Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 514


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 514: Giương Đông Kích Tây

Tống Chí Hữu thấy Trương Khác đang suy nghĩ thực sự chứ không phải bài xích mình, vừa rồi định gọi trợ lý, hiện Trương Khác đưa cốc ra, đành đích thân đi một chuyến.

Tống Chí Hữu mang nước về rồi trả lời câu hỏi của Trương Khác:

– Trì hoãn cũng dễ, lập hạng mục, khảo sát, báo cáo, chuyên gia bình xét, đợi phê duyệt, mấy mắt xích này kéo căng ra bao lâu cũng được, quan trọng là tỉnh thúc giục bật đèn xanh cho thì khó nói được trì hoãn bao lâu.

– Cũng phải.

Trương Khác gãi đầu:

– Bên ta không thể tỏ thái độ trì hoãn quá rõ ràng, quan trọng là nếu lập hạng mục này, sẽ phải bỏ tinh lực vào nó, tỉnh quyết tâm ủng hộ, phái mấy phó thư ký trưởng gì đó tới thúc giục, khó mà làm nổi trò gì …

Quay sang bảo Chu Du:

– Anh hỏi xem lão Tô với lão Đinh có bỏ chuyện Hong Kong lại đó quay về đây nhanh nhất có thể được không, chuyện bên kia cứ giao hết cho Hứa Tư.

Hứa Hồng Bá nghĩ rất lâu, tới lúc này lên tiếng:

– Hạng mục bột giấy này không thể nói là không làm được, nhưng phóng đại khó khăn lên, công tác tiền kỳ thế nào cũng phải làm, làm trước cũng không sao, không đi tới bước hành động thực chất là được rồi. Quan trọng là phải giương đông kích tây, chuyển dời sự chú ý của Lý Viễn Hồ.

– Thầy nói đúng lắm.

Trương Khác bắt đầu suy nghĩ theo đường lối của Hứa Hồng Bá, lẩm bẩm:

– Có hạng mục gì có thể che lấp hào quang hạng mục bột giấy 5 tỷ đây? Phải đủ to thì giương đông kích tây mới thành công.

Hứa Hồng Bá lắc đầu:

– Cũng không nhất định phải lấy hạng mục bột giấy làm chuẩn, chúng ta còn phải mượn thế triệt tiêu uy thế của Lý Viễn Hồ. Nếu lập hạng mục bột giấy, sẽ chọn vùng tây bắc bộ của tỉnh, mà trên bản đồ chính trị tỉnh, vùng này có ảnh hưởng nhỏ. Nếu chúng ta lập một hạng mục tương đối lớn ở Huệ Sơn hoặc tỉnh thành, như thế sức ảnh hưởng của hai nơi này có thể phân chia một phần áp lực từ Lý Viễn Hồ.

Ở bên cạnh Chu Du và Thái Phi Quyên cũng đã gọi cho hai người Đinh Tô, nói qua tình hình, bảo bọn họ trên đường về, cũng đừng để đầu óc nghỉ ngơi.

Cty Hải Dụ đã thuẩn túy chỉ còn là cái xác, cho dù phòng quản lý tài vụ cũng dần chuyển tới trường học Hải Châu, nhân sự tinh giảm đều chuyển sang công ty lâm nghiệp Tân Quang.

Trong vòng chưa tới một năm công ty lâm nghiệp đã bành trướng mau chóng, thành một chi nhánh có đông nhân viên nhất của Cẩm Hồ.

Buổi trưa mọi người ăn cơm ở tầng thượng tòa nhà, Trương Khác cũng nhập gia tùy tục, nhận suất cơm ngồi ăn.

Đinh Hòe hai giờ chiều tới tỉnh thành, lúc này Trương Khác nhận được điện thoại của Đường Học Khiêm.

Trương Khác vốn định có đường lối giải quyết việc này rồi mới trao đổi với Đường Học Khiêm, không ngờ Lý Nghĩa Giang đã nhanh chân làm thay rồi, đại khái hắn muốn thông qua Đường Học Khiêm để gây áp lực với mình.

Trương Khác có hơi thất vọng về hắn, Lý Nghĩa Giang tỏ ra quá thực dụng, nóng vội, tầm nhìn kém. Hi vọng là do hắn mới xuống địa phương, muốn lập thành tích nên có biểu hiện không tốt này, nếu không thì thực sự uổng công Từ Học Bình bồi dưỡng bao năm.

Với Đường Học Khiêm tất nhiên Trương Khác chẳng có gì phải giấu diếm, đem hết khó khăn không thể khắc phục của hạng mục làm bột giấy nói ra, lượng gỗ cung ứng thiếu hụt, xung đột với hạng mục khác của Cẩm Hồ, cố cưỡng ép lập hạng mục sẽ tăng thêm áp lực môi trường sinh thái của tỉnh, còn khiến các tổ chức hòa bình xanh và sinh thái quốc tế chất vấn, gây ảnh hưởng xấu mang tính tai họa với hình tượng của Cẩm Hồ.

Đường Học Khiêm trầm ngâm một chút rồi nói:

– Việc gì cũng phải nhìn về phía trước, chiếu có cho toàn cục, khó khăn nhất thời không là gì cả. Như vậy là mai cháu không thể về dự tiệc tẩy trần cho Tô Dật Quần hả?

Đường Học Khiêm thông cảm được là tốt rồi, Trương Khác sợ nhất bị ông gây áp lực, liền nói ra một số biện pháp có thể bù đắp.

Bốn giờ chiều, Trương Khác cùng Đinh Hòe tới sân bay chuẩn bị chặn Tô Tân Đông lại rồi cùng đi Bắc Kinh.

Đương nhiên bên kia Lý Viễn Hồ đã lên tiếng, bên này không thể không có chút phản ứng nào.

loading...

Lý Viễn Hồ không trực tiếp tìm Cẩm Hồ mà đánh tiếng qua Lục Văn Phu, Cẩm Hồ không cần báo cáo với ông ta. Để Chu Du, Tống Chí Hữu, Hứa Hồng Bá báo cáo tiến triển với phó tỉnh trưởng Hồ Học Binh phụ trách mảng lâm nghiệp là được, Tân Quang triển khai công tác tiền kỳ là thể hiện tôn trọng với Lý Viễn Hồ.

Trì hoãn có hiệu quả không, tất cả phải xem phương án “giương đông” thực thi ra sao?

Tô Tân Đông tới Kiến Nghiệp, Trương Khác cũng mua được vé máy bay đi Bắc Kinh, vì thời gian gấp rút nên không mua được vé khoang hạng nhất, chỉ có vé khoang thường lại ở hàng ghế sau, máy bay cất cánh rung lắc dữ dội, Trương Khác, Đinh Hòe thì chẳng sao nhưng Tô Tân Đông và trợ lý thì vừa xuống máy bay nên khá là khốn khổ.

Trước khi máy bay cất cánh, Trương Khác có xin cô tiếp viên hàng không một tách cà phê, không để ý cô tiếp viên nhìn mình rất thân thiết, rồi lượn qua lượn lại trước mặt y mấy lần, cuối cùng tức tối bỏ đi.

Trương Khác giới thiệu với Tô Tân Đông tình hình buổi chiều:

– Tôi đã trao đổi với nhóm Trần Tín Sinh, Tiêu Tấn Thanh ở bên Mỹ, trong kế hoạch của chúng ta sẽ lập ba trung tâm nghiên cứu ở Mỹ, Nhật và Hải Châu, cùng bốn trung tâm thiết kế ứng dụng sản phẩm tại Nhật, Hàn, Hong Kong và Hải Châu, đó là bước đầu trong kế hoạch mở rộng kỹ thuật của chúng ta. Nhưng tình hình hiện giờ là, Hải Châu dù sao nhân lực, kỹ thuật đều bị hạn chế nghiêm trọng, chênh lệch quá lớn với các khu khác, cần một địa điểm khác làm bàn đạp, trong nước thích hợp nhất là Trung Quan Thôn ở Bắc Kinh.

Tô Tân Đông gật đầu:

– Bước thứ hai của chúng ta cũng thành lập trung tâp ứng dụng ở Bắc Kinh, Kiến Nghiệp, chúng ta phải thực hiện kế hoạch này trước sao?

– Đúng thế, không những thế còn phải mở rộng thành khu khoa học kỹ thuật cỡ lớn, tỉnh không phải có chiến lược tập trung sản nghiệp khoa học kỹ thuật cao sao? Chúng ta lấy nó bù đắp cho hạng mục bột giấy, bên Hải Châu tạm hoãn hai năm … Anh thấy sao?

– Khác thiếu gia muốn tôi nói thật chứ?

Tô Tân Đông đùa:

– Có gì nói nấy, tôi còn không cho anh nói được hay sao?

Trương Khác cười.

– Thành lập khu khoa kỹ, thì điệu kiện ở Kiến Nghiệp tốt hơn ở Hải Châu, còn Bắc Kinh tuy có nguồn lực kỹ thuật hùng hậu nhất, nhưng nếu Cẩm Hồ lập hạng mục ở đó, không được chính phủ Bắc Kinh coi trọng lắm.

Trương Khác tán đồng, lực độ ủng hộ của chính phủ địa phương là nhân tố quan trọng cần suy nghĩ, trước kia Trương Khác muốn lập khu khoa kỹ ở Hải Châu là vì muốn nâng đỡ Hải Châu, quyết định này có mang tình cảm cá nhân cùng lý tưởng chủ nghĩa, Tô Tân Đông và Đinh Hòe đều hiểu, nhưng không phản đối y.

Không ngờ hiện thực ép Trương Khác phải đưa ra lựa chọn hiện thực nhất.

Tô Tân Đông hỏi:

– Vậy chúng ta tới Bắc Kinh trước làm cái gì?

– Đóng kịch.

Trương Khác nhún vai:

– Chúng ta tới Bắc Kinh làm thanh thế thật to vào, để họ thấy khu khoa kỹ này đặt ở đâu cũng được, ngoài Bắc Kinh, còn có Hợp Phì, Hàng Châu, Thượng Hải. Đem so với mấy nơi này Kiến Nghiệp chẳng có ưu thế gì hơn, vì sao chúng ta phải đi lấy lòng tỉnh, mà không để họ phải đến cầu xin chúng ta.

– Giương đông kích tây phải không?

Tô Tân Đông hiểu rất nhanh.

– Cũng không hoàn toàn chỉ là tạo thanh thế, hạng mục ĐTDD có chút chút khó khăn, bộ bưu điện khả năng đem giấy phép đầu tiên cấp cho doanh nghiệp phía dưới, nên chúng ta phải làm thêm chút công tác, nhiều chuyện có thể trói vào nhau làm cùng một lúc.

Dù hạng mục ĐTDD và khu khoa kỹ gộp làm một vẫn cứ bé hơn hạng mục bột giấy rất nhiều, cho nên càng phải làm màu, càng phải tạo thanh thế, hình thành sức ảnh hưởng lớn, ép tỉnh đưa ra lựa chọn, Lý Viễn Hồ không thể ép Cẩm Hồ đồng thời lập cả hai hạng mục.

Trong đó, hạng mục khu khoa kỹ có lợi trực tiếp cho Kiến Nghiệp, còn hạng mục bột giấy chỉ ở vùng tây bắc bộ địa vị thấp, Trương Khác làm vậy là muốn trói cả thế lực địa phương Kiến Nghiệp vào chiến xa của mình

Mục lục
loading...