Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 511


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 511: Không Thấu

Tô Nhất Đình tướng mạo khá thanh tú, trông không tệ, nhưng so với Hà Huyền mắt mũi linh động, mặt hoa da phấn, vóc dáng yêu kiều, đúng là thứ tai họa tiêu chuẩn thì Tô Nhất Đình chỉ là lá xanh làm nên thôi.

Tô Nhất Đình không quen Diệp Kiên Bân, nên chỉ nói với Trương Khác:

– Vốn định dựa vào tình đồng hương, tùy tiện kiếm chút tiền sinh hoạt, đúng là mất hứng, bọn họ nhất định 5 giờ chiều mới trả tiền, phía bên quản bar đành nhớ Phi Dung làm thay …

Lại oán trách một câu:

– Cả ngày trời mới trả 25 đồng.

Diệp Kiến Bân cười hăng hắc, hắn nhìn thấy tờ rơi trong tay Trương Khác là của Ái Đạt, Khoa Vương còn thêm Tân Nguyên.

Trương Khác cau mày:

– Không thể nào, ở Hải Châu phát tờ rơi được 35 đồng mỗi ngày.

– Tại Thịnh Hâm độc ác.

Hà Huyên cứ như sợ Trương Khác lại “ngã” vào mình, không dám đứng trước y:

– Nghe nói bọn họ quy định tất cả doanh nghiệp điện khí trong siêu thị không được trả tiền tuyên truyền quá 25 đồng, nếu không họ sẽ khó quản lý …

Các cô gái xinh đẹp luôn có ưu thế, tin tức bí mật gì cũng có người nhiệt tình nói cho.

Trương Khác nói kháy:

– Tôi bảo mà, doanh nghiệp Hải Châu trượng nghĩa lắm, chỉ có đám gian thương tỉnh thành độc ác.

Trương Khác và Diệp Kiến Bân ngồi nói chuyện với hai cô gái, thi thoảng cũng đi ra giúp họ phát tờ rơi, thực lòng Tô Nhất Đình chỉ làm nền cho Hà Huyền, cho dù Hà Huyền mặc áo len dầy, che đi đường cong cơ thể, nhưng dung mạo như hoa như ngọc, vóc dáng tha thướt thanh thoát đó, đúng là một mỹ nữ cấp tai họa, chẳng cần cô đi đâu, đứng đó có người tới xin truyền đơn, thậm chí có người đưa cho cô danh thiếp.

Hà Huyền cứ nhận được một tời danh thiếp là lại cùng Tô Nhất Đình nghiên cứu hồi lâu, Tô Nhất Đình quá nửa sẽ nói:

– Chưa nghe tới công ty này, lại chỉ là một phó giám đốc, quá nửa không đi nổi VS 40, dù sao cũng là làm tình nhân cho người ta, bạn không được kiếm cái kiếm người tệ hơn VS 40…

Nói xong là cùng Hà Huyền cười ngặt ngoẽo, ném danh thiếp cho Trương Khác:

– Này VS 40, cậu thấy người này ra sao? Người ta có vẻ đã lập gia đình, nhưng bạn gái của cậu cũng chẳng ít.

Vs 40 lái trong thành phố rất thích, nhưng Trương Khác hay đi đường dài, cảm thấy không gian hơn chật, muốn đổi thành chiếc xe hành chính, tiện xử lý công việc trên đường.

Tô Nhất Đình và Hà Huyền gọi y là VS 40, hoàn toàn là trêu ghẹo y.

Trương Khác mất hết mặt mũi, hôm đó bị Tôn Tĩnh Mông chuốc say, tỉnh lại theo tiềm thức nói câu kia với Hà Huyền là đã không còn “tôn nghiêm” với các cô nữa rồi.

Diệp Kiến Bân nhân lúc Trương Khác nói chuyện với hai cô gái lén lút nhắn tin cho Tôn Tĩnh Mông, một lúc sau vờ vịt đưa di động cho y:

– Không hiểu sao tiểu muội biết cậu ở tỉnh thành, cậu nhận điện thoại không?

Trương Khác không chút do dự tắt máy luôn:

– Không đụng vào được thì tránh được.

Đứng ở đây tiếp tục nói chuyện không an toàn nữa, liền nhớ Tô Nhất Đình chào Trần Phi Dung hộ, y chui vào chiếc Toyota Crown của Diệp Kiến Bân, bấm gòi dục đám Diệp Kiến Bân lên xe.

Đứng cạnh bọn họ còn có Phó Tuấn và vệ sĩ của Diệp Kiến Bân, xe từ từ lái ra khỏi dòng người đông đúc.

Ở Hong Kong, thực nghiệp Gia Tín tuyên bố khả năng hợp tác mật thiết hơn với Ái Đạt, phía bên này đám Chu Du chính thức đại biểu Cẩm Hồ nộp hồ sơ xin Ái Đạt liên hiệp công ty Hong Kong lên thị trường chứng khoán, Trương Khác tới Kiến Nghiệp là để đi gặp bọn họ.

Không ngờ vừa mới xuống máy bay nhận được tin Tô Nhất Quần tới Hải Châu nhậm chức, đây không phải tin tốt lành gì.

Tô Dật Quần lúc này chắc là vẫn ở tỉnh thành, hồ sơ của Cẩm Hồ đang trên bàn hắn hay bàn Tô Dật Quần? Trương Khác không mong hai kẻ đó cống hiến được gì cho Ái Đạt, chỉ cần bọn chúng không cố ý gây khó dễ đã phải tạ ơn trời đất rồi.

Đúng như Trương Khác nghĩ hồ sơ của Ái Đạt đúng là đặt trên bàn làm việc trước mặt Lý Viễn Hồ.

Cặp hồ sơ màu lam nặng trịch chứa tài liệu do Ái Đạt nộp liên, chỉ là tài liệu báo lên thôi, trừ khi nó có chỗ nào mâu thuẫn với pháp luật, nếu không chỉ là tài liệu báo cáo đơn thuần.

Không ngờ Cẩm Hồ đi được tới bước này, đúng là nằm ngoài dự liệu người ta.

Lý Viễn Hồ chưa gặp Trương Khác, ông ta có cảm giác xa cách với thanh niên này, đọc xong con số trên tài liệu, thấy không chân thực.

loading...

Lý Viễn Hồ đứng dậy qua cửa kính nhìn tòa nhà đối diện, phía đó là tòa nhà tỉnh ủy, đây là kính một chiều, nhìn từ bên ngoài vào không thấy gì, ông ta thầm nghĩ có lẽ Đào Tấn

“Đào Tấn có ấn tượng thế nào về Trương Khác?” Lý Viễn Hồ nghĩ rồi hỏi Tô Dật Quần:

– Nghe nói bí thư Đào cũng chưa gặp Trương Khác?

– Nghe nói là thế ạ.

Tô Dật Quần thêm vào một câu:

– Nhưng chuyện sau lưng ai mà biết được.

Lại nghĩ nói thế đúng là vẽ rắn thêm chân, Lý Viễn Hồ sao chẳng đoán ra được? Hắn làm việc cạnh Lý Viễn Hồ đã gần 8 năm, chưa bao giờ đoán thấu được tâm tư của ông ta, lần trước từ Hải Châu về còn bị “nhắc nhở” một câu. Tô Dật Quần không biết kiêng dè Cẩm Hồ bối cảnh phức tạp hay là nghĩ tới Trương Tri Hành chỉnh hợp ngành rượu ở Tân Vu.

Lý Viễn Hồ chỉ “ừm” một tiếng:

– Hai ngày nữa anh tới Hải Châu nhậm chức, nếu không phải thời gian quá eo hẹp, tôi sẽ đưa anh đi.

Ông ta chỉ nói mà thôi, ảnh hưởng quá lớn, ai biết Chu Phú Minh, Đường Học Khiêm nghĩ thế nào:

– Thôi thế này vậy, mấy hôm nay người mời cơm anh cũng nhiều, tôi tới góp vui, coi như tiễn chân anh.

Tô Dật Quần rất cảm kích, nhưng vẫn phải chú trọng lễ tiết bên ngoài, cười nói:

– Vậy tối nay tôi mời riêng tỉnh trưởng, kệ những người khác.

– Đừng làm thế, cứ như tôi không thể ngồi cùng bàn với người khác vậy.

Lý Viễn Hồ ngăn cản:

– Buổi tối anh đã an bài ra sao thì cứ để thế, để lại cho tôi và Tiểu Cao hai cái ghế là được.

Tiểu Cao là Cao Chân, thư ký riêng của Lý Viễn Hồ.

– Hôm nay có vài người bạn của tôi từ Huệ Sơn tới, tỉnh trưởng nói thế tôi không bảo bọn họ trước nữa, tới giờ tôi đi cùng xe tỉnh trưởng tới là được.

Tô Dật Quần khúm núm nói.

Rời khỏi văn phong của Lý Viễn Hồ, trên đường về văn phòng của mình, Tô Dật Quần chạm mặt Lục Văn Phu.

Tình cảnh của Lúc Văn Phu lúc này rất dở dang, hắn là thư ký trưởng chính phủ thời Từ Học Bình, không được Lý Viễn Hồ ưa, hai tháng qua tình cảnh rất khó khăn, so với phong quang của Tô Dật Quần, hắn kém xa, giờ người ta tới địa phương nhậm chức, hắn càng không bằng.

Người ta hay nói thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng, tuy thư ký trưởng chính phủ tỉnh toàn diện chủ trì sự vụ trong nội bộ chính phủ tỉnh, nhưng là công việc hầu hạ người ta, kém xa lắc xa lơ việc tới địa phương một mình tự chủ.

Tô Dật Quần về văn phòng, trước tiên gói điện từ chối hết cuộc hẹn tối nay, sau đó gọi điện cho Chu Cẩn Tỳ nói tối nay Lý Viễn Hồ sẽ tới tham dự tiệc tiễn chân hắn. Một lúc sau Tạ Hãn Tĩnh gọi tới, nói đang trên đường tới tỉnh thành, ông ta sẽ an bài vài quan viên tỉnh thành quê Huệ Sơn tới tiễn chân Tô Dật Quần.

Từ Huệ Sơn tới tỉnh thành chỉ mất tiếng rưỡi, lại có Chu Cẩn Tỳ an bài hộ nên vẫn kịp thời gian.

Tạ Hán Tình hỏi có nên mời Vạn Hướng Tiền cùng dự tiệc không?

Tô Dật Quần nghĩ một lúc quyết định tạm thời mặc kệ Tạ gia thì hơn, sức ảnh hưởng của cha con họ Vạn ở Hải Châu đã tới mức thấp nhất, chỉ có lợi ích cho Tạ gia ở nơi khác, nhưng Tô Dật Quần không cần chuyện gì cũng nghĩ cho Tạ gia, nếu không quá lộ liễu, phải tính tới cảm thụ của Lý Viễn Hồ nữa.

Ước chừng 6 giờ chiều, nhân viên làm việc trong văn phòng lớn bên ngoài đã về, Tô Dật Quần để hé khe cửa bằng hai ngón tay, thấy văn phòng Lục Văn Phu còn đèn.

Tô Dật Quần phải đợi Lục Văn Phu đi rồi mới tới tìm Lý Viễn Hồ, một lúc sau Lục Văn Phu mở cửa đi ra, đúng lúc này trong văn phòng có điện thoại, liền lại quay trở về.

Tô Dật Quần đang nghĩ xem ai gọi điện tìm Lục Văn Phu ở văn phòng vào lúc này thì thấy hắn đi tới văn phòng mình gõ cửa, Tô Dật Quần đang tưởng phát sinh chuyện gì gì Lục Văn Phu đẩy cửa vào nói:

– Tôi vốn đình cùng người trong văn phòng mai tiễn chân anh, nhưng tỉnh trưởng gọi điện cho tôi, bảo tối nay tới góp vui cùng.

Tô Dật Quấn há mồm, vì sao Lý Viễn Hồ lại đưa cả Lục Văn Phu theo? Hắn quên cả che giấu ngạc nhiên, ngớ người mất một lúc mới nói:

– Tốt qua vừa rồi tôi vừa định tới văn phòng mời anh.

Lục Văn Phu mấy ngày qua chỉ đợi Lý Viễn Hồ đá đít, nên cú điện thoại vừa rồi làm hắn ngạc nhiên chẳng kém gì Tô Dật Quần.

Mục lục
loading...