Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 529


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 529: Vẫn Chưa Vừa Lòng

Xe từ khu công nghiệp giấy đi ra, Lý Viễn Hồ đã hoàn toàn hiểu ý đồ của Trương Khác, Cẩm Hồ không có kế hoạch lập hạng mục giấy trong thời gian gần.

Trên đường tới trường học quốc tế Hải Dụ, Lý Viễn Hồ gọi Tô Dật Quần lên xe.

– Lúc vị phó giám đốc của Tân Quang múc nước thải qua xử lý uống, phóng viên tranh nhanh chụp ảnh.

Lý Viễn Hồ cảm khái nói:

– Truyền thông nước ngoài luôn phê bình doanh nghiệp trong nước vì theo đuổi phát triển hi sinh môi trường. Trong nước gần như không tìm được một dòng sông nào sạch sẽ, đem ảnh này ra bịt miệng bọn họ cũng tốt.

Mặc dù có chút coi thường việc làm của Tân Quang, nhưng trong xe toàn là nhân vật chính trị thành thục, nên không ai lên tiếng phê bình.

– Quốc vụ viện từ năm 93 đã hạ quyết tâm cải tạo xí nghiệp, bảo vệ hoàn cảnh.

Tô Dân Quần đón ý nói:

– Có điều bẻ cong quá mức cũng không tốt.

Lục Văn Phu hỏi:

– Chúng ta có nên đánh tiếng với phóng viên, không nên tuyên truyền cho Tân Quang không?

Đối với Lục Văn Phu mà nói, không hề có vấn đề phe phái, ở vị trí của hắn, không có đường lựa chọn.

– Bỏ đi, dù sao cũng là chuyện đáng ra sức đề xướng, loại chuyện này mà cũng đánh tiếng, những phóng viên đó sẽ nhìn tỉnh ra sao?

Lý Viễn Hồ phất tay, nhìn ra ngoài cửa, đằng xa là Tượng Sơn phủ trong lớp sương mờ, ông ta quyết tâm không quản chuyện này nữa.

Một khi để truyền thông tuyên truyền Tân Quang đầu tư môi trường, là ngầm thừa nhận Cẩm Hồ trì hoãn hạng mục bột giấy.

Tô Dật Quần leo lên được vị trí này là nhớ đoán ý lãnh đạo, thấy nét mặt của Lý Viễn Hồ có chút u uất, cười thầm, nhìn bề ngoài có vẻ Cẩm Hồ thẳng rồi, nhưng khúc mắc này trong lòng Lý Viễn Hồ không hề tan đi.

Đội xe đi qua vườn bách thảo, tiến vào trường học quốc tế Hải Dụ, Tạ Vãn Tình cùng nhân viên quản lý của trường đều đứng đợi ở cổng.

Hơn một năm qua, Tạ Vãn Tình dần làm mờ vai trò chủ đạo ở Cẩm Hồ, đem đại bộ phận tinh lực đặt vào trường học.

Lý Viễn Hồ xuống xe, bình tĩnh nhìn quả phụ khả năng là người phụ nữ giàu có nhất trong tỉnh, đã trở mặt với người nhà, đúng là rất đẹp, ăn mặc tới cử chỉ đều đoan trang tao nhã, hẳn do cô ta dung túng, mới khiến Trương Khác có cơ hội lập nên một Cẩm Hồ chói lọi như vậy.

Mấy năm qua ở trong nước trường học quý tộc xuất hiện không ít, ở tình Đông Hải cũng có, nhưng tất cả đều lấy lợi nhuận làm mục đích, còn việc đầu tư bất kể chi phí như Tạ Vãn Tình là tuyệt đối không hề có.

Hiện giờ chỉ có thể nhìn thấy đầu tư vào trang thiết bị, còn phương thức và quan niệm giáo dục hoàn toàn khác biệt trong nước không thể nhìn ra.

Trường quốc tế Hải Dụ thành lập cũng không phải công khai chiêu sinh, thời gian đầu chỉ nhận con cháu nhân viên hệ thống Cẩm Hồ, đương nhiên công nhân viên bình thường khó trang trải nổi chi phí đắt đỏ về giáo dục của trường.

Cẩm Hồ muốn chiêu mộ nhân tài đỉnh cao trên toàn thế giới phải suy nghĩ chu toàn cho gia đình họ, tuyệt đại đa số cha mẹ sẵn lòng vì giáo dục con cái mà nhượng bộ ở công việc, mà gia đình các phần tử trí thức trong nước lại lo lắng về hiện trạng giáo dục trong nước.

Nghe Tạ Vãn Tình giới thiệu tiền cảnh trường học , Lý Viễn Hồ lòng máy động, quay đầu sang nhìn thiếu niên ít nói lười nhác ngồi bên cạnh, ánh mắt thì đảo loạn khắp nơi:

– Cẩm Hồ vì công nhân viên mà suy tính thật lâu dài.

– Ồ.

Trương Khác hơi giật mình, mỉm cười nói:

– Có phải do tôi nghĩ ra đâu? Đoàn đội Cẩm Hồ rất giỏi quy hoạch tương lai. Có điều chẳng có gì không tốt, có trồng ngô đồng mới gọi được phượng hoàng tới mà. Có một số điều kiện thành phố chưa có, Cầm Hồ phải ưu tiên suy nghĩ cho công nhân viên, trừ trường học ra còn đầu tư xây dựng một khu dân cư lớn, để những người đi làm xa nhà an cư lạc nghiệp … Xét tới mức độ phát triển sau này của Cẩm Hồ, khu dân cư này phải dung nạp mấy vạn người mới đủ.

Trước đó Ái Đạt hết tạo thanh thế, lại mua bất động sản, còn hợp tác với đơn vị sự nghiệp ở Bắc Kinh, làm Lý Viễn Hồ sinh suy đoán Cẩm Hồ đem tổng bộ chuyển tới Bắc Kinh, Lý Viễn Hồ sợ Trương Khác nổi tính ương ngạnh của thiếu niên, không ra bài theo quy tắc, đây mới là mục đích chuyến đi của ông ta.

loading...

Nhưng tới đây thì Lý Viễn Hồ hơi yên tâm một chút rồi.

Khu công nghiệp trấn Ích Long là trạm cuối cùng của Lý Viễn Hồ trong chuyến đi Hải Châu.

Đội xe trước đó đi qua khu phong cảnh Tượng Sơn, qua vườn bách thảo rồi tới trường học Hải Dụ xa hoa, nên đến con đường cũ trung tâm trấn Ích Long, trông những căn nhà hai bên đường thật cũ nát lạc hậu.

– Mấy năm trước khi tôi vừa tới Huệ Sơn, từng đến Hải Châu giao lưu học tập, cũng từng ăn cá nơi này, nên có chút ấn tượng, mấy năm qua biến hóa tựa hồ không lớn.

Trên xe Lý Viễn Hồ vẫn là Tô Dật Quần, Lục Văn Phu và Cao Chân.

Lý Viễn Hồ không mời Đường Học Khiêm ngồi cùng xe, đó chính là một thái độ.

– Trước đó có kế hoạch lập trấn mới, bọn họ muốn tách ba trấn Tân Kiều, Tượng Sơn, Ích Long ra lập khu khai phát thứ hai, nhưng tạm gác lại chưa bàn..

Tô Dật Quần mỗi lần tới đây đều đi qua đường lớn phía đông, chưa lần nào tới con đường cũ này, nhưng vẫn nắm rõ tình hình.

Tô Dật Quần muốn duy trì nguyên trạng hơn, vì lập khu khai phát là ý tưởng của Đường Học Khiêm, hắn không muốn làm nổi bật chính tích của ông.

Cho dù muốn lập khu khai phát mới thì cũng phải kéo dài thêm một hai năm nữa, lúc đó mới có lợi cho hắn.

– Cẩm Hồ muốn đầu tư khu dân cư ở gần đây cho công nhân viên, đại khái cũng liên quan tới quy hoạch này.

Lục Văn Phu nói một câu công bằng.

Lý Viễn Hồ suy tính, khu dân cư dung nạp hơn vạn người chiếm diện tích nghìn mẫu trở lên, như thế ắt liên hệ với quy hoạch thành trấn mới, nếu không khó xây được một khu dân cư riêng rẽ có cơ sở hoàn thiện được.

Như vậy Trương Khác đã đem quy hoạch phát triển của Cẩm Hồ với khu khai phát mới liên hệ chặt chẽ với nhau, nếu như tỉnh không ủng hộ thành lập khu khai phát mới, như vậy Cẩm Hồ phát triển ở Hải Châu sẽ kém đi rất nhiều.

Tô Dật Quần nghe Lục Văn Phu nói vậy thì hơi cau mày lại, nhưng không nhìn ra ý kiến của Lý Viễn Hồ với sự kiện này ra sao, cho nên hắn nhịn không nói gì.

Tới khu công nghiệp điện tử, đoàn người Lý Viễn Hồ đi thăm trung tâm nghiên cứu đang xây dựng của Khoa Vương trước tiên, đây là kiến trúc 12 tầng, cao nhất khu công nghiệp, nhanh nhất phải 2 tháng nữa mới đi vào sử dụng.

Thời gian eo hẹp, Lý Viễn Hồ phải tranh thủ rời Hải Châu trước 8 giờ tối, nên tham quan Ái Đạt cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa, đây vốn là nơi ông ta định xem cho cẩn thận, nhưng cuối cùng sức cùng lực kiệt, thị sát qua loa xong chẳng còn tâm tư giao lưu thân thiết với công nhân viên, an bài ăn cơm luôn ở nhà ăn tổng hợp của Ái Đạt.

Trước bữa cơm Lý Viễn Hồ chúc rượu có nói:

– … Kinh tế Hải Châu ba năm qua có bước phát triển dài, phương châm phát triển hết sức khoa học, kinh nghiệp tổng kết kịp thời. Tôi hi vọng tương lai Hải Châu tiếp tục phát triển theo phương châm định sẵn.

Trong mắt người khác có lẽ đây chỉ là lời lẽ hình thức, nhưng những người am hiểu nội tình nghe ra ám thị: Không chỉ uy hoạch thị chính, Cẩm Hồ có thể tiếp tục đi tới theo ý chí của bản thân.

Trong ánh mắt tựa hồ rất nhiệt thành của Tô Dật Quần, thực chất xen lẫn nhiều tình cảm phức tạp, dựa theo phương châm phát triển trước kia thì làm sao hắn có chính tích sánh với Đường Học Khiêm được, trong nhiệm kỳ của mình, hắn có làm tốt đến đâu thì đại bộ phận công lao vẫn tính vào Đường Học Khiêm, hắn không cam tâm.

Có qua có lại, Tô Tân Đông đại biểu Ái Đạt tuyết bố công ty đã định sẵn quy hoạch phát triển của năm 97, Ái Đạt thành lập công ty hữu hạn vi điện tử Ái Đạt thử nghiệp và đóng gói thành phấp chíp bán dẫn và công ty hữu hạn điện tử giáo dục Ái Đạt phục vụ sản phẩm điện tử tính chất giáo dục.

Mặc dù Tô Tân Đông trình bảy triển vọng hai công ty mới này có khả năng đạt được doanh thu đột phá mức 4 tỷ của điện tử Ái Đạt năm ngoái, nhưng tổng đầu tư mới 200 triệu, cách kỳ vọng của Lý Viễn Hồ quá xa.

+++

Hôm nay dừng ở đây.

Mọi người nhớ xem phần in tức nhé

Mục lục
loading...