Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 540


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 540: Khách Đến Từ Kinh Thành

Hứa Tư sợ bị Diệp Kiến Bân chế nhạo, trốn ở lầu ba không chịu xuống. Lại nói Diệp Kiến Bân còn dẫn theo người khác tới; Trương Khác đi xuống lầu, không phát hiện Diệp Kiến Bân ở trong phòng khách, Phó Tuấn chỉ chỉ phòng bếp, nghe Diệp Kiến Bân đang phân phó người tìm ly thủy tinh trong bếp. Nghe mùi cafe nồng nặc xông vào mũi, không nhớ kỹ nhà này còn có cafe mà? Có thể tìm được hũ cafe là có thể tìm được ly cafe, tìm ly thủy tinh làm cái gì?

Trương Khác bảo Phó Tuấn và Mã Hải Long đi nghỉ ngơi, ai biết được Diệp Kiến Bân nửa đêm chạy tới có chuyện gì muốn làm bao lâu. Đi vào bếp, thấy Diệp Kiến Bân đang mở ra một lọ màu đỏ, trên bàn đá ở giữa phòng đặt một đống đồ ăn, rượu đỏ, còn có cafe đều là Diệp Kiến Bân mang qua đây. Chỉ là mùi vị hơi hỗn tạp. Diêu Văn Thịnh lấy ly thủy tinh từ tủ bát, xoay người lại, nhìn Trương Khác nói:

– Khác thiếu gia giấu người kỹ thật đấy, sau này tôi còn cùng Diêu Kiên gặp hai lần, anh ta không đề cập tới cậu một chữ nào!

– A!

Trương Khác đích xác không nghĩ đến tiếng cười quen thuộc là Diêu Văn Thịnh, có chút quái lạ lúc này Diêu Văn Thịnh lại xuất hiện tại Kiến Nghiệp. Nếu Diệp Kiến Bân dẫn hắn qua đây, chắc chắn cố sự nghe được; Diêu Kiên là phó tổng giám đốc của chi nhánh Cty Bắc Kinh. Lúc trước Trương Khác còn phân phó muốn hắn cùng với Diêu Văn Thịnh làm tốt quan hệ, không nghĩ tới Diêu Văn Thịnh trực tiếp tìm tới cửa. Y nở nụ cười, nói:

– Tôi nghĩ sao tiếng nói này quen thế, chạy tới Kiến Nghiệp để tôi tận tình địa chủ sao?

Lần trước tại quán ăn đêm ở Bắc Kinh, Diêu Văn Thịnh cũng không ngại vị hôn thê Dịch Hinh trong nhà hắn chỉ định ở cùng với nhóm Trương Khác. Khi nói chuyện, cảm thấy tính tình có phần hợp nhau, Diêu Văn Thịnh cuối cùng còn kiên trì muốn tận tình địa chủ. Trương Khác nói:

– Ở Kiến Nghiệp thôi cũng không dám chức địa chủ này của anh Diệp.

Lại hỏi Diệp Kiến Bân:

– Khi tôi rời khỏi Hong Kong, dự định đến thẳng Bắc Kinh, không mua được vé máy bay mới tạm thời quyết định tới Kiến Nghiệp trước để xử lý một số chuyện, sao anh biết tôi ở đây?

– Tôi đương nhiên nghĩ cậu sẽ đến thẳng Bắc Kinh!

Diệp Kiến Bân lặng lẽ cười:

– Cơ sở ngầm của Văn Thịnh tại Đông Hàng không ít, cậu cho là cầm cái lá cây che mặt là có thể giấu diếm được ai. Hai người còn trên máy bay chàng chàng thiếp thiếp. Tôi nghĩ cậu đến Kiến Nghiệp không liên hệ với tôi, có lẽ là sợ tôi làm phiền hai người song túc song phi, cho nên trực tiếp nửa đêm đến đây bắt gian hai người.

Lúc này Trương Khác lại đang suy nghĩ: Sau đó cùng cô khác, không biết có nên ngồi máy bay khác của công ty khác không đây?

Sau tết khắp nơi bôn ba, chính là lần trước đi Hong Kong ngồi máy bay từ Kiến Nghiệp mới đến nhà cũ họ Diệp thăm hỏi Diệp Tổ Phạm lão nhân. Thế nhưng Diệp Kiến Bân không có ở Kiến Nghiệp, trong khoảng thời gian này vẫn chưa nói chuyện với Diệp Kiến Bân, lại không ngờ Diệp Kiến Bân và Diêu Văn Thịnh quen nhau, thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ lắm.

Lúc trước khi gặp Diêu Văn Thịnh tại Bắc Kinh, đã biết là bối cảnh của hắn không cạn — Dịch Hinh là con gái của Dịch Vân Phi, phó bộ trưởng bộ Bưu điện, điều này xác thực không thể nghi ngờ — sau đó từ Vương Húc Sâm đạt được xác nhận.

Diêu Văn Thịnh cùng Chu Hưng Đông đều là công tử gia được bộ Bưu điện công nhận, nhưng Diêu Văn Thịnh cùng Chu Hưng Đông tranh vị trí trợ lý tổng giám đốc tập đoàn liên tín đã bị bại trận. Lúc đó Trương Khác cũng không cố từ trong miệng Vương Húc Sâm thám thính thêm tin tức gì — ngại thân phận lúc này của mình, mặc dù chiếm tiện nghi của biểu đệ Lương Văn Giang, cũng chưa hẳn có thể làm cho Vương Húc Sâm thân thiết với người quen sơ mà nói hết được.

Diệp Kiến Bân đứng dưới mái hình vòm giữa phòng ăn và phòng khách, thăm dò nhìn một chút cửa cầu thang, hỏi:

– Chắc không phải cô ấy bò ra ngoài từ cửa sau đấy chứ?

Nếu chuyện cùng Hứa Tư để cho người của Đông Hàng truyền tới tai Diêu Văn Thịnh, vậy không cần phải giấu diếm. Diệp Kiến Bân nói như vậy, cũng là nói rõ Diêu Văn Thịnh là người có thể tín nhiệm — mặc dù cùng Diêu Văn Thịnh chỉ gặp mặt một lần, trên người hắn có một mặt con cháu thế gia ngang ngạnh. Thế nhưng tính tình của hắn không khiến người ta chán ghét.

Trương Khác nhận lấy rượu đỏ từ tay Diêu Văn Thịnh đưa qua, nói tiếng cảm ơn, thấy Diệp Kiến Bân hướng về cửa cầu thang nháy mắt, đi tới phòng khách, đợi một hồi không thấy Hứa Tư đi xuống, biết cô không muốn lúc này đi ra gặp Diêu Văn Thịnh, Diệp Kiến Bân quen thân rồi nên không có gì đáng kể, cười nói:

– Hơn nửa đêm tôi bị anh đánh thức còn chưa đủ, anh còn muốn đánh thức người nào nữa?

Đêm càng sâu, dưới lầu nói chuyện, Hứa Tư ở trên lầu nghe rõ ràng. Nghe Trương Khác nói như vậy là không ép buộc mình đi xuống lầu, ôm ga giường đến phòng ngủ trước, máy điều hòa chạy cả đêm, chăn đã hơi khô, không quản Diệp Kiến Bân nửa đêm tìm đến có chuyện gì.

Diệp Kiến Bân biết Trương Khác chỉ nói càn, lặng lẽ cười, nói:

– Vẫn nghĩ giới thiệu Văn Thịnh cho cậu quen, nhưng không ngờ hai người đã có cơ hội chạm mặt nhau rồi.

Đem đồ ăn, rượu đỏ còn có cafe trên bàn bếp dọn hết lên ghế thủy tinh ở phòng khách, Diệp Kiến Bân lại nói:

– Không biết bao lâu mới có thể bắt được người của cậu, lần này Văn Thịnh xem như là chân ướt chân ráo đến Kiến Nghiệp, thừa dịp tối nay còn có chút ánh trăng, chúng ta uống rượu tẩy trần cho cậu ấy đi…

– A. . .

Trương Khác hơi kinh ngạc. Khi lần đầu gặp mặt, Diêu Văn Thịnh tiết lộ hắn bất mãn với tác phong của Bộ uỷ, không khí trầm lắng như Bộ Bưu điện, nên muốn đến địa phương bắt đầu, nhưng Trương Khác từ trong lời của hắn đoán được trong nhà lại càng hy vọng hắn ở Bộ uỷ bồi dưỡng tư lịch rồi mới đến địa phương để có thể có được khởi điểm cao. Lúc này mới qua hơn một tháng, sao Diêu Văn Thịnh lại đột nhiên điều động đến Kiến Nghiệp rồi? Trương Khác không muốn vội vã hỏi cho rõ, bưng lên ly rượu, cười nói:

– Vậy tối nay bị anh đánh thức không oan, sau đó đến Kiến Nghiệp lại thêm một người uống rượu nữa rồi.

– Cậu không nóng vội hỏi Văn Thịnh điều đến bộ môn nào của Kiến Nghiệp sao? – Diệp Kiến Bân hỏi.

– Có thể nhắm rượu được không? – Trương Khác không vội mà hỏi ý đồ đến của Diêu Văn Thịnh, còn lo chính hắn không vội nói sao?

Diệp Kiến Bân cười ha ha, biết muốn cho Trương Khác chủ động hỏi quá khó khăn, vỗ vỗ vai Diêu Văn Thịnh:

loading...

– Tự cậu nói đi.

– Trong nhà vốn không muốn tôi đi ra sớm.

Diêu Văn Thịnh thản nhiên nói:

– Tư lịch hơi cạn, tại Bộ Bưu điện đã hơn 5 năm, cấp Chính xử còn chưa với tới, đến địa phương có lẽ phải vùng vẫy ở tầng dưới chót; chỉ là gần đây trong kinh thành nước hơi sâu, nhà tôi mới phái tôi tới Đông Hải. . .

Tuy nói cục diện chính trị quốc nội ổn định, thế nhưng trước khi hội nghị trái đất cùng cơ cấu quyền lực có điều chỉnh, chung quy sẽ có chút biến động nhỏ xảy ra. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Diêu Văn Thịnh cũng không phải người gây sự, chỉ cần tại Bắc Kinh cẩn thận một chút, sóng gió cũng không thổi đến người hắn được. Diêu Văn Thịnh nói vậy không hoàn toàn không thật: hắn đến địa phương, cần phải là bản thân hắn tranh thủ chứ? Mặc dù chưa nói chuyện qua, ấn tượng lần đầu gặp mặt hẳn là sẽ có một số hoài bão hơn so với nói chuyện.

Trương Khác cười nói:

– Đừng nói đau khổ như phải đi lưu vong vậy, mặc dù Kiến Nghiệp không bằng Bắc Kinh, nhưng có thể tính là một nơi tốt đẹp. ..

– Lần này có thể đi ra ngoài cũng không dễ dàng gì.

Diêu Văn Thịnh lắc đầu, thu lại vẻ mặt nói cười:

– Thỏa hiệp với nhà rồi. . . Sẽ không thể đến địa phương tiếp tục lăn lộn rồi.

Trương Khác nghĩ thầm có thể là nhận được khích lệ của Chu Hưng Đông cũng không chừng.

– Đúng là không dễ dàng.

Diệp Kiến Bân nói:

– Gia gia Văn Thịnh là tiền Ủy viên Cố Trường Canh của Trung cố ủy, không phải là Diêu nào đó đâu —

(Trung cố ủy: Uỷ ban cố vấn TW của đảng cộng sản Trung Quốc )

Hắn chỉ vào Trương Khác cười rộ lên:

– Cậu nhất định không đoán được phải không? Người ngoài đều rất khó nghĩ đến tầng quan hệ này.

Còn nói ra duyên cớ Diêu Văn Thịnh khác họ:

– Lúc hạo kiếp 10 năm, Văn Thịnh được gửi nuôi tại một nhà họ Diêu ở Xương Bình, lão gia tử Cố gia liền để Văn Thịnh họ Diêu để ghi nhớ ân tình của người ta; đoạn thời gian trước lão gia tử nhà tôi đến Bắc Kinh thăm lão gia tử Cố gia, đã cam đoan, lão gia tử Cố gia mới đồng ý Văn Thịnh đến Kiến Nghiệp, lão gia tử nhà tôi lúc nào giúp người khác cam đoan qua chưa?

Diệp Kiến Bân quay đầu hỏi Diêu Văn Thịnh:

– Cậu đã tưới lời ngon ngọt gì cho lão gia tử nhà tôi?

Diêu Văn Thịnh chỉ cười một tiếng. Diệp Kiến Bân cũng không có truy hỏi, lại quay đầu nói với Trương Khác:

– Công tác của Văn Thịnh quan hệ đến Kiến Nghiệp, cụ thể bộ môn nào công tác thì còn chưa có định ra. . .

Trương Khác đích xác không nghĩ đến Diêu Văn Thịnh là cháu của tiền cố vấn Ủy viên Cố Trường Canh, Diêu Văn Thịnh thật muốn quyết định thì điều đó cũng rất nhanh, dù sao cấp bậc không tính rất cao, tiếp thu cũng không tính quá phiền phức, trong tỉnh, trong thành phố tùy tiện chen vào một nhân vật cấp Phó xử cũng như đi chơi, chỉ vài ngày vài cuộc điện thoại là có thể giải quyết vấn đề.

Trung cố ủy là một tổ chức có tính quá độ, vì giải quyết việc thay thế tân lão của cơ cấu lãnh đạo Trung ương, làm cho Ban Chấp hành TW trẻ tuổi hóa, đồng thời để một số lão đồng chí rời khỏi tuyến một, sau đó tiếp tục phát huy tác dụng nhất định mà thành lập, năm 92 kết thúc sứ mệnh lịch sử mà triệt tiêu.

Ủy viên cố vấn đều là nhân vật cấp nguyên lão TW. Cố Trường Canh, Diệp Tổ Hiến cũng quả thực có thể xưng là nguyên lão TW, hơn nữa hai người khi ở TW quan hệ mật thiết. Việc này thường nghe lão nhân Diệp Tổ Phạm nhắc đến khi nói chuyện nhà. Thì ra đây là nhiệm vụ lão nhân Diệp Tổ Phạm giao xuống. Trương Khác cũng không dám bỏ qua: chỉ là không hiểu được Diêu Văn Thịnh lấy cái gì để thỏa hiệp với trong nhà hắn, hôn sự sao?

Trương Khác đặt ly rượu xuống, ngồi thẳng người, hỏi Diêu Văn Thịnh:

– Lần này cậu quyết định đến địa phương, bắt đầu có kế hoạch gì chưa?

Nhân vật cấp nguyên lão TW người nào không phải là môn sinh vô số, Diệp Tổ Phạm để lão thượng cấp Cố Trường Canh đồng ý Diêu Văn Thịnh đến địa phương, hẳn là sẽ có an bài, lúc này Trương Khác mới hỏi bản thân Diêu Văn Thịnh có kế hoạch gì. Khi y hỏi như vậy, trong đầu lại xoay quanh việc Diêu Văn Thịnh cùng Chu Hưng Đông tranh chức trợ lý tổng giám đốc tập đoàn liên tín bị thất bại.

– Lão gia tử đồng ý để tôi đến địa phương bắt đầu, Kiến Nghiệp lại là sự lựa chọn của tôi. – Diêu Văn Thịnh nói: – Nếu dựa theo ý nguyện của họ, họ thì có ý hướng tôi đến tỉnh Giang Nam, dượng tôi là Trần Tân Dân đang ở đó. Nhưng đi tỉnh Giang Nam thì có khác gì ở lại Bộ uỷ đâu? Chẳng qua là lăn lộn dưới cánh của người nhà mà thôi.

Mục lục
loading...