Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 531


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 531: Lừa Đảo

Xe đi vào nội thành, mở cửa kính ra nhìn thấy Thi Vệ Trung vẫn ngồi trong xe Lý Minh Học đi theo, Đường Học Khiêm phất tay với bảo họ, bảo bọn họ về thẳng nhà, không cần chào hỏi gì.

Trương Khác thấy Đường Học Khiêm nhận ra Thi Vệ Trung hơi giật mình, không biết ông có biết Thi Vệ Trung là cậu của Hứa Tư không, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, thời gian còn sớm, Trương Khác theo về tới nhà Đường Học Khiêm.

Cách kỳ thi đại học còn 3 tháng nữa, cho dù đã quyết định ra nước ngoài du học, Đường Thanh vẫn cứ muốn tham gia thi đại học, chuyện ra nước ngoài còn chưa đâu vào đâu, không thể để cả hai phía đều lỡ làng được.

– Mấy trưởng đại học ở Hong Kong đều không có học bổng đặc biệt cho học sinh nội địa.

Đường Thanh muốn đi du học, lại không muốn cách xa Trương Khác, thấy y lén lút thò đầu vào, cầm tài liệu giới thiệu trường đại học ở Hong Kong, làm bộ muốn ném y:

– Về từ khi rồi mà giờ mới vác cái mặt tới ?

– Đừng , đừng, mình bị ba bạn kéo đi làm culi suốt một ngày, bạn không biết mình vất vả thế nào đâu.

Trương Khác che lấy mặt đi vào, ngồi sát với Đường Thanh trên cùng một cái ghế, đặt cằm lên vai cô nàng, nói:

– Trước kia không có không đại biểu năm nay không có, Cẩm Hồ lập tức quyên mọt khoản tiền cho Đh Hong Kong, đủ học bổng cho bọn họ tuyển 10 học sinh từ nội địa, điều bạn cần làm bây giờ là đi tranh 10 hạn ngạch này.

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~

Ngày 28 tháng 3, Kiến Nghiệp mưa bụi, sáng sớm từ nhà đi ra, cảm giác như cả đất trời bao phủ trong màn sương mù lãng đãng.

Lý Viễn Hồ tới tòa nhà chính phủ, xử lý xong việc khẩn cấp thì Lục Văn Phu đem bản fax từ Hong Kong vào.

Hong Kong trở về là sự kiện chính trị trọng đại nhất trong nước, Lý Viễn Hồ nhân lúc công việc ít, đứng dậy duỗi mình cho đỡ mỏi, cầm lấy bản fax đi ra trước cửa sổ lất phất mưa xuân đứng đọc.

– Ồ, hôm nay thực nghiệp Gia Tín phát tuyên bố tăng cổ phiếu sát nhập.

Lý Viễn Hồ vừa xem vừa hỏi:

– Theo quy định của tỉnh, hôm nay bọn họ có thể đưa ra công bố này rồi … à, chuyện này có báo cáo chi tiết hơn không?

Dựa theo điều lệ chính sách tạm thời, chỉ cần chính phủ địa phương và ủy ban chứng giám trong vòng 20 ngày không đề xuất dị nghị về phương án lên thị trường chứng khoán hải ngoại tức là đã phê chuẩn.

Lục Văn Phu đi tới giúp Lý Viễn Hồ lật mấy trờ giấy đằng sau:

– Tôi đã bảo nhân viên trú tại Hong Kong fax toàn bộ nội dung công bố cua thực nghiệp Gia Tín cho tỉnh trưởng.

Lý Viễn Hồ rất hài lòng với công tác của Lục Văn Phu, nhưng chức vị thư ký trưởng chính phủ không phải chỉ cần mỗi năng lực công tác.

Thực nghiệp Gia Tín và sở giao dịch chứng khoáng liên hợp Hong Kong đưa ra công bố, lấy giá mỗi cổ phiến 4,6 đô la HK, phát hành 821 triệu cổ phiếu mới, dự kiến huy động 3 tỷ 776 triệu đô la HK, mua 72% cổ phần của Ái Đạt.

Đồng thới phát hành 319 triệu cổ phiếu cho Việt Tú, dùng để mua 28% cổ phần của Ái Đạt trong tay Việt Tú.

Ngày 26 tháng 4, thực nghiệp Gia Tín sẽ cử hành đại hội cổ đông đặc biệt để thẩm duyệt phương án này.

– 3.8 tỷ đây chắc là khoản tài chính lớn nhất doanh nghiệp nội địa kiếm được từ thị trường chứng khoán Hong Kong rồi …

Lý Viễn Hồ chỉ khẽ cảm khái một câu, không nói gì nhiều.

Một khi phương án này thực thi thành công, Ái Đạt không thẹn trở thành doanh nghiệp nổi tiếng nhất trong nước.

– Báo tài chính Hong Kong còn có một tin tức liên quan tới Ái Đạt.

Lục Văn Phu nhắc khẽ:

– Ở trang thứ hai … Trần Tín Sinh hôm qua đại biểu cho Ái Đạt ký hiệp nghị hợp tác với ĐH Hong Kong, sẽ tài trợ cho họ xây dựng trung tâm khai phát sản phẩm.

Lý Viễn Hồ khơi lên hứng thú, mau chóng lật tới trang sau:

– Lại 50 triệu nữa.

Ông ta nhớ Ái Đạt đầu tư trung tâm khai phát sản phẩm ở Bắc Kinh cũng là 50 triệu:

– Cẩm Hồ không phải đi lừa đào toàn thế giới đấy chứ?

Lục Văn Phu không rõ ý tứ của ông ta, dè dặt nói:

– Chuyện này khó nói lắm, mấy ngày trước Chu Du của Tân Quang tới tỉnh báo cáo công tác, tôi có gặp anh ta, nghe anh ta nói Cẩm Hồ còn thành lập trung tâm nghiên cứu ở Chi Ba Nhật Bản, Seun Hàn Quốc, không phải chỉ mỗi trong nước.

loading...

– Thế sao?

Lý Viễn Hồ từ ngày ở Hải Châu về rất ít khi chủ động hỏi tới chuyện của Cẩm Hồ.

– Lúc đó tôi chỉ nói qua loa với Chu Du ở đường đi, không nói kỹ, tôi hoài nghi có cần thiết phải lập trung tâm nghiên cứu ở nhiều nơi như thế không, trước đó bọn họ còn mua công ty ESS để làm cơ sở nghiên cứu ở thung lũng Sillicon Mỹ.

Lý Viễn Hồ sực nhớ:

– À phải, tôi bảo anh tìm hiểu tình hình Cẩm Hồ mua ESS, kết quả ra sao rồi.

– Sau khi TI và C-Cube liên hợp đưa ra chip giải mãi mới, đầu tư nghiên cứu của ESS thành vô nghĩa, đối diện nguy cơ phá sản, bị Cẩm Hồ mua lại với giá 1 triệu USD.

– Chỉ một triệu USD thôi à?

Lý Viễn Hồ hơi lạ, động tĩnh của Cẩm Hồ tại Bắc Kinh, Hong Kong lớn hơn nhiều.

– Không chỉ thế, bọn họ còn nộp đơn xin cục quản lý ngoại hối tỉnh gửi vào tài khoản ESS 20 triệu USD, dùng để đưa vào giây chuyển sản xuất và kỹ thuật sản phẩm.

Lục Văn Phu cố gắng ùng ngữ khí bình thản nói, tránh dùng từ tác động bởi tình cảm.

– …

Lý Viễn Hồ ngồi im không nói, tay cầm bản fax, mắt hướng ra màn mưa ngoài trời.

Buổi sáng thực nghiệp Gia Tín phát ra công bố, cổ phiếu dừng ở mức 4.6 đô la HK ở mức treo bảng, buổi chiều khôi phục lại giao dịch, cổ phiếu tăng vọt lên 5,5 đô la HK.

Phía bên Hong Kong cung mưa, nhưng nhiệt độ ấm áp hơn ở Kiến Nghiệp nhiều, Trương Khác ngồi trong văn phòng chuyên môn chuẩn bị cho y, chỉ mặc mỗi một cái áo sơ mi, nhàn nhã ngắm mưa, tính xem tạnh mưa rồi nên đi đâu chơi.

Đám Trần Tín Sinh, Tôn Thượng Nghĩa thì khẩn trưởng theo dõi cổ phiếu dao động trên màn hình.

– Khác thiếu gia tựa hồ không lo lắng gì thì phải.

Cát Minh Tín nói:

– Về lý luận cổ phiếu không đạt tới giá mà chúng ta muốn, phương án sẽ chết non.

– Có gì mà phải lo.

Trương Khác lắc đầu:

– Con người tôi cái gì có thể thiếu chứ tự tin hơi dư thừa một chút, mà so với việc đi lo cái chuyện chúng ta không thể khống chế được, chẳng thà tập trung vào công việc khiến nó hoàn mỹ hơn. Cách đại hội cổ đông còn một tháng nữa thôi, phải lợi dụng cho tốt.

– Phải lợi dụng ra sao?

Phó Gia Tuấn hỏi, Việt Tú hiện là đại cổ đông của thực nghiệp Gia Tín, mặc dù về quan hệ cổ phần thì Trương Khác chẳng còn liên quan gì tới Việt Tú nữa, nhưng bọn họ vẫn tin Trương Khác là người thực sự khống chế Việt Tú, tức là ông chủ đằng sau của thực nghiệp Gia Tín.

– Nửa năm trước tôi nghĩ địa vị của Ái Đạt ở nghành đầu địa trong thời gian ngắn khó mà bị xô đổ được, sau đó liên hợp với bảy doanh nghiệp tung ra Siêu cấp VCD, khiến nó trong thời gian ngắn chiếm lĩnh được thị trường, đặc biệt ở thị trường đang phát triển càng được coi trọng. Dù phương án tăng cổ phần cần được đại hội cổ đông thông qua, nhưng cuối cùng cổ phiếu bán ra ngoài, như thế chỉ tiền đồ tươi sáng thôi vẫn không phải hiện thực, chúng ta phải làm chút thành tích ở thị trường ĐNÁ khiến nhà đầu tư tin tưởng.

– Hả?

Tôn Thượng Nghĩa ngạc nhiên:

– Trước kia cũng chính cậu kiến nghị tạm thời trì hoãn hành động ở ĐNÁ cơ mà.

– Khoa Vương lợi dụng sức ảnh hưởng của điện tử Gia Tín tại ĐNÁ ra sức khai thác thị trường, làm ra cái thế muốn đá văng Ái Đạt khỏi ĐNÁ, tình hình này kéo dài, sẽ ảnh hưởng tới lòng tin của các nhà đầu tư vào Ái Đạt…

Trương Khác đặt tay lên môi, trầm ngâm xem nên dùng từ ngữ nào hình dung cho thích hợp:

– Cho nên chúng ta phải triển khai thế công ở ĐNÁ, lần tuyên truyền này, tôi hi vọng nó giống như một trận bão nhiệt đới, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, càn quét khắp cả vùng ĐNÁ, trong vòng một thái phải có được ảnh hưởng rộng khắp và con số tiêu thụ tốt đẹp ở ĐNÁ.

Tiến vào thị trường ĐNÁ là điều bọn họ muốn từ lâu, Phó Gia Tuấn bắt đầu suy tính tới việc cụ thể:

– Phương thức tuyên truyền thị trường chủ yếu là dựa vào giờ quảng cáo hoàng kim, Khoa Vương đã chiếm hết giờ hoàng kim trong một quý triển khai oanh tạc quảng cáo rồi, dù chúng ta có tiền cũng không mua được giờ quảng cáo hoàng kim nữa.

Mục lục
loading...