Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 537


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 537: Không Ngồi Yên Được Nữa

Phó Tuấn đi tới nói Liễu Chí Quân gọi điện tới, Trương Khác đành vội tạm biệt Trần Tĩnh, cầm chiếc di động khác nói chuyện với Liễu Chí Quân, thì ra hắn mời Trương Khác tới Kiến Nghiệp thì ăn cơm.

Liễu Chí Quân mời khách, đây tuyệt đối không phải là bữa cơm thoái mái, Trương Khác liền nói với hắn giờ máy bay hạ cánh.

Đợi Trương Khác cúp điện thoại, Hứa Tư hỏi:

– Liễu Chí Quân tìm cậu có chuyện gì? Liệu có phải bí thư Đào Tấn muốn tìm cậu.

Trương Khác giả bộ thầy bói bấm ngón tay, còn nghiêm trang phán:

– Em tính ra rồi, có vài việc sau.

~~~o0o~~~~~~~~~~~~~

Máy bay xuyên qua tầng mây dầy, từ cửa kính nhìn ra ngoài, mặt biển dưới ánh hoàng hôn có vẻ đẹp không nói lên lời.

Trương Khác thu ánh mắt lại, Hứa Tư ngồi ghế sát lối đi, tay chống cằm ngắm đại dương xanh thẳm bên ngoài, chiếc đầu đặt trước ngực Trương Khác, đeo kính gọng đen, hàng mi cong tựa hồ chạm vào mặt kính, Trước Khác đưa tay gỡ kính ra, ngắm nhìn dung nhan làm người ra tiêu hồn ấy.

– Nhìn gì vậy?

Bất kể thân thuộc tới mức nào, bị Trương Khác nhìn chăm chú, Hứa Tư vẫn có chút ngượng ngùng, né tránh ánh mắt mang tình cảm nóng bỏng ấy, dựa lên vai y, nói nhỏ:

– Trong điện thoại Trần Tĩnh nói gì thế?

– Cô ấy cũng chẳng nói nhiều lắm.

Trương Khác ngửi mùi hương nhẹ trên tóc Hứa Tứ, hơi quay đầu sang tựa cằm lên tóc cô:

– Bình thường mà nói giữa Khoa Vương và công ty hải ngoại không có xung đột lợi ích thực tế, nhưng chuyện không tuyệt đối như vậy, cổ phần của cha con Cát Minh Tín ở Khoa Vương là dưới danh nghĩa điện tử Gia Tín, còn ở công ty hải ngoại là cá nhân Cát Ấm Quân, có lẽ Cát Minh Tín định bồi dưỡng con trai thành người nối nghiệp, song tạo nên mất cân bằng về lợi ích. Còn một điều trí mạng nữa, ảnh hưởng của cá nhân với Khoa Vương quá yếu, sau khống chế công ty hải ngoại quá mạnh.

– Vậy … Tức là hôm đó cậu nhắc nhở Trần Tĩnh không phải có ý tốt.

Hứa Tư ngẩng đầu lên nhìn Trương Khác:

– Tôi còn tưởng cậu coi cô ấy như bạn bè chứ.

– Em không phải là không có ác ý, nhưng không nhắm vào tập đoàn Đại Nhã, cho nên không thể tính là có lỗi với bạn được.

Trương Khác nhe răng cười:

– Trần Tĩnh nói Đại Nhã suy nghĩ rút bớt cổ phần ở công ty hải ngoại, em nghĩ chắc là bọn họ tranh chấp về sách lược thị trường ở ĐNÁ, sau khi không thống nhất được ý kiến thì nảy ra suy tính này. Nếu các đại cổ đông có chia rẽ ở sách lược ở thị trường ĐNÁ, Đại Nhã đường lối kinh doanh bảo thủ, đứng về phía bên kia là chắc chắn. Nhưng hiện giờ Khoa Vương chắc chắn không thể bỏ thị trường ĐNÁ được, trước đó em không nghĩ Chính Thái cũng suy tính rút bớ cổ phần, cho nên mới nói Tạ Kiếm Nam quá thông minh, đương nhiên chưa hẳn là cá nhân hắn khôn ngoan, sau lưng hắn có Tạ Hán Tĩnh, Chu Cẩn Tỳ, sao chịu thua thiệt?

– À.

Hứa Tư ngồi thẳng người dậy:

– Bọn họ ngửi thấy mùi nguy hiểm cho nên đẩy Cát Ấm Quân về phía trước gánh lấy nguy hiểm do khai thác thị trường quá nhanh?

– Chắc chắn có nhân tố này, nó phù hợp với tác phong Tạ gia mà. Đương nhiên còn có khả năng nữa, chẳng lẽ Tạ Kiếm Nam không muốn kéo cha con Cát Minh Tín lún sâu vào ân oán giữa Chính Thái và Cẩm Hồ sao? Nhưng bọn chúng không muốn điện tử Gia Tín tăng đầu tư khống chế Khoa Vương, còn công ty hải ngoại chỉ là chi nhanh phụ thuộc, nên dù Cát Ấm Quân có nắm cổ phần tuyệt đối cũng không ảnh hưởng, lại có thể lợi dụng cha con Cát Minh Tin dùng tài chính hùng hậu khai thác thị trường ĐNÁ, nguy hiểm gì có cha con chúng gánh thay.

Nói tới đó Trương Khác dừng lại thở dài:

– Chị nói xem Tạ gia có thông minh không? Bọn chúng quá thông minh, ai hợp tác với bọn chúng cũng ăn ngủ không yên, chúng ta cũng bị bài học từ sớm rồi.

– Đã được lợi còn ra vẻ.

Hứa Tư nguýt y một cái đầy phong tình:

– Là bọn họ bị bài học từ cậu thì có, nếu không bọn họ chưa chắc rút cổ phần ở công ty hải ngoại, dù sao cũng mất đi một phần lợi nhuận mà.

– Chị nói cũng phải.

Trương Khác bị tóc Hứa Tư cọ vào mũi ngưa ngứa, nhưng không ngứa ngáy bằng tay chân y lúc này:

– Bọn họ là những nhân vật không thể xem thường, tiếc là chúng ta nhìn thấu vô ích, Cát Minh Tin nhìn thấu mới có màn chó cắn chó.

– Cậu chỉ thích đấu đá.

Hứa Tư nhỏ giọng mắng:

– Đấu nhau mới hay chứ, nếu không từ từ phát triển, công nghiệp điện tử Hải Châu tới bao giờ mới có quy mô lớn được.

– Hiện giờ còn chưa lớn à?

– Có thể xem là lớn, có điều sản nghiệp quá đơn lẻ, muốn hình thành rừng sản nghiệp phồn thịnh thì còn kém xa lắm.

Trương Khác nói Hứa Tư cái gì hay cũng muốn mang về Hải Châu, y chẳng phải cũng thế sao?

Máy bay hạ cánh, lây hành lý xong, Trương Khác thấy Liễu Chí Quân đứng ngoài đại sảnh vẫy tay.

Bên cạnh hắn còn có Hoàng Khắc Quần chủ nhiệm khu công nghiệp khoa kỹ Tân Phổ, bí thư khu ủy khu Tân Phổ, lần trước đi thăm Trần Phi Dung, y đã tình cờ gặp.

Trương Khác đoán ra ý đồ Liễu Chí Quân đưa Hoàng Khắc Quần tới đây, chẳng có gì khó, chẳng qua nhắm vào hạng mục khu khoa kỹ của Cẩm Hồ.

Nhưng Trương Khác chê cấp bậc Hoàng Khắc Quần hơi kém, Trương Khác muốn mượn thế lực của Kiếm Nghiệp để khắc chế Lý Viễn Hồ cơ.

Bề ngoài Trương Khác tỏ ra phấn chấn, đi tới bắt tay nói:

loading...

– Sao dám để anh Liễu và chủ nhiệm Hoàng đợi ở đây chứ?

– Anh ấy hiện là phó thị trưởng của Kiến Nghiệp rồi.

Liễu Chí Quân hỏi:

– Cậu quen thị trưởng Hoàng à?

– Lần trước tham gia quân huấn ĐH Đông Hải, thị trường Hoàng khi ấy là bí thư khu ủy Tân Phổ cũng có mặt …

Trương Khác đoán lệnh bổ nhiệm Hoàng Khắc Quần được đưa ra mấy ngày qua, hoặc chỉ có quyết định chưa có lệnh bổ nhiệm, vì y luôn quan tâm tới điều động nhân sự của Kiến Nghiệp.

– Ồ…

Liễu Chí Quân giờ mới nhớ ra chi tiết này, chẳng trách hắn được, khi ấy Hoàng Khắc Quần là nhân vật nhỏ, khó lọt vào mắt hắn.

Hoàng Khắc Quần biết tên nhóc này dám lên mặt với cả Lý Viễn Hồ, nên chẳng hi vọng cái chức danh phó thị trưởng làm y nhún mình, chủ động bắt tay trò chuyện.

– Tiểu thư đây là?

Hoàng Khắc Quần và Liễu Chí Quân đều không xác định được thân phận của Hứa Tư, nghi hoặc đợi Trương Khác giới thiệu, ai chả biết Trương Khác là thiếu niên phong lưu, cô gái xinh đẹp này liệu có thân phận khác không?

Kiến Nghiệp lạnh hơn Hong Kong rất nhiêu, xuống máy bay Hứa Tư mặc thêm một chiếc áo khoác, đeo thêm kính gọng đen, tóc vấn cao, ăn mặc kiểu công sở, che bớt đi phần nào sức quyến rũ khuynh đảo thế gian của cô, song lại thêm vẻ đẹp đoan trang điển nhã.

– Ồ, đây là chủ tịch Việt Tú Hong Kong, cô ấy có đầu tư ở Kiến Nghiệp …

Trương Khác lấy danh thiếp từ tay Hứa Tư giới thiệu hộ cô.

Liễu Chí Quân nhận lấy danh thiếp hoa văn cổ điển, nhìn cái tên ghi trên đó, thầm rùng mình: Cô gái này chính là ..!

Trương Khác quan sát phản ứng của Hoàng Khắc Quần, nụ cười trên môi không giảm chút nào.

Lúc này Trương Khác không còn chút liên quan nào tới Việt Tú rồi, bất kể nhìn từ phương diện nào, Hứa Tư chỉ có thể tính là người đại diện cho Tạ Vãn Tình ở Hong Kong.

Thời đại này không còn hứng thú món truy cứu món nợ lịch sử nữa, giặc Nhật năm xưa, mấy chục năm sau lắc mình thành nhà đầu tư tay cầm nắm tiền tiền, còn chẳng khiến đống quan viên vẫy đuôi tới làm nô tài sao?

Hoàng Khắc Quần cười ha hả, hơi khom người chào, đùa:

– Tôi coi nhà đầu tư là cơm áo cha mẹ, sau này mong Hứa tiểu thư đóng góp thêm cho sự phát triển của Kiến Nghiệp.

Hàn huyên xong ngồi xe vào thành phố ăn lót dạ, phía công ty có Mã Hải Long lái xe đến đón, chia ra si ngồi xe phía đó.

Ngồi vào xe Hứa Tư vỗ ngực thở phào, Phó Tuấn và Mã Hải Long ngồi ghế trên, cô không tiện nói gì với Trương Khác.

Trương Khác trêu:

– Có tiền là bà chủ, chị sợ cái gì?

Hứa Tư trừng mắt lên, đưa tay nhéo đùi Trương Khác, không cho y nói lăng nhăng.

Trương Khác cười hăng hắc, không trêu Hứa Tư nữa, gọi điện cho Hứa Hồng Bá, đem chuyện Hoàng Khắc Quần đột nhiên xuất hiện nói cho ông, những điều y nhìn không thấu thường gọi xin ý kiến Hứa Hồng Bá tham khảo.

Đúng là hiện thời tin tức biết được quá ít, khó mà phán đoán ý đồ của phương diện Hoàng khắc Quần, Hứa Hồng Bá nói:

– Hoàng Khắc Quần quan hệ không rõ trên tỉnh, hắn có quan hệ khá thân cận với Cao Chí Hoa, thị trưởng Kiến Nghiệp. Nhưng không bài trừ hắn muốn tự lập công .. Cũng có thể hạng mục chế tạo bột giấy làm cho có kẻ e ngại, đẩy hắn ra thăm dò, lệnh bổ nhiệm của hắn chỉ đưa xuống trong hai ngày qua, chưa có phân công cụ thể, xong hắn vấn mang chức danh chủ nhiệm khu công nghiệp kỹ thuật cao. Cậu lo Liễu Chí Quân xen vào có khả năng có ý đồ của bí thư Đào?

– Cháu đúng là có lo lắng này.

– Muốn giữ bình hành không thể bên trọng bên khinh.

Hứa Hồng Bá trầm ngâm:

– Tôi cho rằng bí thư Đào sẽ không trực tiếp quan tâm tới chuyện này đâu, đại khái là Liễu Chí Quân tự ý hành động thôi, hắn phải mưu tính đường ra sau khi bí thư Đào rời đi mà.

– Cháu tùy cơ mà làm vậy.

Trương Khác thở dài:

– Có điều cháu chẳng có nhiều thời gian chơi trò thái cực quyền với bọn họ, đàm phán với TI gần như đã xong rồi, Cẩm Hồ muốn lập hạng mục di động phải trói buộc chính phủ địa phương vào chến xa thì mới lấy được giấy phép.

Hai chiếc xe đi song song với nhau, đèn đường vùn vụt trôi về phía sau để lại một vệt sáng dài, thi thoảng mới có xe chạy, đêm ở Kiến Nghiệp rất tĩnh mịch, Trương Khác mở một khe hở, để hương thơm đồng ruộng mùa xuân theo gió lùa vào.

Tới thành phố đã là 9 giờ tối, Hoàng Khắc Quần, Liễu Chí Quân tẩy trần cho Trương Khác ở khách sạn Kiến Nghiệp.

Từ đầu tháng ba, Ái Đạt và TI cùng đưa ra tuyên bố Trần Tín Sinh kết thúc nhiệm kỳ ở TI chuyển sang làm chủ tịch tập đoàn Ái Đạt, trong một tháng qua thời gian Trần Tín Sinh đứng trên mặt đất chẳng nhiều hơn thời gian ngồi trên máy bay là bao.

Trung tuần tháng ba Trần Tín Sinh bay tới Vũ Hán, thăm ĐH Vũ Hán, ĐH khoa học kỹ thuật, chiêu binh mãi mã cho tập đoàn Ái Đạt, được đích thân phó thị trưởng thường vụ Tạ Kim Phát tiếp đãi.

Ở Vũ Hán, Trần Tín Sinh tiến thêm một bước xác thực chi tiết hạng mục khu khoa kỹ của tập đoàn Ái Đạt, tiết lộ kế hoạch đầu tư cụ thể trung tâm nghiên cứu của Ái Đạt ở Hong Kong, Hàn Quốc, Nhật Bản, con đường mở rộng kỹ thuật của Ái Đạt hiện ra tại Vũ Hán.

Cùng lúc đó Lý Viễn Hồ thị sát Hải Châu, nhưng ngại vết xe đổ trước đó nên không hỏi tới hạng mục này.

Ngày 22 tháng 3, Trấn Tín Sinh bay tới diễn giảng ở ĐH Chiết Giang, thị trưởng Hàng Châu Tôn Hiểu Dịch ra mặt tiếp đãi; ngày 27 Trần Tín Sinh tới Hong Kong tuyên bố cùng ĐH Hong Kong thành lập trung nghiên cứu, bên phía Kiến Nghiệp bắt đầu không ngồi yên được nữa.

Mục lục
loading...