Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 501


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 501: Ăn Tết Ở Bắc Kinh

– Tưởng tượng không được à?

Thịnh Hạ trừng mắt lên:

– Anh học cái gì hay không học, lại học Trương Khác chỉ biết tới tiền, tiền.

Trương Khác kéo Đỗ Phi nói:

– Chúng ta qua bên kia đứng, không chọc vào các cô áy nữa.

Rồi hỏi Trương Mân:

– Trong núi có sói thật đấy, còn có lợn lòi, em theo bọn anh hay theo các cô ấy.

Trương Mân sợ lắm, do dự một lúc rồi nhích tới phía Thịnh Hạ:

– Nghe nói anh Đỗ Phi bị chị Thịnh Hạ đánh cho…

Lần này chẳng cần Trương Khác kéo, Đỗ Phi bẽ mặt trốn sang một bên.

Hai năm qua Đỗ Phi đúng là bị đám Trương Khác, Thịnh Thanh hun cho toàn thân thối mùi tiền rồi, góc độ nhìn vấn đề đã vượt ngoài cục hạn của học sinh cao trung, đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Bắt đầu từ lúc đám Thịnh Thanh làm đĩa lậu, rồi thành lập tập đoàn Thế Kỷ, tới giờ vừa đăng ký công ty địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ, Đỗ Phi đều tham dự ở mức độ nhất định, tích lũy được khá nhiều vốn liếng kinh nghiệm mà ở tuổi của hắn không tiếp xúc được, đương nhiên hắn vẫn phải giữ hình ảnh học sinh ngoan trước mặt Lý Chi Phương, chẳng dễ dàng chút nào.

Cuộc đời học sinh chỉ còn lại nửa học kỳ cuối cùng, Đỗ Phi có chút do dự, hỏi:

– Học kỳ tiếp theo mày định vượt qua thế nào? Hay vẫn như bây giờ?

– Mày nói chuyện của mày đi, để ý tới tao làm gì?

Với Đỗ Phi, Trương Khác không cần làm bộ gì hết, kéo hắn ngồi xuống, vừa rồi bị Đường Thanh dựa vào trong lòng đứng rất lâu có hơi mệt rồi. Quay người đi không để cô nàng học sinh ngoan đó nhìn thấy, lấy thuốc lá ra đưa cho Đỗ Phi.

– Tao thương lượng với ba tao rồi, ba tao nghiêm mặt nói sẽ không lo chuyện đại học của tao, tao muốn thi đâu thì thi, có vào ĐH Hải Châu cũng được. Mẹ tao nói thế nào ít nhất tao cũng phải thi đỗ vào ĐH Đông Hải, không được để mất mặt bà, thực ra thi vào ĐH Đông Hải cũng khá khó, nên tao muốn bàn với mày.

Đỗ Phi ngồi xuống than:

– Tao thấy học kỳ sau tao phải học chăm chỉ rồi, nêu không sẽ mệt lắm.

– Vậy thì cứ chăm chỉ học tập đi, có mẹ con Lý Chi Phương, Chu Hiểu Lộ, tao thấy mày ở trường dễ chịu lắm mà.

Trương Khác thô bỉ cười hô hố.

– Đừng nói bậy!

Đỗ Phi chột dạ quay đầu lại nhìn, ba cô gái vẫn thì thầm cười rúc rích với nhau:

– Tao nói nghiêm túc đấy, không phải là học ở trường vô ích, quan trọng là bỏ bằng đấy công sức ra học, chẳng bằng bỏ ít thời gian ra ngoài học thêm những thứ khác, sách mày đưa cho, tao vẫn đang xem.

– Mày kém thế à, chỉ vì cái ĐH Đông Hải mà phải đem ba mày ra? Chẳng trách ba mày coi thường mày.

loading...

– Thực ba tao đích thân ra mặt thì vào được ĐH Đông Hải vẫn tốn công lắm, mẹ tạo thì cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội thích thể diện. Mày biết đấy, trong nhà thì mẹ tao làm chủ, nếu mày có thể giúp bọn mình kiếm được hai hạn ngạch đặc biệt thì chuyện coi như xong, cả thi cũng không phải miễn luôn rồi sao?

Đỗ Phi dụ dỗ:

– Mày có đường lối rõ ràng đấy, nhưng …

Trương Khác nhớ tới Chu Cẩn Tỳ, sức ảnh hưởng của lão già đó tại ĐH Đông Hải không thể xem thường, lúc này kiếm hai hạn ngạch đặc biệt hơi khó, Trương Khác nghĩ một lúc mới nói:

– Tới lúc đó cũng không phải là không có cách, đúng là không cần lãng phí quá nhiều thời gian, mày cứ làm theo kế hoạch ban đầu của mày đi.

Cẩm Hồ năm nay lấy danh nghĩa Ái Đạt tài trợ cho hoạt động cắm trại của Nhất Trung, hợp tác với cục du lịch Tân Vu tới Thiên Vân Sơn tham quan tìm kiếm thắng cảnh, hoạt động sau tết mới bắt đầu, trường học xét những học sinh năm thứ ba như Đường Thanh, Đỗ Phi học tập căng thẳng, nên không để tham gia chuẩn bị cắm trại.

Đỗ Phi đương nhiên không ngoan ngoãn nghe an bài của trường học, hắn đi tiền trạm trước tiên, kế hoạch có chu toàn cũng không bằng kinh nghiệm bản thân, thế mới có cơ hội thể hiện trước mặt Lý Chi Phương, tên tiểu tử này theo đám Thịnh Thanh, Thiệu Chí Cương hai năm đã ranh như cáo rồi.

Đám Trương Khác ở trên núi bốn ngày, nếu không xuống thì ba tiểu nha đầu thành dã nhân mất, có một lần bị Tích Dung Tích Vũ chơi trò trốn tìm, không phải ba tiểu nha đầu chơi với nhau, mà là chơi với đám Trương Khác, làm mọi người tìm nửa ngày trời không ra, toát hết mồ hôi lạnh, cho nên ngày 26 tháng chạp mới vội vàng xuống núi trước một ngày, rời Tân Vu.

Vợ chồng Trương Tri Hành, Lương Cách Trân ăn cái tết đầu tiên ở Tân Vu; Trương Khác, Tạ Vãn Tình; Đường Thanh xuống thuyền ở tỉnh thành, chuẩn bị đáp máy bay tới Bắc Kinh, những người còn lại tiếp tục về Hải Châu.

Ngủ lại tỉnh thành một đêm, tới hôm giao thừa mới bay tới Bắc Kinh, rất nhiều đơn vị đã nghỉ trước giao thừa, những công nhân viên vùng ngoài thì tới ngày 25 đã rời khỏi công ty, trên máy bay chẳng có mấy người, cảm giác như bốn bọn họ bao cả máy bay vậy. Xuống máy bay gặp đúng lúc trời đổ tuyết lớn, cả thành phố được phủ lên lớp bông trắng, không còn ấn tượng xám xịt ngày trước nữa.

Mặc dù đã không phải là chư hầu một phương nữa, nhưng Từ Học Bình vẫn là quan lớn cấp chính bộ, đãi ngộ không giám đi chút nào, chiếc Audi màu đen mang biển quốc vụ viện lái thẳng vào đường băng, đợi bọn họ ngay dưới cầu thang.

Từ Học Bình sau khi tới Bắc Kinh ở tiểu khu Mộc Tê Địa tại Phục Hưng môn, nơi này chuyên môn xây dựng cho các cán bộ cao cấp quốc gia, đó là ngôi nhà ba tầng, có vườn độc lập, trừ Từ Học Bình và Chu Thục Huệ còn có giúp việc Tiểu Chu.

Lương Văn Giang và bạn gái ở lại trường chứ không về Tây An ăn tết, Từ Học Bình nghe thế định phái xe đi đón, Trương Khác thấy không cần phức tạp như vậy, gọi điện bảo hai người họ bắt taxi tới ăn cơm tất niên.

Trong tiểu khu quản lý hết sức nghiêm ngặt, nhóm Trương Khác ngồi xe của Từ Học Bình đi vào nên không bị kiểm tra, còn Lương Văn Giang bị chặn lại ở cổng, cần người ra đón mới được vào.

Trương Khác giữa năm đầu tư 500 vạn vào Côn Đằng online, đám Lương Văn Giang Mã Hướng Đông ra sức lập nên bộ khung cổng web. Người làm kỹ thuật ít bị tin tức ngoài làm phân tâm, Lương Văn Giang thuộc loại chỉ khi đích thân gặp phải rồi mới giật mình hiểu ra.

Hắn và bạn gái Vương Thái Linh học học viện bưu điện tới Mộc Tê Địa, bị cảnh sát vũ trang chặn lại bên ngoài mới ý thức được đây là nơi ở của cán bộ cấp cao, đến khi được Trương Khác dẫn vào mới biết đây chính là “tiểu khu bộ trưởng” mà bạn học hắn hay nói.

Lương Văn Giang và cha hắn giống nhau, đều có chút cổ hủ của người đọc sách, đối nhân xử thế so với Đỗ Phi còn kém xa, có điều Từ Học Bình thích người như thế, ông gặp quá nhiều loại người lọc lõi rồi, giữ Lương Văn Gian và bạn gái ở lại.

Đường Thanh và Chỉ Đồng ra sân đắp tuyết, Từ Học Bình vì cháu gái giữ tuyết trong sân mấy ngày, trong khi các nhà xung quanh đều dọn sạch tuyết, có điều người tuyết chớp mắt đã bị Chỉ Đồng đạp vỡ, có thể thấy tiểu nha đầu này hưng phấn tới mức nào.

Tạ Vãn Tình, Chu Thục Huệ và Vương Thái Linh đi gói sủi cáo, Vương Thái Linh trông thanh tú, lấy lời Lương Văn Giang mà nói cô là một trong thập đại mỹ nữ khóa 95 của học viện bưu điện — Trường này thực ra có chưa tới 200 nữ sinh — À phải nói học viện này là trọng điểm tuyển mộ nhân viên của Cẩm Hồ, nữ sinh ở đó thuộc cấp độ gì Trương Khác biết rõ lắm.

Vương Thái Linh quê ở Tây An, có điều cô sinh ra ở Bắc Kinh, cha mẹ cô không ở Bắc Kinh ăn Tết, nên cô theo Lương Văn Giang lưu lãng bên ngoài, gia cảnh cô rất tốt, cha còn là quan viên cao cấp bộ bưu điện, người khác không hiểu được vì sao cô lại nhìn trúng Lương Văn Giang khô khan cổ hủ.

Trương Khác kiếp trước đã gặp cô chị dâu này hai lần, sau khi Lương Văn Giang đi Mỹ du học, Vương Thái Linh ở lại Bắc Kinh học xong nghiên cứu sinh, bốn năm sau qua Mỹ kết hôn với Lương Văn Giang, là cô gái hiền dịu lại lương thiện, nói chung mười năm sau một cô gái như thế là cực hiếm.

Trương Khác cùng Từ Học Bình chơi cờ vây, Lương Văn Giang ở bên cạnh xem, sức cờ của Trương Khác hơn Từ Học Bình một bậc, nhưng không bằng Lương Văn Giang. Trong Thanh Hoa, Bắc Đại ẩn giấu rất nhiều cao thủ cơ vây nghiệp dư, bọn họ ngoài học tập đa phần lấy cờ vây làm nguồn vui, Trương Khác quá nửa đánh không lại bọn họ.

Mục lục
loading...