Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 510


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 510: Cô Gái Tiếp Thị

– Vì sao không có con đường thứ ba?

Trần Tĩnh đột nhiên quay sang hỏi, Cát Ấm Quân đang định thể hiện thì cô nói ngay:

– Một phần cổ phiếu định hướng, một phần cổ phiếu công khai, dùng cả tiền mặt và cổ phiếu mua Ái Đạt không phải là con đường thứ ba à?

– À …

Cát Ấm Quân ngớ ra, đúng lúc này người được phỏng vấn trên TV cũng nói tới phương án của Trần Tĩnh, hắn chẳng cảm thấy xấu hổ, không phải là hắn không nghĩ tới, vừa rồi chẳng qua là vừa ngắm gái vừa vọt miệng nói thôi, đưa tay huých Tạ Kiếm Nam:

– Bà vợ nhà anh lợi hại thật, mấy năm đọc sách ở nước ngoài đúng là không uổng phí, rất nhiều cô gái đọc loại tin tức này là đau đầu.

Khinh thường phụ nữ là thói quen của Cát gia, Trần Tĩnh nghe Cát Ấm Quân nói thế thì khó chịu, nhưng không thể hiện ra.

Tạ Kiếm Nam cười nói:

– Nếu nói tới trò chơi vốn, Tạ gia chúng tôi còn có một quái thai, chưa tốt nghiệp cao trung tiền tiêu vặt đã cả chục triệu, luôn oán trách không có cơ hội thể hiện …

Nhớ tới Tạ Tử Gia, Trần Tĩnh nhoẻn miệng cười, có điều cô nhìn ra một vấn đề trong tin tức, nói với Tạ Kiếm Nam:

– Ái Đạt mượn thực nghiệp Gia Tín tiến vào thị trường ĐNÁ rất lâu rồi, nhưng so với hành động của họ ở trong nước thì phản ứng ở ĐNÁ quá chậm chạp, có phải bọn họ đặt hết tinh lực vào chuyện này rồi không?

Tạ Kiếm Nam nheo mắt lại, hắn cũng luôn nghĩ vấn đề này, chỉ là nghĩ không thấu.

– Chắc là thế này.

Thấy Tạ Kiếm Nam trầm ngâm, Cát Ấm Quân chộp ngay lấy cơ hội thể hiện:

– Bọn chúng nóng vội lao vào thị trường tư bản vơ tiền, cơ cấu đầu tư cùng nhà đầu tư Hong Kong chú trọng báo đáp ổn định, sách lược kinh doanh của bọn chúng phải đón ý đó … Huống chi thực lực của thực nghiệp Gia Tín quá kém, căn bản không thể so với điện tử Gia Tín , bọn chúng muốn dựa vào thực nghiệp Gia Tín khai phá thị trường ĐNÁ phải mạo hiểm rất lớn.

– Chậm chạp ở ĐNÁ, lại chủ động hạ mục tiêu thị trường trong nước, sách lược của bọn chúng quá bảo thủ.

Tạ Kiếm Nam gật gù:

– Nhưng bọn chúng bảo thủ, lại có lợi cho chúng ta.

Mặc dù Ái Đạt mượn xác thành công sẽ khiến thực lực của Cẩm Hồ tăng vọt, nhưng Ái Đạt thành công ty trên thị trường chứng khoán, không phải lo Trương Khác nấp sau Ái Đạt đánh trộm nữa.

Đương nhiên chỉ bằng tin tức này không làm cho Tạ Kiếm Nam vui vẻ, tỉnh ủy đã có quyết định chính thức phái Tô Dật Quần tới Hải Châu làm phó bí thư, đó mới là nguyên nhân thực sự khiến hắn vui mừng.

28 tháng 2 cũng là ngày Thịnh Hâm khai trương siêu thị điện khí Hoàn Cầu tại phố Tân Thị – Kiến Nghiệp, Diệp Kiến Bân đón Trương Khác ở sân bay rồi tới thẳng phố Tân Thị.

Trên xe Trương Khác nhận được điện thoại của Hứa Thụy Bình, hay tin Tô Dật Quần tới Hải Châu, y có hơi bật ngờ, phòng tổ chức tỉnh ủy vừa mới trao đổi với thành ủy Hải Châu chưa được hai ngày mà lệnh bổ nhiệm đã tới rồi.

Đáng lẽ ra đợi hai tháng nữa tới đại hội HĐND, Chu Phú Minh từ chức bí thư thành ủy, Đường Học Khiêm rời ghế thị trưởng, mới có ghế cho Tô Đật Quần.

Theo yêu cầu của văn kiện Tô Dật Quần sẽ tới Hải Châu nhậm chức trong vòng năm ngày, Trương Khác đặt điện thoại xuống, nhìn cánh đồng lúa ngoài cửa sổ, chìm vào trầm tư.

– Nhanh vậy sao?

Khi Trương Khác đem tin tức nói ra, Diệp Kiến Bân cảm thấy kinh ngạc:

– Hai chữ “tạm quyền” trước tỉnh trưởng còn chưa bỏ đi, đã vội thể hiện uy lực rồi.

Trương Khác cảm khái:

– Có lẽ chúng ta đã chọn một con đường khó đi rồi.

– Nếu cậu ngoan như cừu trước mặt ngài tỉnh trưởng tạm quyền thì đường không khó đi đâu.

Diệp Kiến Bân vỗ đầu:

– Nếu cậu siêng qua lại với bí thư Đào cũng được.

Nếu không có Đào Tấn gật đầu, Lý Viễn Hồ có bao nhiêu sức lực lệnh bổ nhiệm của Tô Dật Quần cũng không tới sớm như thế.

Lệnh bổ nhiệm Kim Quốc Hải và Tô Dật Quần trong mắt người ngoài Đào Tấn đang tỏ hai thái độ hoàn toàn khác nhau, nhưng điều này không khó lý giải chút nào, một là Đào Tấn muốn thể hiện quyền uy của mình, Đường Học Khiêm và Trương Khác không phải môn hạ của ông ta, nếu bị phía Lý Viễn Hồ chèn ép tất nhiên chỉ còn đường quy thuận ông ta mà thôi.

Trương Khác cười:

loading...

– Anh nói cũng đúng, chính trị trong nước là thế, chủ nghĩa tư bản thế nào cũng phải bị đánh ngã, cho dù không đánh ngã được, nhưng không thể ngăn cản trong đầu quan viên nào đó có ý nghĩ như thế, sau này chuyện đau đầu sẽ càng ngày càng nhiều, đợi rồi xem.

Trương Khác và Diệp Kiến Bân tới tòa nhà Tân Hoa Đô phía nam đường Tân Thị.

Không lựa chọn khai trương vào ngày cuối tuần mà sớm hơn một ngày là sáng suốt, dù là thế Thịnh Hâm vẫn phải mời hơn 20 cảnh sát duy trì trật tự.

Thực lòng mà nói Diệp Kiến Bân cũng không ngờ mở siêu thị ở đây lại náo nhiệt đến thế, có lẽ nguyên nhân mới khai trương.

– Hai ngày cuối tuần không được yên rồi.

Diệp Kiến Bân thở dài:

– Tôi tuy muốn khoanh tay ngồi chơi, không yên tâm chuyện gì cũng giao cho Tâm Văn.

– Nơi này không phải hai ngày sau có thể yên được, mười năm sau nó chưa chắc cho anh nhàn nhã.

Trương Khác cười:

– Hải Thái sau này muốn tiến vào đường Tân Thị sẽ phải tốn kém gấp người ta nhiều lần.

Kiến Nghiệp là thành phố làm người ta không đoán thấu được, mức độ kinh tế chỉnh thể không bằng Huệ Sơn, nhân khẩu thường trú chỉ tương đương, tỉ lệ người thu nhập thấp còn nhiều hơn Hải Châu, nhưng một thành phố như thế lại sinh ra một hệ thống thương nghiệp đứng hàng đầu toàn quốc.

Trương Khác và Diệp Kiến Bân ngồi hút thuốc ở bên kia đường, không có dũng khí chen vào siêu thị nữa.

Khách hàng xếp hàng vào siêu thị tắc cả con đường, rất nhiều người giống hai bọn họ, sang bên đường ngồi, có mấy sinh viên qua lại đám đông phát tờ rơi, hai bọn họ cũng bị nhét cho mấy tờ.

– Tôi lấy cái này làm gì cơ chứ?

Trương Khác yếu ớt nhận lấy một tờ rơi nữa, trong đó cũng có tờ rơi mang hình ảnh lộng lẫy của Giang Đại Nhi chụp cùng đầu đĩa mới của Ái Đạt, lấy luôn mấy tờ truyền đơn kê mông ngồi.

“Nhưng mà phải nói kẻ nào phụ trách thị trường được đấy, kiếm được mấy cô em sinh viên trông ngọt hết sức.” Trương Khác sợ nợ tình, không dám đụng chuyện thị phi nữa, nhưng mà liếc mắt thôi không thành vấn đề, liếc qua liếc lại thấy ngay Tô Nhất Đình, Hà Huyên đang ôm đống tờ rơi, vội quay ngay đầu đi vờ không nhìn thấy.

– Này, đừng có giả vờ không quen biết được không hả? Từ xa tít tôi thấy mắt cậu đảo loạn khắp nơi rồi.

Tô Nhất Đình đứng trước mặt Trương Khác:

– Chia sẻ giúp chúng tôi một phần nhiệm vụ…

Rồi không đợi y kịp ý kiến ý có nhét ngay một sập tờ rơi vào người y.

Làm gì có kiểu phát tờ rơi thế này? Trương Khác nhìn, lại còn là tờ rơi của Ái Đạt nữa chứ. Hà Huyền thì đầu óc còn nhớ cảnh Trương Khác nằm gối đầu lên giày ở quán bar 1978, cánh môi đỏ ướt át, đôi mắt sáng long lanh đều kìm nén nụ cười, nhưng khiến người ta nhìn lại tưởng cô thấy Trương Khác hưng phấn, thực ra không phải là thế.

Diệp Kiến Bân huých Trương Khác một cái, làm y thiếu chút nữa ngã xuống lan can:

– Tên nhóc cậu sao toàn quen biết các cô gái đẹp quá mức thế này, thật không còn lẽ trời nữa.

Trương Khác ngả vào phía lòng Hà Huyền, khó khăn lắm mới tóm được lan can ngồi vừng, nhưng làm Hà Huyền giật bắn mình theo phạt xạ nhảy ra bằng sau, bất kể làm thế có thể khiến cho Trương Khác ngã xuống mặt đường lạnh lẽo.

Trương Khác nghĩ :” Cô bé này thật tàn nhẫn, cách lớp áo dầy như thế thì đụng chạm chút có sao chứ?”

Trương Khác không thèm để ý tới Diệp Kiến Bân, xem đồng hồ hỏi Tô Nhất Đình:

– Giờ này các cô chưa về 1978 làm việc à?

Quán bar gõ Học Phủ khác với nơi khác, buổi chiều kinh doanh bình thường.

– Hả, bọn họ làm việc ở 1978 sao?

Diệp Kiến Bân cảm khái:

– Lâu lắm không tới đó rồi.

Có điều hắn dám chắc Trương Khác không dám tới 1978, nếu không Tôn Tĩnh Mông nhìn thấy y, thế nào cũng cười tới không làm được việc gì nữa luôn.

Mục lục
loading...