Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 523


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 523: Thăm Dò

Vương Húc Sâm tiết lộ lần này thành lập tập đoàn Liên Tín cũng lấy viện nghiên cứu số 12 và công ty Hoa Quang làm chủ, còn bao gồm nhà máy điện thoại Thiên Tân một trong 100 doanh nghiệp điện tử hàng đầu …

Sự xuất hiện của Liên Tín làm Trương Khác lập tức nghĩ tới hạng mục di động có thêm một đối thủ vô cùng mạnh mẽ rồi.

Liên Tín có tài chính, có kỹ thuật, có mạng lưới tiêu thụ, có hậu thuẫn mạnh mẽ bộ bưu điện đằng sau.

Trương Khác trong lòng nổi sóng không ngừng, tâm tư phân tán, sức cờ giám xuống hai ba phần, bị Tiêu Thụy Dân lấn át liên tục, Chu Hưng Đông vừa rồi nín nhịn Trương Khác, thấy y sắp thua, lên tiếng châm chọc:

– Nghe ti trưởng Vương khen sức cờ cậu rất mạnh, chắc là ti trưởng Vương cũng nghe đồn rồi.

Vương Húc Sâm biết từ chỗ con gái sức cờ của Trương Khác rất cao, tương đương với Lương Văn Giang, nói vậy phải cao hơn Tiêu Thụy Dân một bậc, Chu Hưng Đông nói khó nghe như vậy, không nói gì cả.

Trương Khác đang tính toán phải đối phó với Liên Tín thế nào, thua một ván cờ có là gì? Cần nắm cờ ném lên bàn, coi như nhận thua, nói với Chu Hưng Đông:

– Anh biết xem cờ chắc cũng biết đánh cờ, xin chỉ giáo một ván, là biết biết sức cờ của tôi thôi.

Tiêu Thụy Dân nhường chỗ cho Chu Hưng Đông, sức cờ của Chu Hưng Đông không kém, chỉ cần Trương Khác không chú tâm là bị đánh bại ngay, ông ta rất muốn thấy bộ dạng y bị Chu Hưng Đông đánh bại ra sao.

Trương Khác khai cuộc rất khí thế, lập tức dồn ép Chu Hưng Đông phải đánh cờ nhanh, chưa tới trung bàn, Chu Hưng Đông đã mất hai góc, muốn nhận thua nhưng sợ Trương Khác trêu chọc, nếu cố chống đỡ, cục diện càng thảm, xấu hổ tới toán mồ hôi lạnh.

Ai ngờ Trương Khác thả cở lên bàn, cười lạnh nói:

– Tôi bỏ cuộc nhận thua.

Chu Hưng Đông mặt đỏ tía tai, mắt tóe lửa thù hận, nhưng không phát tác được.

Vương Húc Sâm không biết chuyện va chạm của bọn họ, thấy Trương Khác không chút nương tình giáo huấn Chu Hưng Đông, thầm nghĩ cá tính của chàng thiếu niên này quá mạnh. Có điều ông ta chẳng có thiện cảm gì với Chu Hưng Đông, coi như không thấy bộ dạng quẫn bách của hắn.

Dọn dẹp quân cờ xong vào phòng ăn, Trương Khác lấy chai rượu ra nói:

– Cháu biết bác Vương liêm khiết thanh bạch, nhưng cháu tay không tới chơi cũng không phải, mời bác Vương thử rượu cháu mang tới.

Vương Húc Sâm không tiện từ chối thịnh tình của Trương Khác, nhận lấy xem trên hộp có bốn chữ “Thanh Hoa Vân Trì”, chưa bao giờ nghe tới loại rượu này, mở hộp ra không ngờ là bình sứ Thanh Hoa hai vòi, đưa tay sờ chất gốm trơn mịn như da thịt thiếu nữ, không kìm được nói:

– Đây nhất định là rượu ngon.

~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm hôm đó Trương Khác trao đổi điện thoại với Trần Tín Sinh, Tiêu Tấn Thành nghe báo cáo tiến độ đàm phán ở Dallas, cùng báo tình hình bên phía này sang.

Trần Tín Sinh có chút ấn tượng về Tiêu Thụy Dân, dù sao TI cũng là một trong số nhà cung ứng linh kiện điện tử chủ yếu cho doanh nghiệp trong nước, sự xuất hiện của Liên Tín đúng là có trợ giúp cho giấy phép sản xuất di động được cấp phát sớm, nói cách khác việc tạo thế của Cẩm Hồ phải tiến hành trước dự kiến.

Trương Khác hi vọng Tiêu Tấn Thành ở lại Dallas tiếp tục đàm phán với TI, còn Trần Tín Sinh mau chóng về nước chủ trị đại cục.

Ngày 7 tháng 3, Bắc Kinh nổi bão cát, Trương Khác tới nhà Diệp Trăn Dân uống trà, nhìn sắc trời mịt mù bên ngoài, lo chuyến bay từ Dallas tới liệu có hạ cánh thuận lợi được hay không?

Nhưng lo cũng vô ích, y cùng Diệp Trăn Dân phân tích quỹ quốc tế xuất kích quấy nhiếu Thái Lan, chính phủ Thái Lan dùng tiền dự trữ quốc gia tiến hành phản kích, khiến quỹ tài chính quốc tế gặp trở ngại phải lui quân.

– Ài, nhìn bề ngoài thì tình thế vẫn rất tốt đẹp.

Diệp Trăn Dân ném cuốn sổ ghi đầy con số kinh tế lên bàn:

– Thời gian qua chú chuyên môn nghiên cứu phương thức tấn công quỹ tài chính quốc tế và hệ thống tiền tệ quốc gia, đặc biệt là chiến dịch kinh điển quỹ Soros tấn công đồng bảng. Lần này hẳn chỉ là xuất kích mang tính thăm dò, đáng tiếc, con người ta chỉ dễ tiếp nhận tin tức tốt, Thái Lan đánh lui các quỹ tài chính, làm càng có nhiều nhà đầu tư tin vào sự ổn định và thực lực của hệ thống kinh tế ĐNÁ.

Trương Khác chỉ uống trà, lười xem cuốn số đầy số liệu kinh tế kia:

– Chú Hai không sợ phán đoán nhầm à? Cháu đọc được rất nhiều bài phê phán quan điểm của chú rồi.

– Ai có thể nắm chắc 100% nguy cơ tài chính sẽ bùng phát? Nhưng hệ thống kinh tế ĐNÁ có thiếu sót nghiêm trọng, đó là điều chắc chắn. Mặc dù nhiều nhà kinh tế cũng dần nhận ra rồi, có điều cho rằng kinh tế phát triển cao tốc của ĐNÁ có thể bù đắp được thiếu sót đó, nguy cơ tài chính cực thấp. Bọn họ quên mất trong đó có khả năng tồn tại nhân tố chính trị.

loading...

Diệp Trăn Dân đột nhiên nói:

– Mà cháu quyết tâm bán Ái Đạt rồi, còn lo gì nữa? À, phải, nghe đâu Lý Viễn Hồ nhắm vào cháu rồi, muốn đưa hạng mục bột giấy vào danh sách hạng mục trọng điểm, có phải là nhìn vào số tiền sau khi bán Ái Đạt đi của cháu không?

– Trừ cái đó ra còn có nguyên nhân nào khác được ạ?

Trương Khác cười khổ:

– Hiện giờ đâu đâu cũng nói nói vì kinh tế có thể hi sinh môi trường sinh thái, thậm chí hi sinh lợi ích của một bộ phận người. Đó là quan điểm trong bài viết mới nhất của Chu Cẩn Tỳ, chú muốn tóm cổ ông ta mà hỏi, rốt cuộc ông ta muốn hi sinh lợi ích của bộ phận nào? Cẩm Hồ không dám trở mặt với ngài tỉnh trưởng, chỉ đành nghĩ biện pháp giải quyết khác…

– Đó là nguyên nhân mấy ngày qua cháu trốn ở Bắc Kinh đấy hả?

– Dạ, ngoài hạng mục bột giấy ra thì cháu còn có kế hoạch khác, vốn định tiến hành lặng lẽ thôi, nhưng khả năng không qua được cửa tỉnh trưởng, cho nên cháu mới tới Bắc Kinh tạo chút thanh thế, hi vọng ảnh hưởng được tới vị tỉnh trưởng này…

Trương Khác đem dự tính bước tiếp theo của y ra giải thích ngắn gọn với Diệp Trăn Dân, rất nhiều vấn đề trước đó đã có trao đổi, nhưng tập đoàn Liên Tín xuất hiện, khiến hạng mục di động của Cẩm Hồ có thêm một đối thủ cạnh tranh cực mạnh.

Lúc này tiếng gió bên ngoài đã dừng, trời trở nên trong hơn, Trương Khác xem đồng hồ nói:

– Xem ra máy bay có thể hạ cánh đúng giờ rồi, cháu phải đi đón chủ tịch mới của tập đoàn Ái Đạt đây.

– Cháu khẩn cấp mua chiếc xe này là để đón vị chủ tịch mới đó hả?

Diệp Trăn Dân nhìn chiếc Cadillac dài hơn 5 mét bên ngoài, đúng là trông cực kỳ sang trọng.

– Để ở Bắc Kinh làm màu cho người khác xem thôi ạ.

Trương Khác cười giải thích:

– Cá nhân cháu thì chẳng thích, nhưng người trong nước chỉ nhận ra được cái xe này, nói nó là điển hình của xe xa nước Mỹ. À, mai có cần cháu phái cái xe này đi đón chú không?

– Được rồi.

Diệp Trăn Dân vỗ vai Trương Khác:

– Bộ ngoại thương đâu nghèo tới mức không có xe để đi.

Rời nhà Diệp Trăn Dân, Trương Khác cùng Phó Tuấn đi ra sân bay, ngồi trên chiếc xe sang trọng, Trương Khác chẳng cảm thấy có khác gì mấy so với chiếc xe Santana rách nát của chi nhánh.

Ngày 8 tháng 3, là ngày quốc tế Phụ Nữ, điện tử Ái Đạt và TI mời giới truyền thông đương địa tới liên hợp phát ra tuyên bố: Trần Tín Sinh kết thúc sớm nhiệm kỳ ở TI, đảm nhận chức vụ chủ tịch tập đoàn Ái Đạt, công ty mẹ của điện tử Ái Đạt.

Trần Tín Sinh cầm bài phát biểu đi lên, mắt hơi phù, dáng vẻ mệt mói, nhưng tinh thần phần chấn, trước ống kính, hắn tổng kết trải nghiệm 5 năm ở TI, đồng thời bày tỏ kỳ vọng lớn lao vào tập đoàn Ái Đạt:

– Trong hai năm qua, TI và Ái Đạt có hợp tác mật thiết trong lĩnh vực đầu đĩa, chúng tôi tin rằng hai công ty sau này sẽ có hợp tác mật thiết hơn nữa, hi vọng tôi có thể phát huy tác dụng liên kết hai phía …

Lời phát biểu của Trần Tín Sinh có ám thị rõ ràng, vừa dứt lời tức thì có mười mấy cánh tay của phóng viên giơ lên, cùng hỏi bước hợp tác tiếp theo của Ái Đạt và TI là gì.

Bọn họ đương nhiên là tò mò, nhưng bên phía Ái Đạt phải làm bọn họ hồi hộp, nếu không làm sao để bọn họ giúp tạo thanh thế cho được? Trần Tín Sinh chỉ nói vài câu đối phó cho có lệ.

Ngoài ra các phóng viên còn rất quan tâm tới đãi ngộ lương bổng của Trần Tín Sinh ở Ái Đạt.

****

Nhắc nhỏ: khủng hoảng tài chính ĐNÁ bắt đầu bằng cuộc tấn công Thái Lan của quỹ Soros vào tháng 5/1997, không còn xa nữa.

Mục lục
loading...