Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 518


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 518: Clb Sang Nghệ

Nhưng Trương Khác nói thế vẫn khiên Diêu Văn Thịnh, Lục Kiện vui vẻ.

Diêu Văn Thịnh lắc đầu cười:

– Đâu có đơn giản thế. Mấy năm qua bộ ủy ban quốc gia luôn đề xướng tinh giảm biên chế, vị phó thủ tướng kia của quốc vụ viện nếu tàn nhẫn một cái là triệt ngay được mấy ban nghành, cơ hội lúc đó càng mong manh. Nếu có quan hệ, tôi muốn xuống địa phương ngay từ

Thăng quan tiến chức là cái ngõ càng đi càng hẹp, từ phó xử lên tới cấp chính xử, có thể nói là cái ngõ hẹp ngoằn ngoèo nhất, không biết có bao người đụng đầu vào tường, dừng luôn ở đó. So ra ở địa phương thoải mái hơn, quan trong nhất làm quan địa phương sướng hơn bồi dưỡng kinh nghiệm dưới chân thiên tử.

Diêu Kiên là giám đốc chi nhánh, không rõ chuyện hạng mục di động của Cẩm Hồ.

Triệu Bằng được Tô Tân Đông ra sức bồi dưỡng, gần như có thể tiến vào tầng hạch tâm của công ty, biết làm tốt quan hệ với bộ bưu điện có lợi cho sự phát triển sau này của Cẩm Hồ.

Tuy nói Diêu Văn Thịnh, Lục Kiện không có thực quyền gì, nhưng có quan hệ tốt hơn là không. Trương Khác không muốn đánh cỏ động rắn trước khi các công tác khác huẩn bị thỏa đáng, như thế sẽ tăng thêm lực cản.

Trước khi đàm phán thành công với TI về các kỹ thuật tương quan, Trương Khác không muốn để lộ việc Cẩm Hồ lập hạng mục di động.

Trương Khác không có thời gian, nên ra hiệu cho Triệu Bằng làm công tác quan hệ này.

Hát tới tận ba giờ sáng mới đi, Diêu Kiên đưa Trương Khác về nhà khách rồi mới về nhà.

Tô Tân Đông, Đinh Hòe chưa nghỉ ngơi, đang thảo luận làm sao tạo thanh thế rầm rộ ở Bắc Kinh, thu hút sự chú ý của Lý Viễn Hồ, Trương Khác kể bọn họ chuyện ở KTV, rồi bảo Triệu Hằng:

– Tra bối phận của bốn người Dịch Hinh, đặc biệt là Dịch Hinh, tôi nghi cha cô ta là Dịch Vân Phi.

Trương Khác về phòng ngủ một lèo tới 10 giờ mới dậy, đám Tô Tân Đông đã dậy sớm, mượn phòng hội nghị của nhà khách, bắt đầu làm việc rồi.

Tô Tân Đông thấy Trương Khác đi vào, nói:

– Dịch Vân Phi đúng là cha cô gái tên Dịch Hinh mà Khác thiếu gia nói hôm qua, đúng là khéo thật, Khác thiếu gia chuyến này phải hi sinh vì công ty rồi.

– Không đơn giản vậy đâu.

Trương Khác lắc đầu chỉ vào đầu mình nói:

– Càng chức cao quyền lớn thì tư tưởng càng sơ cứng, không phải người khác dễ dàng thay đổi được…

Rồi vỗ vai Triệu Hằng:

– Những ngày này làm phiền anh tiếp xúc với Lưu Văn Thịnh nhiều hơn …

Chẳng phải là hi vọng hắn giúp được gì, mà là thông qua hắn tìm hiểu động tĩnh ti điện tín mà thôi.

Trương Khác không ở lại bàn việc cụ thể mà cùng Phó Tuấn bắt taxi tới nhà Từ Học Binh ăn cơm.

Hôm qua tới Bắc Kinh thì đã muộn rồi, chỉ gọi điện thông báo, không tới quấy rầy. Buổi trưa ăn cơm, Trương Khác kể chuyện Lý Viễn Hồ nhắm vào hạng mục bột giấy cho Từ Học Bình nghe, theo nội dung cuộc họp văn phòng chính phủ bị tiết lộ ra ngoài hôm qua, Lý Viễn Hồ có ý đưa hạng mục bột giấy vào hạng mục trọng điểm chỉnh phủ tỉnh nâng đỡ.

Do tư liệu công tác chuẩn bị tiền kỳ còn chưa có, nên có người đề xuất dị nghị, tạm thời gác qua một bên, nếu để chính phủ tỉnh coi thành hạng mục trọng điểm, muốn rút ra càng thêm khó khăn.

Từ Học Bình cũng cảm thấy đau đầu:

– Đúng là cần phải ứng phó tốt mới được, đây cũng là tại bác rời khỏi Đông Hải không xử lý hết hậu họa, cháu muốn tạo thanh thế, phía bác có thể hỗ trợ gì đó.

Trung tâm nghiên cứu phát triển chính sách của quốc vụ viện là một trong số túi khôn của quốc gia, thành quả nghiên cứu của nó có ảnh hưởng trực tiếp chính sách kinh tế chính trị tương quan của quốc vụ viện.

loading...

Từ Học Bình có thể làm rất nhiều việc, một là khiến quốc gia quan tâm tới môi trường sinh thái trong nước ngày một kém đi ở trong nước, áp chế hạng mục bột giấy; hai là tăng cường quan tâm đầu tư sản nghiệp khoa học kỹ thuật cao.

Hôm nay là chủ nhật, Trương Khác cùng Từ Học Bình vừa đánh cờ vừa trò chuyện tới 4 giờ chiều, Chu Nhất Bình hôm nay mới tới Bắc Kinh, Diêu Kiên lái xe đi đón hắn rồi tới Mộc Tê Lý đón Trương Khác.

Tin tức có được từ chỗ Từ Học Bình không làm người ta vui mừng, trong bộ ủy ban TW, đám quan viên bộ bưu điện được tính là nhóm có tính cách rõ ràng hiếm hoi, trước kia phó thủ tướng Triệu Tể Đông ủng hộ bộ công nghiệp điện tử lập công ty thông tin liên hiệp, có ý phá vỡ lũng đoạn của bưu điện trong nghành điện tín.

Khi Triệu Tể Đông còn muốn có hành động tiếp theo thì Dịch Văn Phi và Chu Học Khánh bộ trưởng bố bưu điện (lúc này đã lui về tuyến hai) tới thẳng văn phòng phó thủ tướng nộp đơn từ chức.

Có quan viên này nắm bộ bưu điện thì khó lòng mong mỏi gì ở họ có thể hé mở cảnh cửa cho xí nghiệp dân doanh, giai đoạn hiện ngay đành tạo thế bên ngoài.

Trương Khác do dự xem có nên thông qua Lương Văn Giang liên hệ với Vương Húc Sâm, cha vợ tương lai của hắn hay không, nhưng mà nghĩ một quan viên cấp phó ti bộ bưu điện như ông ta, chưa chắc đã hài lòng việc con gái thích anh chàng mọt sách, nên thôi.

Tháng ba đầu xuân, gió cát ở Bắc Kinh cực lớn, một ngày trước khi bọn họ tới Bắc Kinh còn có bão cát, cát mù mịt che kín đất trời, giữa trưa mà trời âm u như hoàng hôn. Hôm nay cát không nhiều, nhưng gió lại không ít, quét qua những tán lá thưa thớt của hàng cây Bắc Kinh, phát ra tiếng lào xào kỳ dị.

Trương Khác hỏi Diêu Kiên:

– Bắc Kinh có chỗ nào hay ăn liên hoan không?

– Clb Sang Nghệ nơi tập trung người trẻ tuổi mới sáng nghiệp, không khí không tệ, chỉ không biết Khác thiếu gia có chê cấp bậc thấp hay không?

Diêu Kiên đáp:

– Tôi có thể đi mượn thẻ hội viên.

Trương Khác muốn mời mấy thành viên sáng lập ra Côn Đằng online ăn cơm, không muốn quá tùy tiện. Không phải chỉ hôm na cần một địa điểm hơi chính thức một chút tiến hành các hoạt động xã giao, không thể cứ tới nơi như hộp đêm Đường Quả bàn công việc được.

Không ngờ còn phải đi mượn thẻ, nói ra đúng là mất mặt. Nhưng Trương Khác lại thấy kiến nghị này không tệ, bảo hắn thực thi, rồi liên hệ với đám Mã Hướng Đông, Lương Văn Giang với cả Đinh Hòe, Tô Tân Đông tới Clb Sang Nghệ.

Clb Sang Nghệ đúng là không phải chỗ sang trọng lắm, bãi đỗ xe chẳng có cái nào cao cấp cả, nhưng cái xe Santana của chi nhánh Bắc Kinh trông vẫn rất chướng mắt.

Bạn của Diêu Kiên sớm đã đợi ở cổng CLB, hắn là nhà phân phối của Ái Đạt, tên Mã Thụy, Trương Khác đã gặp hắn rồi.

Mã Thụy thấy Trương Khác từ trong xe đi ra, nhiệt tình chạy tới bắt tay:

– Khác thiếu gia mỗi lần này tới Bắc Kinh là còn nhớ tới rôi, sao lại ngồi cái xe rách nát này, hay để tôi điều xe của mình tới cho Khác thiếu gia.

Tháng 11 năm 95, Ái Đạt đoạt Tiêu Vương, vì ứng phó với giới truyền thông tràn đến như thủy triều, Mã Thụy dẫn nhân viên của bọn họ tới giúp mấy ngày liền.

– Nơi này trừ một số nhà doanh nghiệp trẻ ra, còn có cả người giới biểu diễn ra vào, Khác thiếu gia có cần tôi giới thiệu cho không?

Mã Thụy cười nịnh mợ giới thiệu chỗ đặc sắc của CLB, lấy ra một cái thẻ vàng, đưa cho Diêu Kiên:

– Thực ra tôi không muốn đưa cái thẻ này cho giám đốc Diêu đâu, tôi muốn giám đốc Diêu mỗi lần tiếp đãi cao tầng của tổng bộ đều mang tôi theo cơ.

Diêu Kiên thấy Trương Khác cười gật đầu mới nhận thẻ hội viên của Mã Thụy.

Lúc này là giờ tắc đường cao điểm ở Bắc Kinh, đám Mã Hướng Đông phải mất một lúc nữa mới tới được nơi này, đám Trương Khác liền vào CLb trước.

Người tới CLB dùng cơm tối không nhiều, sau tám chín giờ nới này mới thực sự trở nên náo nhiệt, Mã Thụy Bình là khách quen ở nơi này, vừa đi vào đã có người tới chào hỏi, hắn chỉ giới thiệu qua loa về Trương Khác, vì biết y không thích phô trương, tới nay chưa từng lộ diện trên truyền thông.

Đám Tô Tân Đông, Đinh Hòe thay y quản lý ái đạt, thường xuyên hiện diện trên truyền hình, tiếng tăm rất lớn, ngoài ra còn có Chu Nhất Bình phụ trách vật tư, hành chính, nhân lực của Ái Đạt, tuy rất ít xuất hiện trước truyền thông, nhưng người hiểu nội tình biết hắn có ảnh hưởng không nhỏ trong Ái Đạt.

Mục lục
loading...