Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 54


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 54: Đánh Tan Ý Định Của Đường Thanh

Lời mời của Đường Học Khiêm có ý vị an ủi cô nhi quả phụ, dù sao lúc ấy ông ta là phó thị trưởng phân quản giao thông, tuy lúc đó bị cách lý thẩm tra không có trách nhiệm, nhưng trong lòng luôn có chút bất an.

Bữa tiệc được đặt ở nhà hàng Tây Thành, khi Trương Khác và Tạ Vãn Tình tới nơi, Cố Kiến Bình và mẹ đã đợi ở đại sảnh.

Giờ Cố Kiến Bình đối đãi với cả nhà Trương Tri Hành không còn tư thái thị trưởng phu nhân, thêm vào Lương Cách Trân chú ý chừng mực, nên quan hệ hai nhà vô cùng hài hòa.

Lương Cách Trân thấy Tạ Vãn Tình và Chỉ Đồng tới, liền giúp cô giới thiệu với Cố Kiến Bình. Lưu Văn Bính lái xe đi đòn Trương Tri Hành và Đường Học Khiêm.

Ba nhà cùng lái xe Lưu Văn Bính, tổng cộng 9 người bày tiệc trong phòng bao lầu ba, ngoài cửa kính là cảnh đêm mê ly, Đường Học Khiêm và Trương Tri Hành chẳng có mấy đề tài nói với Tạ Vãn Tình, do Cố Kiến Bình và Lương Cách Trân tiếp chuyện cô. Trương Khác và Đường Thanh đặt Chỉ Đồng trắng trẻo xinh xắn ở giữa, nói chuyện trường học.

Trương Khác không để tâm tư ở trường học, rất nhiều chuyện Đường Thanh nói y không nghe vào tai, nhưng tránh lộ sơ hỏ, phải giả vờ nghe rất thích thú.

Giữa bữa tiệc, Đường Học Khiêm hỏi:

– Khi nói chuyện điện thoại với bí thư Từ, tôi nghe nói gần đây công ty Hải Dụ gặp chút khó khăn trong kinh doanh.

Tạ Vãn Tình cười rất chuẩn mực:

– Đúng là có chút khó khăn, tôi mới tiếp nhận công ty, không có kinh nghiệm lắm, thêm vào vấn đề quản lý cho nên không được thuận lợi. Tôi không muốn làm ông nội Chỉ Đồng khó xử, tạm thời bỏ công ty ở tỉnh, muốn đăng ký một công ty mới ở Hải Châu …

Đường Học Khiêm không ngờ cô đặt công ty mới ở Hải Châu, hẳn không phải vì tránh cho Từ Học Bình khỏi khó xử, quan tâm hỏi:

– Công ty mới chuẩn bị thế nào rồi, có cần giúp đỡ gì, cô cứ nói với Tri Hành hoặc tôi đều được.

Tạ Vãn Tình nhìn qua Trương Khác:

– Tiểu Khác đã đưa ra không ít ý kiến giúp tôi.

Đường Thanh nghe thế chen vào:

– Em cũng muốn tới công ty chị Vãn Tình làm việc.

Trương Khác ôm đầu, chuyện này mà xảy ra thì là tai họa, Đường Thanh hưng phấn nói lỡ miệng mất rồi, thấy cha quay đầu sang, cười khì khì:

– Tiền tiêu vặt không đủ, con liền quấn lấy chị Vãn Tình muốn tới công ty làm việc, đảm bảo không ảnh hưởng tới học tập. Người ta cũng sẽ không nói chị Vãn Tình hối lộ ba thông qua con, ba còn chưa đủ tư cách để chị ấy hối lộ …

Trương Tri Hành sặc nước, quay sang Đường Học Khiêm cười khổ:

– Tôi không quản nổi thằng nhóc này nữa rồi.

Đường Học Khiêm cười xòa:

– Cậu kệ nó, để Vãn Tình giúp cậu quản, có thực tế xã hội không phải chuyện xấu, chỉ cần không lỡ chuyện học hành là được.

Đường Thanh thấy cha mình không để ý tới vẻ mặt háo hức của mình, nóng lòng nói:

– Còn con thì sao, con cũng muốn có thực tiễn xã hội.

– Bạn làm được gì, quét dọn nhà vệ sinh à?

Trương khác nhìn Đường Thanh với vẻ coi thường, nhất định phải đánh tan ý định của cô, nếu không mỗi ngày để Đường Thanh và Hứa Tư chạm mặt nhau chẳng phải rắc rối lớn bình thường, nó là thảm họa.

– Quét dọn nhà vệ sinh mình cũng làm, lao động không phân chia sang hèn.

Đường Thanh hơi hếch mặt lên, ý chí rất kiên định.

– Nhắc tới quét dọn WC, mình nhớ tới câu chuyện về một nữ chính trị gia Nhật Bản.

Trương Khác nhắm chừng Cố Kiến Bình không muốn Đường Thanh phân tâm chuyện học tập, nói:

loading...

– Nữ chính trị gia đó sau khi tốt nghiệp đại học, liền vào khách sạn , công việc thực tập đầu tiên là quét dọn WC, có điều ban đầu bà ấy cho rằng đây là việc vừa bẩn vừa mệt, không có địa vị, mai một tài năng, chỉ hi vọng tới kỳ thực tập kết thúc. Một ngày bà ấy thấy một bà già cùng làm việc với mình sau khi dọn dẹp xong, lấy cốc múc nước trong bồn cầu ra uống, bà ấy kinh ngạc, nước trong bồn cầu sao uống được. Bà già kia nói : Bồn cầu tôi lau rửa, cho dù nước trong đó cũng yên tâm dùng. Bị thái độ công tác đó cảm nhiễm, về sau bà ấy không dám coi quét dọn nhà vệ sinh là công việc thấp hẹn nữa, mỗi ngày đều làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm. Tới khi thực tập kết thúc, quản lý khách sạn muốn kiểm tra thành quả thực tập của bà ấy, bà ấy liền uống một cốc nước lấy từ bồn cầu ngay trước mặt mọi người. Khách sạn cho rằng bà ấy là nhân tài có thể dùng, liền giữ lại, bà ấy mau chóng thăng lên tầng quản lý, rồi tiến vào chính trường, thành một nữ chính trị gia Nhật Bản…

Đường Thanh chớp mắt thốt lên:

– Thật không?

Lương Cách Trân thấy Đường Thanh mặt tỏ vẻ sợ sệt, hiển nhiên là lo Trương khác đưa ra yêu cầu như thế, cười nói:

– Đừng nghe nó bịa, làm gì có nữ chính trị gia uống nước trong bồn cầu.

Đường Học Khiêm tham gia:

– Ở Nhật Bản đúng là có một người như thế, lần trước lên tỉnh tôi có nghe bí thư Đảo Tấn kể, tên thì quên rồi, không ngờ Tiểu Khác biết, sợ là Tiểu Thanh không có thái độ làm việc nghiêm khắc đó.

Tuy câu chuyện đó rất khiến người ta cảm phục, nhưng Đường Thanh ngậm miệng không dám nhắc tới chuyện tới Hải Dụ quét dọn WC nữa.

Lương Cách Trân thấy Trương Khác dương dương đắc ý, cười mắng:

– Con đắc ý cái gì, hiện giờ con không gây loạn thêm cho chị Vãn Tình con đã là giỏi rồi.

Trương Khác không ngại Đường Thanh nói lỡ miệng, che che đậy đậy chẳng bằng lộ ra chín phần thật, một phần giả, chỉ cười không nói.

Trong lòng Tạ Vãn Tình thực sự lo làm lỡ dở chuyện học hành của Trương Khác, công tác giai đoạn đầu không thể thiếu được y, cô cũng hoài nghi Trương Khác có chịu nghiêm túc học tập hay không, nhưng không thể nói ra trước mặt vợ chồng Trương Tri Hành, mà thấy họ không phản đối lắm, nói:

– Tiểu Khác giúp được tôi rất nhiều, cao trung học tập căng thẳng, nên tôi cũng lo ảnh hưởng đến em nó.

Trương Tri Hành cũng không muốn đem chuyện học tập trói buộc con, cười:

– Thằng nhóc này chẳng so được với Tiểu Thanh, tôi cũng chấp nhận rồi, nó ở trường chẳng học cho tử tế, để nó chạy chơi khắp nơi, chẳng bằng kiếm chút việc cho nó làm, chỉ sợ gây thêm phiền phức cho cô.

– Không đâu, không đâu..

Tạ Vãn Tình vội nói.

Lương Cách Trân chẳng biết hiện giờ con trai hiện giờ đang làm gì, nhưng thấy thái độ dung túng của chồng nên cũng kệ, nghe nói ra nước ngoài chỉ cần tiếng Anh là được, con mình chẳng phải vẫn nhớ tìm người dạy thêm tiếng Anh đó sao, thứ khác thì tùy nó.

Cố Kiến Bình không rõ lắm tác dụng của Trương Khác trong sự kiện mùa hè vừa rồi, nhưng càng thấy quý Trương Khác , chỉ là số lần thằng nhóc này tới tìm Đường Thanh ít hơn thời sơ trung, nghĩ :” Hay là hai đứa trở nên xa cách rồi?” Nhưng lại rất sợ hai đứa trẻ quá thân thiết làm ra chuyện không đúng tuổi.

~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~

Công ty cổ phần hữu hạn thực nghiệp Hoành Viễn của Trương Tri Phi sau hơn một tháng chuẩn bị, chính thức đi vào hoạt động ngày 15 tháng 9, Đường Học Khiêm tham gia nghi thức cắt băng khánh thành.

Tân công ty đăng ký tài chính một ngàn vạn, viện kiến thiết thành thị, viện khảm sát địa chất Hải Châu đều tham gia cổ phẩn, là người sáng lập, Trương Tri Phi chỉ chiếm chưa tới 30% cổ phần, nhưng trước mùa hè vừa rồi, thậm chí hắn còn chưa bao giờ nghĩ tới được nắm một công ty lớn nhanh như vậy.

Trương Khác kéo Đường Thanh, Đỗ Phi cùng tham gia tiệc tối, thấy chú mặt đỏ bừng bừng, lo lắng mở rộng mang tính nhảy vọt này chưa chắc đã phải là chuyện tốt, chỉ e chú nhất thời hưng phấn, cố lấn sân sang lĩnh vực khác.

Tên gọi của công ty không phải là công ty công trình mà công ty thực nghiệp, cho thấy trừ chú ra, các cổ đông khác cũng mang dã tâm bừng bừng.

Hai ngày sau, Trương Khác đưa ra bản phương án phác thảo nhắm vào thị trường di động toàn tỉnh, đây chỉ là bổ xung cho phương án trước đó, lượng công tác không nhiều, Thái Phi Quyên đưa về tỉnh thành để tu sửa thêm, Trương Khác không tham gia cuộc đàm phán cụ thể, kết quả có thể dự đoán được.

Kỳ thực Diệp Kiến Bân nhận được báo cáo từ phía cô em họ đã muốn đổi luôn Gia Tín rồi, Hải Dụ chắc chắn là đối tác mà hắn cần nhất, nhưng không thể tùy tiện phá hỏng quy tắc thương nghiệp được.

Nhưng nếu Gia Tín không quá nhiệt tình với thị trường di động số thì khuyên bọn họ chia bớt thị trường cho Hải Dụ không phải là khó.

Mục lục
loading...