Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 507


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 507: Chỉ Là Hạng Đầu Cơ

– Ngày 28, điện khí Thái Lâm, đầu đĩa mới của Khoa Vương lên kệ, tính năng trác việt …

Hứa Duy từ hàng ghế sau vươn người tới đọc truyền đơn trong tay Trương Khác:

– Ấy, Đại Nhi mấy ngày trước chụp quảng cáo với đầu đĩa cũng giống y thế này, chỉ có mỗi nhãn hiệu khác đi.

– Bọn họ sao chép thiết kế của Ái Đạt tới mức quá đáng rồi.

Đôi mắt đẹp vô song của Giang Đại Nhi ánh lên vẻ phẫn nộ.

– Sao chị biết chúng ta không đi sao chép của người ta?

Trương Khác chẳng bận tâm, đùa với Giang Đại Nhi ,có điều hơi thắc mắc tên Tạ Kiếm Nam này tâm lý có cong vẹo gì không, việc gì phải “nhái” Ái Đạt tới mức này, mình có làm gì để hắn hận tới mức đó đâu nhỉ?

– Nếu là cậu thì hoàn toàn có khả năng đi sao chép của người khác.

Hứa Duy không để lỡ thời cơ trêu chọc Trương Khác:

– Ái Đạt thì không cần như thế, có tên trộm nào đi ăn trộm của kẻ nghèo hơn mình? Ái Đạt lần này đồng loạt đưa ra ba máy mới phải không?

Hứa Duy và Giang Đại Nhi đều học kinh tế, lại không phải là những cô sinh viên ngây thơ nữa, mấy ngày trước bận rộn chụp ảnh quảng cáo cho đầu đĩa mới của Ái Đạt, thời gian qua bọn họ tiếp xúc với chuyện này, sao không nhận ra được ân oán giữa Ái Đạt và Khoa Vương.

Lại nói bọn họ tiếp xúc với Trương Khác cũng đã khá nhiều, nhưng vẫn luôn cách một lớp kính, cho nên tận bây giờ bọn họ không biết quan hệ cụ thể giữa Trương Khác hoặc Trương gia với Ái Đạt, Cẩm Hồ, Tân Quang là sao?

– Có một số thiết kế vỏ máy Ái Đạt mua từ doanh nghiệp thiết kế, thiết kế này thì Ái Đạt không mua mẫu thiết kế, cũng không đăng ký bản quyển thiết kế, bọn chúng thích dùng thì cứ dùng, Ái Đạt sẽ rút sản phẩm này đi, khỏi đụng hàng với bọn chúng.

Trương Khác giải thích nguyên nhân đấu đĩa Ái Đạt giống đầu đĩa Khoa Vương, điều này cũng cho thấy năng lực thiết kế sản phẩm của Khoa Vương không hề có đột phá, Trương Khác đưa truyền đơn cho Hứa Tư xem, không quên nói một câu:

– Có điều bọn chúng sao sánh được với Ái Đạt, chủ yếu là nhờ cô gái quảng cáo, bọn chúng còn kém xa lắm.

Trương Khác bắt đầu ba hoa là Giang Đại Nhi đỏ mặt, không đáp lời y, Hứa Duy thì lại ôm lấy vai Giang Đại Nhi cười:

– Đương nhiên rồi, có ai xinh đẹp hơn Đại Nhi muội muội của chúng tôi được.

Hứa Tư xem ngày Khoa Vương đưa ra đầu đĩa mới, bọn họ vừa ở Dallas về, khái niệm thời gian có chút hỗn loạn:

– Hong Kong sớm hơn Dallas một ngày hay muộn hơn một ngày nhỉ?

Trương Khác cầm lấy cổ tay mềm mại của Hứa Tư, kéo tới gần mắt xem đồng hồ, thời gian trên đó vẫn là của Dallas:

– Ngày 25 rồi, chị tháo ra đi, em điều chỉnh thời gian cho chị.

Hứa Tư không cảm thấy hành động của Trương Khác quá thân mật, trước kia khi ở cùng với Trương Khác, dù là lúc quan hệ hai người chưa có đột phá, cũng thân mật như thế rồi, nên tự nhiên cởi đồng hồ ra đưa cho Trương Khác.

Đổi lại là trước kia, Hứa Duy cũng không cảm thấy cử chỉ thân mật giữa Trương Khác và chị mình có gì khác thường, nhưng hiện giờ cô đã không thể nhìn nhận Trương Khác như một thiếu niên bình thường nữa, quay mặt đi không nói gì, nhưng suy nghĩ thì chuyển hướng sang nơi khác.

Đưa hai cô gái tới công ty Thế Kỷ Hoa Âm, Giang Đại Nhi trước khi xuống xe hỏi Trương Khác ở lại Hong Kong mấy ngày.

Trương Khác suy nghĩ:

– Một hai ngày, hai ba ngày, chưa chắc được, nói không chừng ngay tối nay rời khỏi Hong Kong rồi …

Bàn tay trắng mịn của Giang Đại Nhi nắm lấy tay cầm cửa xe, đôi mắt long lanh như ngâm trong hồ thủy ngân nhìn Trương Khác chăm chú, cắn cánh môi đỏ mọng một lúc mới nói:

– Vậy cậu đợi một chút.

Hứa Duy đẩy vai Giang Đại Nhi:

– Tế bào âm nhạc trên người cậu ta dùng một bàn tay đếm cũng hết, bạn nhờ cậu ta nghe thử cũng phí.

– A, album ra rồi sao?

Trương Khác mừng rỡ hỏi:

– Có may mắn được nghe thử là tốt rồi, đợi sau khi chị Đại Nhi thành danh, chỉ sợ không được hưởng thụ ưu đãi này nữa.

Tổng cộng chuẩn bị mất một năm chuẩn bị, thời gian chuyên môn chế tác cũng hơn nửa năm, vì album riêng của Giang Đại Nhi, Tôn Tĩnh Hương phải nỗ lực vất vả, trong thời gian đó còn bị Ái Đạt kéo đi tham gia các hoạt động tuyên truyền thị trường.

Văn phòng của Thế Kỷ Hoa Âm đặt ở trong căn nhà mái ngói đỏ kiểu cũ ở phía bắc Trung Hoàn, giây điện chằng chịt như mạng nhện giăng đầy khoảng không chật hẹp, xe đỗ ngay ở dưới nhà, một lúc sau Giang Đại Nhi thở hồng hộc mang băng tới.

loading...

Giang Đại Nhi vừa mong đợi lại sợ hãi đưa cho Trương Khác:

– Liệu có thể rời khỏi Hong Kong rồi mới nghe được không? Nếu nghe không hay cũng đừng nói với tôi nhé, tôi không chịu nổi lần đả kích đầu tiên.

Hứa Tư hỏi hỏi Giang Đại Nhi xem mình có tư cách nghe thử không, Hứa Duy cười nói Giang Đại Nhi mấy ngày này sẽ tới tá túc trong căn nhà ở ĐH Hong Kong, muốn nghe biểu diễn bao nhiêu cũng không thành vấn đề.

Rời khỏi công ty Hoa Âm, mới đi được một con đường Trương Khác đã chẳng nhớ lời dặn của Giang Đại Nhi, nhưng máy nghe nhạc trên xe hỏng rồi, nên đành cất cuộn băng đi trước.

Tôn Thượng Nghĩa vừa thấy Trương Khác liền nói có thứ cho y xem, lấy ra truyền đơn Khoa Vương đang rải khắp đường phố Hong Kong.

Trương Khác đưa tờ truyền đơn cuộn tròn trong tay ra:

– Lúc cháu đỗ xe ở đường Vân Hàm cũng được người ta nhét cho một tờ rồi.

Phó Gia Tuấn nói:

– Thời gian qua cả thị trường đầu đĩa VCD đình trệ, đáng lẽ trước tết là thời điểm tiêu thụ đồ điện tử gia dụng tốt nhất trong năm thì đầu đĩa VCD con bán ít hơn tháng trước 20%, đó còn là nhờ các doanh nghiệp điều chỉnh hạ giá, cũng ép Khoa Vương chỉ còn cách mang đầu đĩa tới Hong Kong và ĐNÁ tiêu thụ..

Cát Minh Đức hỏi:

– Ái Đạt và sáu doanh nghiệp khác cũng ra đầu đĩa mới vào ngày 28 phải không?

– Đúng thế.

Trương Khác gật đầu:

– Khoa Vương chọn cùng ngày, chỉ là làm nóng thị trường Hong Kong sớm hơn thôi.

Tôn Thượng Nghĩa thở dài:

– Khí độ của Khoa Vương hơi kém.

Phó Gia Tuấn cười mỉa:

– Khoa Vương cùng lắm chỉ là kẻ đầu cơ kiếm lời mà thôi, không phải là doanh nghiệp chân chính.

Hong Kong bảo hộ tri thức bản quyền rất nghiêm, nhưng Thâm Quyên ở bên cạnh đĩa lậu hoành hành, lại thâm nhập vào Hong Kong rất dễ, nên tình hình thị trường đầu đĩa ở Hong Kong khá phức tạp.

Về lý luận, Hong Kong kinh tế phát triển, dung lượng thị trường đầu đĩa không hề kém một tỉnh nào trong nước, nhưng thanh thế một doanh nghiệp đầu đĩa ở Hong Kong quá lớn, chắc chắn bị các đơn vị phát hành chế tác điện ảnh, băng đĩa, âm nhạc phê bình và chỉ trích.

Mục tiêu của Trương Khác là biến “IDEA Ái Đạt” thành thương hiệu điện tử tiêu dùng mạnh ở địa khu Đại Trung Hoa, tạo nên thương hiệu không phải đơn giản là vấn đề bỏ bao nhiêu tiền quảng cáo, mà là tạo dựng hình tượng thương hiệu, cho dù có tham lợi ở Hong Kong, Ái Đạt cũng sẽ tiến hành âm thầm.

Khoa Vương khua chiêng đánh trống như thế, nói rõ bọn chúng chỉ định tận dụng sơ hở trong thị trường Hong Kong kiếm lợi thật nhanh, không hề có suy tính kiến thiết thương hiệu.

Trương Khác cười nói:

– Khoa Vương mỗi tháng phải trả cho ĐTH TW hơn 30 triệu tiền quảng cáo, vùng vẫy sinh tồn khó khăn, làm sao suy tính nhiều được? Chúng ta phải thông cảm hoàn cảnh của họ.

Chẳng phải y nói mát mẻ, mà là vì Ái Đạt tả xung hữu đột, làm loạn bước tiến của Khoa Vương, nên Tạ Kiếm Nam, Tạ Hán Tĩnh có tầm nhìn tới đâu cũng đành lo cho nguy cơ sinh tồn trước mắt.

Tông Thượng Nghĩa cười ha hả:

– Mặc kệ Khoa Vương đi, chúng ta cũng có vấn đề đau đầu của mình cần xử lý đấy.

Mượn thực nghiệp Gia Tín mua lại sát nhập, đem nghiệp vụ đầu đĩa của Ái Đạt lên thị trường chứng khoán Hải Ngoại, Ái Đạt là xí nghiệp dân doanh thuần túy, chỉ cần báo lên ủy ban chứng giám, và ban nghành liên quan của chính phủ tỉnh là xong.

Căn cứ vào tình thế chính trị khi đó, Lý Viễn Hồ có muốn làm khó cũng chẳng được, quan trọng là công chúng và nhà đầu tư chấp nhận phương án tăng phát hành cổ phiếu của thực nghiệp Gia Tín, thì họ mới đủ tài chính mua lại nghiệp vụ đầu đĩa của Ái Đạt.

Không hiểu người Tạ gia biết mình bán nghiệp vụ đầu đĩa đi sẽ có cảm xúc thế nào, Trương Khác nghĩ có khi bọn chúng thở phào cũng chưa biết chừng, ít nhất bề ngoài nghiệp vụ đầu đĩa này thành tài sản công ty Hong Kong, tuy cạch tranh khốc liệt nhưng đám Tạ Hán Tĩnh, Tạ Kiếm Nam khi đi ngủ không lo Trương Khác giở trò gì sau lưng nữa.

Nhưng cũng có thể bọn chúng hụt hẫng vì theo đuổi một cái bóng ma.

Điều này thật khó đoán được.

Mục lục
loading...