Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 517


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 517: Hoàn Khố Kinh Thành

Bài hát của Ngũ Bách thì Trương Khác còn có tự tin, đây là món ruột của y, gần như có thể sánh ngang với ca sĩ gốc, nhưng Dịch Hinh lén nhập vào mã bài Rừng Na Uy rồi, hiển nhiên không dễ dàng tha cho y như vậy.

Trương Khác hát xong, quay đầu lại thấy Dịch Hinh muốn học người ta huýt sáo nhưng huýt không nổi, các cô gái khác thì vỗ tay rào rào, còn có một thanh niên đồ tây, đứng dựa ở phòng bao vỗ tay.

– Diêu Văn Thịnh, anh chạy tới đây làm cái gì?

Dịch Hinh trừng mắt lên:

– Vừa rồi cảm giác có hai kẻ lén lút nhìn trộm bọn tôi , còn tưởng là ai cơ? Vừa rồi hỏi một phục vụ mới biết có năm cô tiếp viên của Đông Hàng tới chơi, liền qua ngó xem, quả nhiên là các cô. Tối hôm đó sao cô không tới, làm chúng tôi phải đợi tới 10 giờ, nếu cô không thích thì hay dở gì cũng nên thông báo một tiếng chứ, làm như tôi muốn lắm vậy.

Thanh niên kia tựa hồ chẳng để ý chuyện bị cho leo cây, đi về phía Trương Khác, lịch thiệp tự giới thiệu:

– Diêu Thịnh Văn, công tác tại ti chính vụ điện tín bộ bưu điện, bài vừa rồi anh hát rất hay.

– Trương Khác, có thể nói đang là học sinh, tôi có luyện tập bài hát này.

Trương Khác thấy thanh niên này rất có giáo dưỡng, đưa tay ra bắt tay hắn rồi ngồi nhích sang một bên nhường chỗ, vừa rồi nghe Dịch Hinh miêu tả, còn tưởng hắn là tên hoàn khố đầy tội ác.

Diêu Văn Thịnh ngồi xuống quay đầu sang nói vớ Dịch Hinh:

– May mà đây là Đường Quả, nếu ở nơi khác, người ta còn nhầm các cô là phục vụ cung cấp dịch vụ đặc biệt đấy..

Đám Dịch Hinh chưa thay đồng phục, ngay cả chiếc va li kéo tay đặc thù cũng để trong góc phòng bao, nếu ở Thiên Thượng Nhân Gian, đúng là có loại phục vụ đặc biệt kiểu này, Trương Khác cười điệu cười chỉ cần nam nhân là đều hiểu.

Diêu Văn Thịnh vì những lời lẽ không kiêng nể gì bị đám Hà Hiểu Văn la ó, hắn vẫn thản nhiên giới thiệu quan hệ giữa hắn và Dịch Hinh, Hà Hiểu Văn:

– Chúng tôi từ nhỏ lớn lên cùng nhau trong một cái sân, mặc dù hai năm chưa gặp, cảm giác vẫn như anh em vậy. Hiểu Văn cũng thế, có điều với năng lực của Hiểu Văn, chỉ bay được các chuyến trong nước, tiếng Anh chẳng lưu loát bằng tôi, cơ bản thì một tháng gặp nhau một lần. Hôm đó nghe nói đi chính thức xem mắt, tôi còn có chút cảm giác loạn luân …

Dịch Hinh đanh đá xen vào:

– Anh biết là anh em loạn luân còn tới cái quán cà phê đó làm gì?

Diêu Văn Thịnh trợn mắt lên:

– Ba cô bảo tôi đi, tôi có mấy cái gan không đi. Hơn nữa, nếu không đi cô lại nói là tôi coi thường cô.

Rồi nói với Trương Khác với ngữ khí bình đạm như nói chuyện hàng ngày:

– Thời buổi này yêu với đương gì nữa, nếu nhất định phải kết hôn miễn cưỡng kiếm lấy người sống chung là được. Nha đầu Tiểu Hinh này cũng thích hợp, có điều nếu mà cưới cô ta về thì sau này khỏi ra ngoài chơi bời trác táng nữa, thôi thì tránh cho nó lành…

Trương Khác thì thầm suy đoán cha của Dịch Hinh có phải là phó bộ trưởng Dịch Vân Phi phân quản ti điện tín?

Theo tình hình tìm hiểu được thì việc phê duyệt hạng mục điện thoại di động có lực cản lớn nhất tới từ đám Dịch Vân Phi, lý do chính thức là phù sa không chảy ruộng ngoài, giấy phép đầu tiên phải cấp cho doanh nghiệp trực thuộc bộ bưu điện, thậm chí bài xích cả doanh nghiệp thuộc bộ công nghiệp điện tử, nói gì tới doanh nghiệp dân doanh.

Cẩm Hồ mặc dù luôn trù tính hạng mục di động, nhưng chưa hề lộ ra ngoài, giai đoạn hiện tại càng không trực tiếp tới bộ bưu điện thao tác.

Cẩm Hồ nộp đơn lên, chẳng có chút ảnh hưởng nào, không khéo quan viên nào đó của bộ bưu điện liếc nhìn một cái ngáp dài rồi xe toạc cái đơn đi chưa biết chừng. Nếu lần đầu tiên bị từ chối, lần thứ hai nộp đơn lên, muốn được bọn họ bỏ thời gian ra thảo luận là chuyện không đơn giản.

loading...

Năm 96, 97 chính sách hướng xí nghiệp quốc hữu, thậm chí dung túng cho xí nghiệp quốc hữu lũng đoạn sản nghiệp nào đó, trong đầu óc một số quan viên đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Chính sách ngả về phía dân doanh? Quan viên nào đó há miệng nói một câu :” Nằm mơ đi!” Ngươi cũng chẳng kiếm nổi lý do phản bác người ta.

Cẩm Hồ muốn làm người đi đầu đâu phải chuyện dễ dàng.

Cẩm Hồ tuy chưa chính thức tiếp xúc với bộ bưu điện, nhưng gián tiếp thăm dò tìm hiểu được một số tình hình.

Các doanh nghiệp thuộc bộ bưu điện có thực lực kỹ thuật nhất định, nhưng không đủ tài chính, nên bọn họ mới lấy đó làm cớ trì hoãn việc này.

Đương nhiên tình huống thực sự càng phức tạp hơn, rất nhiều vấn đề người ngoài không tìm hiểu nổi.

Trương Khác có thể khẳng định lúc này kỹ thuật các doanh nghiệp thuộc bộ bưu điện còn lâu mới đủ lập hạng mục, mấy doanh nghiệp này về sau luôn kêu gào phải nắm kỹ thuật hạch tâm, thực tế phát triển thành đi đặt hàng làm sẵn ở Nhật Bản, Đài Loan, sau đó dán thương hiệu trong nước lên, thực tế thành tổng đại lý cho mấy doanh nghiệp nước ngoài, mồm thì vẫn tuyên bố “phá vỡ” lũng đoạn kỹ thuật của doanh nghiệp Âu Mỹ ở thị trường di động trong nước.

Diêu Kiên và Triệu Bằng bị Tiểu Giai kéo đi làm phu khuân vác mua rượu về thì phát hiện trong phòng bao, phát hiện ra có thêm vài người.

Diêu Văn Thịnh cùng bạn hắn Lục Kiện và hai cô gái xinh đẹp đều chuyển sang phòng bao này.

Diêu Văn Thịnh 27 tuổi, tốt nghiệp được vài năm, cấp bậc hành chính đã là phó xử, mặc dù không phải là chỗ có thực quyền, vẫn đang trong giai đoạn tích lũy kinh nghiệm, nhưng đủ đem đi lừa cho mấy cô gái mê tít mắt.

Hai cô gái này do Diêu Văn Thịnh câu được hôm đi xem mắt Dịch Hinh bị cho leo cây, nếu hôm nay không bị Dịch Hinh bắt gặp, lát nữa hát xong sẽ kéo vào nhà khách thuê phòng mây mưa rồi.

Đương nhiên Diêu Văn Thịnh không trắng trọn để lộ ra ý định này, mà là Dịch Hinh và Hà Hiểu Văn bóc trần ra, hai cô gái kia hờn dỗi nũng nịu mắng mỏ Diêu Văn Thịnh và bạn hắn vài câu, nhưng không bỏ đi.

Giữa Dịch Hinh và Diêu Văn Thịnh hoàn toàn không tồn tại tình yêu, tất cả chỉ do gia trưởng hai bên ép buộc. Dù bọn họ không nói ra, Trương Khác cũng biết Diêu Văn Thịnh, Lục Kiện, Dịch Hinh, Hà Hiểu Văn, Tiểu Giai đều có bối cảnh không hề đơn giản.

Khác với đám nha nội hung hăng ngang ngược ở địa phương, ở kinh thành đầy rẫy vương tử quận chúa, nên hành vi kiềm chế hơn rất nhiều, nếu nói kinh thành có quý tộc, vậy bọn họ chính là con cháu quý tộc đời hai đời ba.

Diêu Văn Thịnh, Lục Kiện đã vào xã hội rèn luyện vài năm, nên cả hai rất dẻo miệng, nói đây là đặc điểm của người Bắc Kinh cũng được, nhưng lại rất kín miệng, ít đề cập tới gia đình, tính cách cũng ôn hòa.

Đương nhiên cũng do khi độ của Trương Khác làm hai người bọn họ không thể lấy thái độ kiêu ngạo ra chèn ép Trương Khác được, nhìn ra y thuộc loại nha nội, tức là đồng loại, tất nhiên là dễ thân thiết.

Triệu Bằng và Diêu Kiên kém hơn một chút, khí độ là thứ thể hiện thân phận và địa vị một con người, nhưng dù sao bọn họ là nhân viên cao cấp của Ái Đạt, Lục Kiện nói:

– Ồ, điện tử Ái Đạt lần này thiếu chút nữa là vào thập cường doanh nghiệp điện tử rồi. Nghe nói nhân viên thường của Ái Đạt còn có lương cao hơn cán bộ ủy ban quốc gia chúng tôi, hay là các anh giới thiệu cho chúng vào Ái Đạt làm việc.

Đây là câu nói đùa thôi, nhưng có lẽ bản thân Lục Kiện cũng cảm thấy ở cơ quan quốc gia không đủ tự do, tuy bối cảnh của hắn khiến người ta hâm mộ thật, nhưng hắn cũng chẳng thấy người khác kém mình là bao, mỗi lần nghe kể chuyện đám nha nội hoành hành địa phương, hắn còn hết sức hâm mộ.

Trương Khác cười nói:

– Hải Châu là nơi xa xôi hẻo lánh, làm sao thoải mái bằng Bắc Kinh. Các anh muốn xuống đó cũng đợi thêm vài năm nữa, có khi được leo lên cấp ti, đeo chức tới làm phó bí thư thành ủy, thị trưởng gì đó rèn luyện. Như thế tôi phải hâm mộ các anh rồi.

Hai ba năm nữa tất nhiên là không thể, theo quỹ tích thông thường, nếu bọn họ bình ổn tích lũy kinh nghiệm ở cơ quan, trước 40 tuổi mới có thể đạt được mục tiêu này.

Mục lục
loading...