Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 539


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 539: Làm Đề Tài Cho Người Khác

Trương Khác và Hứa Tư theo Liễu Chí Quân, Hoàng Khắc Quần rời khỏi nhà hàng tiếp đãi ngoại vụ của Phủ thị chính, đi xuống lầu, Hoàng Khắc Quần liền nói trong phụ lâu tạm thời của nhà hàng Kiến Nghiệp mới mở một quán thịt ngan Thẩm Ký rất ngon, kiến nghị đến quán Thẩm Ký dùng cơm.

Quán Thẩm Ký mở ở tầng dưới chót phụ lâu sát đường nhà hàng Kiến Nghiệp, từ nhà hàng Kiến Nghiệp đi ra ngoài, quẹo rồi đi thêm con đường nữa là tới.

Trương Khác không thích ăn thịt ngan lắm, thịt nga khá béo, y chỉ ăn tại quán Thẩm Ký mới không ngán. Trước khi ngồi xe đến nhà hàng Kiến Nghiệp thấy quán Thẩm Ký dùng bảng hiệu trang trí thêm đèn màu màu đỏ. Khi xuống xe, Trương Khác còn cùng Hứa Tư nói có thể để quán Thẩm Ký đem chiêu bài của họ là món gan ngỗng đến nhà hàng Kiến Nghiệp.

Hoàng Khắc Quần nói như vậy, tất nhiên là muốn làm Trương Khác vui, trên thực tế là muốn tách khỏi Hồ Tôn Khánh.

Trong lòng Liễu Chí Quân hiểu rõ, nghĩ thầm một khắc cuối cùng Hồ Tôn Khánh hẳn là ý thức được thân phận của Trương Khác, đợi lát nữa nếu như tìm không thấy người chỉ sợ sẽ gọi mẹ. Chỉ là Hoàng Khắc Quần đã mở miệng, hắn sẽ không thể trực tiếp phủ định, cái gọi là chủ tùy khách tiện, then chốt còn phải xem nguyện vọng của Trương Khác; nói chung cũng là Hoàng Khắc Quần đắc tội Hồ Tôn Khánh, hắn cùng lắm thì ngày sau gặp phải Hồ Tôn Khánh nói tiếng xin lỗi là được.

Trương Khác không quá hiểu rõ về Hoàng Khắc Quần, đối với Hồ Tôn Khánh lại có cảm giác xa cách tiên nhập vi chủ. Hoàng Khắc Quần nói đến quán ngan Thẩm Ký bên ngoài, y cũng liền thuận theo Hoàng Khắc Quần.

Từ phản ứng của hai người Hoàng Khắc Quần và Hồ Tôn Khánh, Trương Khác ý thức được trong TP.Kiến Nghiệp còn chưa hình thành ý kiến thống nhất đối với hạng mục Khu Khoa học công nghệ của Cẩm Hồ đưa ra. Là bản thân Hoàng Khắc Quần có ý nguyện lập công, tìm một nơi khác ăn cơm chẳng qua là không muốn dính dáng đến Hồ Tôn Khánh; nói như vậy, Liễu Chí Quân cũng là một mình tham gia, cũng không phải là chịu phân phó của bí thư Đào Tấn quan tâm đến chuyện này.

Khi ăn cơm tự nhiên phải nhắc tới hạng mục Khu Khoa học công nghệ, nếu lần này chỉ là Hoàng Khắc Quần cùng Liễu Chí Quân một mình tham gia, Trương Khác rất quyết ý, đại khái thuật lại một lần tin tức đã công khai cho hai người Hoàng, Liễu.

Nghe chính mồm Trương Khác nói ra, tự nhiên có cảm giác chân thực hơn rất nhiều tin tức của giới truyền thông. Hoàng Khắc Quần cũng chỉ muốn tự mình xác nhận một chút, sau đó mới càng có nắm chắc dẫn đầu thuyết phục trong thành phố tích cực đi tranh thủ hạng mục Khu Khoa học công nghệ của Cẩm Hồ.

Hắn cũng là khi tham gia quân huấn duyệt binh của tân sinh khu Tân Phổ đại học Đông Hải, thấy được Liễu Chí Quân ở ngoài thao trường gọi Trương Khác — lúc đó Hồ Tôn Khánh cũng có mặt, chỉ là cách khá xa, nên không thấy rõ tướng mạo của Trương Khác — Hoàng Khắc Quần liền tìm Liễu Chí Quân, hy vọng hắn có thể giúp giúp mình giới thiệu cho Trương Khác; bằng không thì hắn cũng tìm không được người giới thiệu có thể liên hệ với Trương Khác.

Biệt thự ở công viên sư tử đã lâu không có người đến ở, cũng không có bắt người ta đúng giờ thu dọn. Ban đêm Trương Khác cùng Hứa Tư đến ở, đệm chăn nặng trịch hút đủ hơi ẩm ở bờ sông, trong tủ quần áo chỉ có một ga giường còn khô. Trương Khác liền cùng Hứa Tư khoác ga giường, dựa vào nhau ngồi ở cửa sổ lầu ba nghe tiếng sóng vỗ ngoài cửa sổ, trong phòng tắt đèn, chỉ có vầng trăng lưỡi liềm từ xa vẩy xuống ánh trăng lạnh lẽo, khiến bóng đêm tĩnh lặng tăng thêm vài phần se lạnh. Trương Khác ngưng mắt nhìn đôi môi đỏ mềm mại, đôi mắt dịu dàng của Hứa Tư, áp mình lên thân thể mềm mại của nàng. Nhẹ nhàng hôn, trong tiếng sóng vỗ bờ, trút xuống quần áo của Hứa Tư, ngay tại bệ cửa sổ liều chết triền miên.

Mây mưa qua đi, Hứa Tư mặt phấn ửng hồng, thân trên trần truồng, dưới ánh trăng da thịt nhẵn nhụi như ngọc như thoa thêm một lớp phấn hồng, đặc biệt kiều diễm. Trương Khác quyến luyến ôm chặt lấy Hứa Tư ngồi ở trên bệ cửa sổ, nhìn mặt sông trong bón đêm lập lòe sóng nước.

– Hình như ngày hôm hay cậu không đủ nhiệt tình với Hoàng Khắc Quần?

Hứa Tư nắm lên một góc ga giường, che lại thân thể trần truồng của cô và Trương Khác, nàng không quen thân thể bại lộ dưới ánh trăng lạnh lẽo, nhưng lại rất hưởng thụ cảm giác tiêu hồn da thịt hai người kề sát nhau. Mấy ngày này Cẩm Hồ tạo thanh thế, đơn giản chính là muốn trong tỉnh, trong TP.Kiến Nghiệp lọt vào tầm bắn của y, thật vất vả trong TP.Kiến Nghiệp có người dẫn đầu, Trương Khác lại không biểu hiện ra nhiệt tình nên có.

– Thân cận quá sinh ra cà chớn.

Trương Khác giúp Hứa Tư kéo lại ga giường, cảm nhận được cảm xúc tiêu hồn mềm mại ở trong lòng:

– Hoàng Khắc Quần chưa hẳn có được khí độ cam tâm tình nguyện tặng toàn bộ công tích cho người khác…

– Vậy cậu yêu cầu đối phương có khí độ thế nào?

– Khí độ này, có lẽ không chỉ là vấn đề của một mình Hoàng Khắc Quần. Viên khu sản nghiệp kỹ thuật cao tân Tân Phổ, năm 88 do Chính phủ tỉnh cùng Chính phủ TP.Kiến Nghiệp cùng xây dựng, năm 91 trở thành khu cao tân cấp quốc gia tại quốc nội. Cũng là năm 91, Hoàng Khắc Quần từ vị trí xưởng trưởng điều đến khu cao tân đảm nhiệm phó chủ nhiệm viên khu, lại lần lượt kiêm nhiệm các chức phó bí thư Khu ủy, bí thư Khu ủy, chủ nhiệm viên khu cao tân, bí thư Đảng tổ khu Tân Phổ. Hiện tại lại nhảy một cấp lên làm phó thị trưởng TP.Kiến Nghiệp. Quan lộ của hắn cũng thông thuận, thế nhưng phát triển của viên khu cao tân thì sao? Hiện tại đã là năm 97. Giá trị sản lượng sản nghiệp kỹ thuật cao tân chiếm 12% tổng giá trị sản xuất của TP.Kiến Nghiệp cũng không đến, toàn khu quy hoạch diện tích 5 km², khai phá chưa đến 1/4. Trước sau tổng cộng đưa vào gần ba trăm xí nghiệp, xí nghiệp chân chính có đặc thù khoa học kỹ thuật cao tân chưa đến 20. Thành tích như vậy, rất khó khiến người tín nhiệm được!

Trương Khác nhếch miệng cười khẽ:

– Cẩm Hồ tung ra hạng mục Khu Khoa học công nghệ là không sai, cũng minh xác kim ngạch đầu tư lúc đầu của Khu Khoa học công nghệ khoảng chừng 600 triệu đến 1 tỷ. Cũng minh xác nói rõ hạng mục Khu Khoa học công nghệ cuối cùng là làm chuẩn bị cho tập đoàn Ái Đạt toàn diện tiến quân thị trường điện tử. Thế nhưng hạng mục Khu Khoa học công nghệ sao có thể dùng hết được khoản tài chính này, chỉ sợ các quan viên của TP.Kiến Nghiệp đều chưa có ấn tượng cụ thể gì, họ chung quy không thể trông cậy vào Cẩm Hồ tới làm xây dựng cơ bản. . .

– Cậu đưa ra đề mục rất lớn cho các quan lão gia ở Kiến Nghiệp đấy?

Hứa Tư ngẩng đầu nhìn Trương Khác, cười duyên dáng:

loading...

– Phải xem coi ai trả lời đúng. . .

– Sản nghiệp kỹ thuật cao tân của quốc nội, Kinh Hỗ Việt (Bắc Kinh-Thượng Hải-Quảng Đông) thuộc về đệ nhất tập đoàn, các thành phố Vũ Hán, Hàng Châu, Kiến Nghiệp thuộc về danh sách đệ nhị tập đoàn. Hiện tại, sản nghiệp kỹ thuật cao tân quốc nội phải nói còn nằm trong giai đoạn cất bước không lâu, thế nhưng chênh lệch giữa đệ nhất tập đoàn cùng đệ nhị tập đoàn cũng đã kéo gần lại cự ly; may mà, loại chênh lệch này vẫn chỉ chênh lệch trên đầu đuôi sản nghiệp, chí ít tài nguyên kỹ thuật, tài nguyên nhân lực vẫn chưa rõ ràng nghiêng về Kinh Hỗ Việt.

TP.Kiến Nghiệp tổng cộng có 36 trường cao đẳng, cùng số lượng cơ cấu nghiên cứu khoa học khổng lồ. Tại lĩnh vực vi điện tử, năm 97, trình độ cơ cấu nghiên cứu khoa học cùng trường cao đẳng của TP.Kiến Nghiệp tại quốc nội còn có ưu thế rất lớn. Lúc này TP.Kiến Nghiệp muốn đuổi kịp, cũng không phải không có cơ hội, chỉ là không biết được ai có thể đảm nhiệm được thôi.

Trương Khác có thể thấy được xu thế phát triển của sản nghiệp thông tin điện tử ở tương lai hơn 10 năm, tỉnh Đông Hải hoàn toàn có khả năng trong thời gian hơn 10 năm sau lấy Kiến Nghiệp làm trung tâm phát triển ra một quần sản nghiệp cao tân siêu cấp quy mô lấy sản nghiệp điện tử là chủ, nhưng mà sự thực của một đoạn lịch sử phát triển chân chính khác: sản nghiệp điện tử của tỉnh Đông Hải chỉ sa vào làm các nhà xưởng cho nhà máy điện tử hải ngoại, TP.Kiến Nghiệp không thể đưa ra một hai nhà xí nghiệp khoa học kỹ thuật cao tân.

Ai có được quyết đoán lớn lãnh đạo sản nghiệp kỹ thuật cao tân của tỉnh Đông Hải đi ra khỏi khốn cục quẫn bách, đây cũng sẽ khiến nhân sinh sĩ đồ của người đó huy hoàng? Lý Viễn Hồ có thể cầm chiến tích này để làm quang mang của hắn thêm chói mắt, nhưng hắn sẽ không phải là nhân vật quán triệt từ đầu đến cuối; vả lại nhân vật như Lý Viễn Hồ, Trương Khác cũng không giúp đỡ nổi. Có thể đợi không được một nhân tuyển khiến người thoả mãn như vậy, thế nhưng bước tiến phát triển của Cẩm Hồ sẽ không bởi vậy mà dừng lại.

Trương Khác ôm Hứa Tư, tùy ý nói chuyện, bình xét quan viên trong TP.Kiến Nghiệp. Khi nói đến Hồ Tôn Khánh, Hứa Tư ngẩng đầu hỏi Trương Khác:

– Hồ Tôn Khánh kia cậu tiếp xúc qua chưa? Cậu đối với ông ta cũng rất lạnh nhạt.

– Ông ấy à.

Trương Khác nói cho Hứa Tư nghe việc Hồ Kim Tinh:

– Hồ Kim Tinh đó có thể là con cháu của Hồ Tôn Khánh, con người em phán đoán sự tình hoặc là người đều rất chủ quan, có một số người không thích thì nào cũng không thích được, không thích, thái độ tự nhiên không thân thiện nổi. Hiện tại hình như em cũng không cần cố gắng đi lấy lòng ai.

– Có thể nghĩ như vậy là tốt rồi.

Hứa Tư ưỡn lưng ở trong lòng Trương Khác, da thịt dán vào nhau, đưa tay đi sờ gương mặt gầy gò của Trương Khác:

– Thật lo lắng nhiều chuyện như vậy, sao cậu gánh vác được?

– Quen là tốt rồi, không phải là còn có mọi người sao?

Tay Trương Khác nhịn không được xoa lên ngực Hứa Tư, muốn đem thân thể hoàn mỹ của Hứa Tư xoa vào trong thân thể của mình.

Bên này đang tán tỉnh, dưới lầu có động tĩnh có xe chạy qua, Trương Khác không hiểu được lúc này ai tìm tới. Hứa Tư muốn đứng lên mặc quần áo, Trương Khác ôm nàng nói:

– Không vội, nghe một chút là ai! Có lẽ là ông già em nửa đêm từ Tân Vu gấp trở về?

Đèn xe chiếu vào phòng khách dưới lầu, ngọn đèn chiếu khắp nơi, sáng hơn cả đèn ở phòng trên lầu, có Phó Tuấn cùng Mã Hải Long ngủ ở dưới lầu. Nghe được tiếng nói dưới lầu, không ngờ là Diệp Kiến Bân; người này nửa đêm không gọi điện thoại thì đã chạy qua đây, chắc là tới khiến mình lúng túng. Hứa Tư chột dạ đứng lên mặc quần áo, Trương Khác lại không lo lắng, quả nhiên một lát sau chợt nghe thấy tiếng Diệp Kiến Bân đứng ở cửa cầu thang gọi vọng lên lầu:

– Cho hai người năm phút mặc quần áo, bằng không thì chúng tôi sẽ xông lên bắt kẻ thông dâm.

Bên cạnh Diệp Kiến Bân có người đang cười, tiếng cười này nghe rất quen, nhất thời cũng nhớ không nổi là ai. Trương Khác trong lòng buồn bực: người có thể hơn nửa đêm đi cùng Diệp Kiến Bân sẽ là ai? Nhưng tiếng cười nghe còn quen như thế?

Mục lục
loading...