Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 520


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 520: Đàm Phán Tốc Độ

Trong hơn một năm qua, danh tiếng Ái Đạt ở trong nước nổi như cồn, dù là doanh nghiệp năm qua doanh thu hơn 10 tỷ như điện tử Trường Hồng thì danh tiếng cũng không vang vọng như Ái Đạt, cao tầng quản lý của Ái Đạt đều thành minh tinh của giới thương nhân.

Bất kể ở đâu, giới thương nhân đều chú trọng vòng giao thiệp, Ái Đạt chưa dung nhập vào giới thương nhân Bắc Kinh, Ngô Khái Lập đương nhiên sẵn lòng làm người giới thiệu, như thế có thể tăng thêm một lợi thế đáng kể của vòng quan hệ lấy CLB Sang Nghệ làm trung tâm, trong mắt Ngô Khải Lập, quan hệ càng mật thiết, làm ăn càng thuận lợi.

Trương Khác cười vui vẻ nhận lấy tấm thẻ Ngô Khải Lập tặng, tiếp theo đó là chính thức đàm phán mua tòa nhà.

Trương Khác nhìn đôi mắt sáng hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt phì nộn của Ngô Khải Lập:

– Trước đó tôi đã tìm hiểu kế hoạch của quý công ty.

Lấy một tờ giấy ra, vứt viết vừa nói:

– Tôi và chủ tịch Ngô hợp tác, có thể giúp chủ tịch Ngô ít nhất thu hồi được tài chính cả năm, với tốc độ làm hạng mục của địa ốc Gia Lý, trong một năm có thể xây được một tòa nhà có quy mô lớn hơn nữa … Với cả hạng mục này quý công ty thu được tài chính trước thời hạn, giúp chủ tịch Ngô có thêm tín nhiệm của cơ cấu tài chính, Ái Đạt tuy không có mấy danh tiếng, tin rằng hai bên họp tác có lợi ích việc nâng cao danh tiếng của địa ốc Gia Lý …

Y không có thời gian tranh giành so đo chút lợi nhỏ với Ngô Khải Lập, đẩy tờ giấy đầy chữ tới trước mặt Ngô Khải Lập:

– Chủ tịch Ngô xem có cần bổ xung gì nữa không?

Ít nhất nhìn những điều trên giấy thì có vẻ lữ cơ hội hợp tác này với Ái Đạt thì Gia Lý phải hối hận suốt đời vậy, Ngô Khải Lập biết đây là kỷ xảo đàm phán thôi, nhưng có thể nhìn ra Trương Khác rất hiểu cách vận hành sản nghiệp địa ốc:

– Khác thiếu gia hiểu cái nghề của chúng tôi thật.

Từ lúc Ngô Tôn Khải về công ty tới nay có nửa thời gian đoán tuổi của Trương Khác, lúc gọi điện thoại cho Tôn Thượng Nghĩ, nghe ông ta thân thiết gọi Trương Khác là “Khác thiếu gia”, hắn nghĩ: Cách xưng hồ này ám thị thân phận của cậu ta hay là vì cậu ta còn quá trẻ.

Đè dưới tay Ngô Khải Lập là tư liệu dự đoán tiền cảnh các tòa nhà trong Trung Quan Thông, đó là tư liệu cổ vũ nhà đầu tư tới đây đặt văn phòng, song giờ tựa hồ không cần lấy ra nữa.

Trương Khác lại lấy giấy ra vẽ một ký hiệu hình cánh buồm trên đó, cùng với mấy con số, nói:

– Tôi không thích cái hình đèn lồng trên tầng thượng tòa nhà … Ngoài ra, tôi không phải người theo đuổi cảm giác khác người, nhưng sân trước tòa nhà quá rộng mà đơn điệu, nên bố trí thêm một chút, mang thêm yếu tố địa hình và thực vật rừng nhiệt đới, tách biệt rõ ràng với tòa nhà, như thế đạt được hiệu quả khác biệt.

Rồi tiếp tục lấy tờ giấy nữa ra vẽ cải tạo sân trước theo ý tưởng của mình:

– Chủ tịch Ngô thấy sao?

Riêng tiêu chí tòa nhà hình cánh buồm pha lê cao 20 mét thôi khiến Ngô Khải Lập thừa nhận đây là sáng tạo không tệ, giá thành cải tạo sân tuy không phải ít, nhưng làm chất lượng tòa nhà tăng lên một bậc.

Ngô Thiên Khải tặc lưỡi:

– Đúng là không biết phải nói ra sao, nhìn sáng tạo đột xuất của Khác thiếu gia, tôi muốn đuổi hết đám nhân viên phòng thiết kế về nhà.

– Đừng, tôi không muốn đập vỡ bát cơm của người khác đâu.

Trương Khác không làm kiến trúc, chẳng qua y nhìn tòa nhà kiến trúc hiện đại hơn người khác mười mấy năm thôi:

– Tôi chỉ muốn yêu cầu chủ tịch Ngô bán tòa nhà này cho tôi, đồng thời thỏa mãn yêu cầu vô lý nho nhỏ này.

Nói thì nói thế nhưng quay sang Chu Nhất Bình:

– Các anh còn có yêu cầu gì thêm không?

Ngô Khải Lập há miệng, định nhắc Trương Khác hai bên còn chưa đàm phán xong, vậy mà y đã chú ý tới từng chi tiết rồi, thấy Trương Khác lại lấy ra một tờ giấy hí hoáy viết, Ngô Khải Lập thôi không nói nữa, tò mò không biết y định viết cái gì, nghi hoặc nhìn mất năm giây mới biết Trương Khác viết giá tiền mà y có thể chấp nhận.

So với giá công bố ra ngoài thì thấp hơn nhiều, nhưng cũng không phải là quá đáng, Ngô Khải Lập suy nghĩ chốc lát rồi đưa tờ giấy cho giám đốc hạng mục bên cạnh, hắn cần ý kiến chuyên gia, giám đốc hạng mục lấy máy tính ra tính toán vài con số, rồi học phong cách Trương Khác viết bốn chữ lên giấy trả lại Ngô Khải Lập.

Bốn chữ đó là “bắt bí rất chuẩn”.

Ngô Khải Lập cũng nghĩ thế, chẳng qua hắn cần chuyên gia xác nhận lại, do dự một lúc, bỏ nổ muốn o ép thêm một chút nói:

– Phong cách đàm phán của Khác thiếu gia rất quyết liệt, làm tôi có cảm giác bất lực, tôi thực sự không có lòng tin kiếm thêm chút tiền nào từ Khác thiếu gia nữa, tôi quyết định chấp nhận giá Khác thiếu gia đưa ra … Đương nhiên Khác thiếu gia còn có yêu cầu vô lý gì nữa, chúng tôi cũng tận lực đáp ứng.

– Mong được giải quyết chuyện này trong vòng một ngày, tôi cũng không thích kéo dài tới hôm sau lãng phí thời gian đi giải quyết …

Trương Khác đưa một tờ giấy cho Chu Nhất Bình:

– Chi tiết hợp đồng cụ thể anh và giám đốc Diêu ở lại xử lý, tất cả phải xong trong nửa tháng … Xin lỗi mọi người, tối tôi còn chút việc, phải đi trước đây.

Y muốn chính thức lấy thân phận em họ Lương Văn Giang, đi bái phỏng Vương Húc Sâm, không tiện đưa Phó Tuấn theo.

~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~

loading...

Vương Thái Linh hôm nay từ trường về nhà sớm, Trương Khác đi đón Lương Văn Giang, Lương Văn Giang ôm hai chai rượu trong lòng, ngần ngại nói:

– Hai chai rượu này đắt quá, anh sợ không hay lắm.

Trương Khác thấy Lương Văn Giang cứ như sợ làm rơi mất chai rượu, cầm lấy đặt xuống dưới chân, nói:

– Anh đi gặp cha vợ tương lai, tùy ý sách hai chai rượu Tây An, có tâm ý là được. Còn em chính thức bái phỏng phải khác chứ …

Lấy chân đẩy nhẹ chai rượu:

– Cái này không mua được bên ngoài đâu, anh biết giá bao nhiêu không?

Hai chai rượu này của rượu Vân Trì, sản lượng ít còn chưa đem bản ra ngoài, hiện chỉ dùng làm quà biếu, Trương Khác nhờ Lương Văn Giang đến văn phòng rượu Vân Trì lấy, nên tất nhiên hắn biết:

– Cái này ít ra cũng phải hơn một nghìn, ba cô ấy không thu quà quý như vậy đầu.

– Làm gì đến.

Trương Khác không gọi điện cho Khổng Trường Hà cũng không kiếm nổi hai chai này:

– Chỉ hơn trăm đồng thôi, ba em lập nên rượu Vân Trì, nên bọn họ chỉ lấy giá gốc, hôm nào em tới Tân Vu, trả họ 200, xem bọn họ có mặt mũi nào nhận tiền của em không?

– Chi phí có một trăm mà bán tận 1000?

Lương Văn Giang không sao hiểu nổi việc này.

– Mua gùi bỏ ngọc thôi.

Trương Khác cười lớn:

– Hiện chưa được mở hộp tới nhà cha vợ anh, mở ra một cái là anh hiểu ngay.

***Người nước Sở sang nước Trịnh bán ngọc, trong tráp dựng đầy những trang sức quý giá, nhưng người nướcTrịnh chỉ mua cái tráp mà trả lại ngọc, ví với người thiển cận, không biết nhìn xa trông rộng.

Quan trọng là lái xe Ngô Khải Lập đưa bọn họ đi, Trương Khác không muốn người ngoài biết những điều không nên biết.

Tới tiểu khu Tử Kinh Uyển của Tây Trực Môn, Trương Khác cùng Lương Văn Giang xách rượu xuống xe.

Đây là khu nhà cao cấp thời đầu của Bắc Kinh, nghe Lương Văn Giang kể cha mẹ Vương Thái Linh đều là quan viên kỹ thuật liêm khiết, không thể bỏ tiền ra mua được nhà ở chỗ này, chắc là bộ bưu điện phân chia nhà phúc lợi cho, y vẫn ngạc nhiên hỏi:

– Cha vợ anh sao vào đây ở được?

– À, bộ bưu điện bộ bưu điện mùa thu năm ngoái tập trung mua một khu chung cư phân cho quan viên trong bộ bọn họ, nhà Thái Linh vừa khéo lại được chia một phòng .

– Lại được chia một phòng? Hình như không đúng ..

Trương Khác cau mày suy nghĩ:

– Có gì không đúng? Đãi ngộ của bộ bưu điện đúng là làm người ta hâm mộ.

Lương Văn Giang thật thà nói:

– Chia phòng phúc lợi của bộ ủy ban thường đều là tự xây dựng, quyền hạn các bộ ủy ban lớn, kiếm đất rất dễ, tự xây nhà tiết kiệm được nhiều chi phí đất đai, hoàn toàn không cần mua nhà thương phẩm cao cấp phân phối.

Trương Khác giải thích:

– Có điều loại tình hình này nói lên một vấn đề.

– Vấn đề gì?

++++

Mấy đoạn này hơn vụn, nhưng nó dùng để gộp thành trận đánh lớn sau này.

Mục lục
loading...