phải có thành tích, Trương Khác cũng quyết định thành toàn hắn. Đã như vậy, để mấy người Chu Tiểu Quân, Giản Chí Khang cùng nhau phát triển. Trương Khác kéo một cái ghế cho Chu Tiểu Quân ngồi vào chỗ giữa y và Diêu Văn Thịnh, lại nói với Diêu Văn Thịnh:

– Chu Tiểu Quân công tác tại văn phòng Chính phủ tỉnh, phụ thân cậu ấy cũng là bộ phận cũ ở sở tĩnh. Chỉ sợ cậu không phải rất quen thuộc đối với Kiến Nghiệp, lại không thể bắt anh Diệp làm hướng đạo cho mình. Tôi tìm cho cậu một hướng đạo, cậu xem coi thế nào?

Diêu Văn Thịnh cũng biết muốn tại Kiến Nghiệp thành chuyện, tại cơ quan phải có người tin được có thể sai phái. Cấp bậc lúc này của hắn tuy thấp, muốn tìm được người thích hợp cũng khó. Đặc biệt là phải cùng Cẩm Hồ bảo trì liên hệ chặt chẽ, chung quy không thể mọi chuyện đều kéo theo Diệp Kiến Bân. Cho dù cùng sau khi quen thân với Trương Khác, cũng không thể mọi chuyện đều tìm Trương Khác giải quyết.

Mục lục
loading...