Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 533


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 533: Giống Hệt Nhau

– Đó là lý luận ái tình của bác sao?

Trần Tĩnh nhận lấy lý rượu, nghi hoặc hỏi:

– Cháu thấy khó hiểu quá.

– Chàng trai này trong mắt cô là tình nhân hoàn mỹ.

Chủ quán nổi hứng nói chuyện, chỉ hai cô gái nói:

– Trong mắt tiểu thư xinh đẹp này cũng là tình nhân hoàn mỹ, chẳng lẽ tiểu thư xinh đẹp này có thể vì bên cạnh chàng trai đã có cô làm bạn liền đi nhấp nhận một tình cảm miễn cưỡng khác sao? Tình cảm hoàn mỹ luôn độc nhất vô nhị, nhưng đôi khi thi thỏang lại trùng nhau …

– Bác trai, nhất định khi còn trẻ bác là tình nhân hoàn mỹ trong lòng rất nhiều cô gái.

Hứa Tư cười tinh nghịch:

– Trong lòng người khác tôi có hoàn mỹ không thì tôi không biết, nhưng tình nhân hoàn mỹ trong lòng tôi lại chọn gả cho người khác, tôi mở quán bar nơi này chỉ mong cô ấy đi qua thi thoảng ngồi lại uống một ly rượu … Đôi khi cô ấy cũng cùng chồng ngồi xuống chiếc ghế tròn này ngắm tịch dương, còn tôi hưởng thụ cảm giác hoan lạc được thấy cô ấy …

Chủ quán đưa mắt nhìn xa xăm, giọng đầy xúc cảm.

Trương Khác lấy một ly rượu ở góc quầy bar, rót rượu nói:

– Cháu mời bác ly rượu, vì quán bar hoàn mỹ này.

Lại thêm một lần rượu nữa, tới khi người đi đường đông dần, Trương Khác trả tiền tám ly rượu vang rồi đi.

Chi nhánh Khoa Vương tại Hong Kong cách đây hai con đường, Trương Khác và Hứa Tư đi dạo không có mục đích, liền đưa Trần Tĩnh về công ty trước.

Trần Tĩnh tây cầm ô, nhớ lại nụ cười của chủ quán bar, mắt cười như vầng trăng cong:

– Đúng là một ông già thú vị, hôm nào rảnh tôi lại mời mọi người tới đó uống rượu.

– Tôi rất mong đợi.

Trương Khác tay cầm ô che cho Hứa Tư, nhìn Trần Tĩnh đi về tòa nhà văn phòng, do dự một lúc rồi gọi cô lại.

Trần Tĩnh nghi hoặc quay người:

– Có chuyện gì không?

– Đang nhẽ tôi không nên lắm mồm.

Trương Khác chân thành nói:

– Khoa Vương mở rộng quá mạnh ở ĐNÁ là chôn xuống nguy cơ, có một số quan điểm, tin rằng các vị khó chấp nhận được, nhưng tôi vẫn nhắc Khoa Vương chú ý vấn đề tiền mặt và các khoản phải thu, tôi không hề có ác ý đâu.

Trương Khác, Hứa Tư đang chào tạm biệt Trần Tĩnh dưới sân, đột nhiên nghe tiếng còi xe inh ỏi, quay đầu lại thấy một chiếc Ferrari vàng đang ầm ầm lao tới, người đi đường hốt hoảng né tránh.

Trương Khác cau mày, y ghét nhất những kẻ lái xe đắt tiền ra vẻ oai phong, nắm tay Hứa Tư và Trần Tĩnh kéo sang bên nhường đường, chiếc ferrari không giảm tốc độ chút nào, song không ngờ nó đột nhiên phanh xe, đuôi xe theo quán tính quay ngang quét sang, dừng lại cách mũi chân Trương Khác 3-4 cm.

Cát Ấm Quân thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, bỏ kính ram xuống, cười đắc ý:

– Tôi chỉ muốn thử tính năng phanh của chiếc xe mới này thế nào, không làm anh sợ chứ hả?

Cả tư thế và vẻ mặt đều hết sức tiêu sái.

Trương Khác gạt nước mưa bắn lên mặt, nhưng y phục đã bị ướt hết rồi, hai năm trước Tạ Kiếm Nam cũng chơi trò này với Hứa Tư, hai đứa chúng nó đúng là đồng môn.

Thực sự Trương Khác không hề cảm thấy trò này hay ho chút nào, huống chi Cát Ấm Quân không có tư cách đùa với y; thấy trên khuôn mặt trắng mịn của Hứa Tư cũng bị nước vắt lên, đưa tay ra lau cho cô, nhìn khuôn mặt cười cợt của Cát Ấm Quân, siết nắm đấm lại, nhưng rồi buông ra, lạnh lùng nói:

loading...

– Ở Hong Kong anh cũng là người có thân phận, có cần khiến bản thân thành khó coi như vậy không?

Nói với Phó Tuấn phát hiện sự cố từ xa chạy lại:

– Một đám giống hệt nhau, làm người ta phát ngán, hiện giờ tôi là người có thân phận rồi, không thèm chấp loại người thế này nữa.

Phó Tuấn thấy Trương Khác và Hứa Tư không sao liền yên tâm, nhân lúc Cát Ấm Quân không chú ý, đấm một phát vào mắt hắn, nhưng không dám dùng sức, sợ cậu ấm này không chịu nổi, sốc cổ hắn kéo ra, đưa tay vào trong xe lấy chìa khóa ném vào khe cống.

Trương Khác buông tay ôm eo Hứa Tư ra, đi tới nhìn con mắt xưng vù của Cát Ấm Quân, đầu bị Phó Tuấn chẹt ở cửa sổ xe, không nhúc nhích được, khuôn mặt điển trai vặn vẹo vì giận, đưa tay tháo cái kính râm của hắn ra, ném vào đống rác bên cạnh:

– Tôi thấy đeo kính râm lái xe rất ảnh hưởng tới an toàn giao thông, Hong Kong nên có quy định lái xe cấm đeo kính râm rồi …

Phất tay bảo Phó Tuấn buông hắn ra.

Cát Ấm Quân vốn đang đi xe vào trong sân, thấy Trương Khác và Hứa Tư đứng nói chuyện với Trần Tĩnh, hắn chỉ muốn bêu xấu Trương Khác trước mặt hai vị mỹ nhân, hắn từng nghe tới tác phong dã man không vừa lòng là lập tức ra tay của Trương Khác, nhưng nghĩ ngay ở địa bàn, việc gì phải sợ?

Ai mờ ngờ tên vệ sĩ giống như cái bóng kia đứng ở một bên, vừa xảy ra chuyện là xông tới, không hề do dự cho mình một đấm nổ đom đóm mắt.

Hai bảo vệ trước tòa nhà nhìn thấy có động tĩnh vội chạy tới, mặc dù nhận ra Cát đại thiếu gia, nhưng người xung quanh đều vây lấy quát mắng Cát Ấm Quân lái xe hung bạo, hai tên bảo vệ không dám nói gì, chỉ đề phòng Phó Tuấn tiếp tục đánh người, Cát đại thiếu gia mà bị đánh thêm cái nữa thì họ cũng mất việc.

Trần Tĩnh mắt trợn tròn tức giận, nếu đổi lại là người không quen biên, cô sớm đã tóm lấy cổ áo cho hai mũi giày cao gót vào người, lúc này chỉ có thể quát:

– Anh lái xe như thế đấy à, không thấy có cả bà mẹ bế con nhỏ kia hay sao? Họ không tránh kịp thì thế nào?

Cát Ấm Quân chỉ mong sớm rời khỏi hiện trường, chìa khóa bị Phó Tuấn ném xuống cống, hắn đành che mặt nhờ hai bào vệ yểm hộ trốn vào trong nhà, không có gan quay đầu lại trừng mắt dọa dẫm hay nói một câu gỡ thể diện.

Chẳng lẽ mình lái xe chưa đủ nhanh, chưa đủ đáng sợ, sao thằng đấy có thể bình tĩnh như thế?

Khi Cát Ấm Quân biểu diễn kỹ thuật lái xe luôn chú ý phản ứng của Trương Khác: Ban đầu Trương Khác chỉ nghĩ xe phóng nhanh qua, không hề ngờ đuôi xe đột nhiên quét ngang, nếu đổi lại là người khác sẽ kinh hoàng lùi lại đằng sau, hoặc tránh sang bên, vậy mà vừa rồi Trương Khác trong tích tắc kéo Hứa Tư ra sau bảo vệ, đồng thời còn lo lắng nhìn Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh đương nhiên nhìn thấy ánh mắt đó, nhưng cô chẳng kịp hưởng thụ chút ngọt ngào vừa tràn ra từ sâu trong nội tâm, vội vàng xin lỗi thay cho Cát Ấm Quân.

Trương Khác nhếch mép nói:

– Đâu có liên quan gì tới cô, vừa rồi cô cũng sợ giật mình còn gì, con người tôi hình như xung khắc với xe hay sao ấy, tháng trước ở Bắc Kinh cũng vì loại chuyện này xung đột với người ta. Thời buổi này người ta thích lấy xe sang ra khoe oai phong, đáng tiếc tôi không tán thưởng loại người nó.

Chắc là Tạ Kiếm Nam không kể cái chuyện bị đập xe ở Hải Châu cho Trần Tĩnh nghe, người khác cũng không làm chuyện chọc giận hắn này, nhưng Trương Khác thì tâm tư không đơn thuần như thế, nói tiếp:

– Ngay cả chút ân oán giữ tôi và Tạ Kiếm Nam cũng vì chuyện này mà ra, động tác nguy hiểm này chắc bọn họ cùng học khi du học nước ngoài…

Trần Tĩnh xin lỗi liên tục:

– Thi thoảng ở chỗ đất trống luyện tập một chút, còn ở nơi đông người mưa gió thế này thì quá đáng lắm rồi.

– Cô cũng không cần xin lỗi, có xin lỗi cũng phải là hắn.

Trương Khác nhặt ô lên, hàn huyên vài câu rồi cùng Hứa Tư rời đi, lần này Phó Tuấn không dám cách quá xa, theo ngay sau bọn họ.

Trần Tĩnh nhìn Trương Khác và Hứa Tư rẽ qua góc đường mới về công ty, tới trước phòng giám đốc của Cát Ấm Quân gõ cửa, không đợi trả lời đã đẩy cửa đi vào, thấy thư ký của hắn đang cầm đá ấp lên cái mắt bị phó tuấn đánh xưng vù.

Cát Ấm Quân thấy Trần Tĩnh mặt âm trầm đi vào, nhớ lại cảnh thảm hại vừa rồi, quay mặt đi, bảo thư ký ra ngoài.

– Tôi cho rằng hành vi của anh hôm nay quá bốc đồng vô lễ, biết rõ thân phận của đối phương còn làm như thế, chỉ mang lại ảnh hưởng xấu tới công ty, tôi sẽ báo cho hội đồng quản trị chuyện này, xử lý ra sao để họ quyết định.

Trần Tĩnh đanh mặt nói xong câu này bỏ đi ngay, không thèm thừa lời.

Mục lục
loading...