Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 522


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 522: Điện Tử Liên Tín

Vương Húc Sâm thấy Trương Khác cứ đứng bên cửa không về, tưởng y hứng thú với hệ thống mới mẻ này, khoe:

– Đây là thành quả nghiên cứu mới nhất của Cty Liên Tín đấy, cả tiểu khu chỉ mỗi tòa nhà này được lắp, ài, chúng tôi thành vật thí nghiệp của họ rồi.

– …

Nghe Vương Húc Sâm nói như khoe của báu, Trương Khác không biết phải dùng ngữ khí gì để trả lời nữa, nửa đùa nửa thật nói:

– Chưa ai bị mất điện nhốt trong thang máy chứ?

Nếu trong hai tháng nhân viên kỹ thuật một phòng nghiên cứu nào đó của Cẩm Hồ không làm ra được hệ thống mở cổng hoàn thiện, Trương Khác đuổi hết về nhà tuyển nhóm mới.

Vương Húc Sâm cười ha hả:

– Bác cũng lo như thế, may mà chưa xảy ra vấn đề gì.

Tiêu Thụy Dân thì nghe ra giọng khinh miệt của Trương Khác, ngọt nhạt hỏi lại:

– So với trình độ kỹ thuật của Ái Đạt thì sao?

Khóe miệng Trương Khác nhếch lên thành nụ cười khiến người ta rất muốn đấm y một phát vào mặt, thái độ chuyển sang lạnh nhạt:

– Giám đốc Tiêu nói tới đầu đĩa của Ái Đạt à? Đúng là có chút kỹ thuật, nhưng chỉ một chút thôi, chẳng có gì đáng để nói cả.

Rồi mặc kệ Tiêu Thụy Dân, quay sang bên nói:

– Bác Vương, thì ra bác và giám đốc Tiêu đã tra hết thông tin về cháu rồi.

Vương Húc Sâm chưa trả lời thì có tiếng gõ cửa, Trương Khác đưa tay mở cửa ra, chớp mắt quay đầu lại, sắc mặt thay đổi hẳn, nhìn xoáy vào mắt Chu Hưng Đông:

– Trợ lý Chu, xe sao rồi?

Giọng âm trầm mà sắc bén.

Con người ta đúng là phải chú trọng cái khí thế, Chu Hưng Đông bị Trương khác nhìn chằm chằm hơi sợ, lúc ra khỏi thang máy còn chút tức giận, khoảng khắc như quả bóng xì hơn.

Hai ngày qua tư liệu tin tức về Ái Đạt mà Tiêu Thụy Dân xem còn là do hắn thu thập, nhưng trong chớp mắt hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã vì sự đớn hèn của mình, thù hận âm thầm trào ra trong lòng.

Trương Khác rụt đầu vào, người khác không hề biết trong chớp mắt vừa rồi xảy ra chuyện gì, Trương Khác nói ở ngoài cửa, nên người bên trong cũng không nghe ra có gì không ổn.

Trương Khác chưa bao giờ ngại làm người ta hận mình, chỉ cần làm những kẻ hận mình đồng thời kiêng kỵ mình là đủ rồi.

Nếu là người thường, bị chúng thiếu chút nữa va phải, vỡ mất chai rượu còn bị ăn chửi chỉ có thể nhẫn nhịn, nên bọn chúng xứng đáng nhận điều này.

Vương Húc Sâm cũng lo xe ở dưới lầu có chuyện, mặc dù chẳng phải vấn đề lớ, nhưng về thể diện vẫn không hay lắm, quan tâm hỏi:

– Xe sao rồi, hay là thông báo cho phòng bảo vệ.

– Vẫn đề không lớn thì bỏ qua đi, đừng để ảnh hưởng tâm tình của mọi người.

Tiêu Thụy Dân sợ Chu Hưng Đông không rõ tình thế, nói trước bịt miệng hắn.

Chu Hưng Đông nhịn không nói gì, song sắc mặt rất khó coi, Vương Húc Sâm xuất thân kỹ thuật, không rành việc đời lắm, ông cũng không nghĩ ra được khả năng Trương Khác và Tiêu Thụy Dân xung đột, mời mọi người vào phòng khách, muốn mọi người quên đi chuyện không vui, nói:

– Tới khi cơm tối xong còn chút thời gian nữa.

– Đánh cờ đi.

Tiêu Thụy Dân không ngờ còn cười được, nói với Trương Khác:

– Nghe nói cậu đánh cờ rất dữ, có phong thái của thiếu niên đắc chí, tôi có thể được lĩnh giáo không?

– Nghe đồn thổi không chuẩn xác được.

loading...

Trương Khác cười nhạt:

– Giám đốc Tiêu nếu không tìm được đối thủ, vậy thì tôi đành ứng phó.

Trương Khác chẳng thèm tin tính cách Tiêu Thụy Dân có thể ôn hòa được, nếu không Chu Hưng Đông đã chẳng dám lái xe như vậy, nhưng ở tiểu khu cấp bậc không thấp thế này mà hắn vẫn dám lái xe bừa bãi, nói lên bối cảnh của chúng không đơn giản.

Trương Khác đúng là chưa bao giờ nghe ai nói tới Cty Liên Tín, có điều theo y quan sát được thì địa vị của Tiêu Thụy Dân trong bộ bưu điện không dưới Vương Húc Sâm.

Trương Khác ngồi xuống bày cờ mới nghe Vương Húc Sâm giải thích nguyên cớ hôm nay mời Tiêu Thụy Dân và Chu Hưng Đông tới đây.

Vương Húc Sâm hỏi Trương Khác:

– Lần này xếp hạng 100 doanh nghiệp, Ái Đạt xếp hạng 42, là doanh nghiệp dân doanh duy nhất tiến vào 20 vị trí đầu của nghành công nghiệp điện tử, thành tựu huy hoàng..

Trương Khác thấy Tiêu Thụy Dân cho tay vào hộp cờ dừng lại, nói:

– Chỉ là gặp cơ hội thị trường, nhanh chân hơn người khác, thực sự không có gì đáng kể đâu ạ.

– Nắm được thời cơ, hành động nhanh hơn người khác, đó chính là năng lực.

Vương Húc Sâm thẳng thắn nói:

– Sự trưởng thành của Ái Đại khiến bộ bưu điện chúng tôi xúc động lớn. Năm nay bộ bưu điện có 16 công ty thông tin tiến vào top 100 doanh nghiệp, nhưng các công ty này doanh thu gộp lại cũng không bằng Ái Đạt, làm bộ bưu điện chúng tôi rất mất mặt, năm ngoái xem những con số này, bộ trưởng Cảnh Trọng Dương nổi trận lôi đình, triệu tập các giám đốc công ty phía dưới tới, đem con cố tiêu thụ của Ái Đạt ném trước mặt họ, mắng cho bọn họ không nói được câu nào.

Trương Khác im lặng lắng nghe, trước khi biết mục đích của đối phương, y sẽ không tỏ thái độ.

Vương Húc Sâm tiếp tục nói:

– Bộ trưởng Cảnh rất không hài lòng với hiện trạng các doanh nghiệp phía dưới, chỉ trích bọn họ chỉ biết rúc trong nhà, không dám ra ngoài tranh ăn.

Trương Khác mỉm cười:

– Mỗi năm chi phí cấp cho cơ sở điện tín tới 70 -80 tỷ, doanh nghiệp bộ bưu điện đúng là chẳng cần ra ngoài tranh ăn với đám trẻ cùng khổ làm gì.

Tiêu Thụy Dân mặt hơi đỏ, ông ta nghe ra ý trào phúng trong lời của Trương Khác.

Hai năm qua quốc gia cấp kinh phí gây dựng cơ sở điện tín gần bằng dự toán quốc phòng, đáng tiếc phần lớn chảy vào túi doanh nghiệp điện tử nước ngoài, đám doanh nghiệp thông tấn bộ bưu điện nấp dưới cánh của gà mẹ, trong sự bảo hộ của bức tường độc quyền cũng chỉ có năng lực ăn cơm tàn canh cặn mà thôi.

Quan trọng là doanh nghiệp điện tử thuộc bộ công nghiệp điện tử, luôn đối đầu với bộ bưu điện lại có thành tựu đáng nể, 10 vị trí doanh nghiệp điện tử hàng đầu gần như bị bộ công nghiệp điện tử chiếm hết, đó mới là nguyên nhân chủ yếu khiến Cảnh Trọng Dương nổi cơn lôi đình.

Tiêu Thụy Dân lúc này mới nói vào:

– Lần này bộ trưởng Cảnh hạ quyết tâm, xua Liên Tín chúng tôi ra thị trường tranh ăn, bộ trưởng Cảnh còn hiệu triệu học theo tinh thần tích cực tiến thủ của Ái Đạt. Trăm nghe không bằng một thấy, được cơ hội chứng kiến phong thái người sáng lập Ái Đạt, bất kể thế nào tôi cũng không thể bỏ lỡ…

Chỉ có điều không ngờ rằng ngay lần gặp mặt đầu tiên đã có va chạm rồi, nhưng ông ta chỉ đành cố nén giận vờ vịt xã giao với Trương Khác, nhưng dẫu sau vẫn không hoàn toàn kiềm chế được, thành ra lời nói cứ có mùi vị quai quái.

Tiếp đó Vương Húc Sâm, Tiêu Thụy Dân tiết lộ tin tức khiến Trương Khác giật mình: Cái gọi là Cty Liên Tín năm ngoái không hề tồn tại, nó là tập đoàn công ty công nghiệp điện tử cỡ lớn do 20 viện nghiên cứu kỹ thuật thông tin cùng bảy công ty thông tấn liên hợp thành lập nên không lâu.

Tiêu Thụy Dân nguyên là chủ nhiệm viện nghiên cứu kỹ thuật thứ 12, đồng thời là giám đốc công ty thông tin Quang Hoa, lần này được Cảnh Trọng Dương chọn ra gánh vác trọng trách, cướp lấy thị trường điện tử tiêu dùng trong tay doanh nghiệp bộ công nghiệp điện tử.

Trương Khác phán đoán không sai, Tiêu Thụy Dân trước đó là quan viên cấp phó ti, lần này gánh vác trọng trách, lại tiến thêm một bậc, coi như là nhân vật mới nổi của bộ bưu điện, trong có vẻ lão thành, thực chất mới có 38 tuổi.

Chu Hưng Đông là trợ lý của ông ta, cấp bậc hành chính là chính xử, tuổi chưa tròn 30, phất lên quá nhanh chẳng trách mà đắc ý đến không coi ai ra gì như thế, có thể hiểu được, người trong nước ít nhiều đều mang cái tính này.

Nói tới Hoa Quang thì Trương Khác có chút ấn tượng, công ty này chủ yếu sản xuất, tiêu thụ điện thoại không giây, máy nhắn tin. Là một trong ba doanh nghiệp thuộc bộ bưu điện năm ngoái doanh thu trên 1 tỷ, sức cạnh tranh rất mạnh.

Hoa Quang mạnh như thế, hẳn do Tiêu Thụy Dân lập nên nền móng, cũng là cơ sở ông ta thăng tiến nhanh chóng trong bộ bưu điện.

Như vậy xem ra Tiêu Thụy Dân bằng vào tài năng thực sự lên được vị trí hôm nay, Chu Hưng Đông quá nửa là do người khác nhét vào bên cạnh, chắc hắn ta có bối cảnh lớn, họ Chu? Hay là thân thích của bộ trưởng tiền nhiệm Chu Học Khánh?

Mục lục
loading...