Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 500


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 500: Đêm Trăng Trên Núi

Những người đợi một bữa chiêu đã cuối năm đã đời nghe giọng điều có chút châm chọc của Địch Đan Thanh, mặt hơi nóng lên, đồng thời không khỏi thất vọng : Chẳng lợi lộc gì thì đến đây làm gì nữa?

Tần Sương Hoa là người rất tinh mắt, hỏi Khổng Trường Hà:

– Thị trưởng Trương bảo chuẩn bị một số món quà nhỏ, anh làm tới đâu rồi.

Nói thế không khí liền trở nên kích động.

Trương Tri Hành có chuyện đột xuất, giữa tiệc trà mới tới, nhưng chẳng ai nói được gì.

Chủ đề bữa tiệc trà hôm nay tất nhiên là để tiếp thu ý kiến hữu ích, do có mời đại biểu nhà máy rượu đồng nghiệp tham gia, bên phía rượu Vân Trì phát biểu không tích cực lắm, chủ yếu là dẫn dắt mọi người cùng tham gia.

Ngược lại người của cục công nghiệp nhẹ, hiệp đội đường rượu phát biểu rất hăng, ra sức thể hiện trước mặt Trương Tri Hành, làm Trương Khác nghe mà phải cắn chặt lấy răng để khỏi há miệng ra ngáp, đêm qua bị đám Đường thành kéo đi đánh bài nên ngủ quá muộn, có điều vẫn đủ hiểu được tình hình cơ bản.

Tiệc trà kết thúc lúc ba giờ, người tham dự nhận quà do rượu Vân Trì chuẩn bị xong rồi đi, tất nhiên ai lại mặt dầy ở lỳ đợi cơm tối nữa.

Trương Khác xem giờ nói:

– Muốn lên núi phải tranh thủ thôi, hôm nay trời âm u mau tối lắm đó ba.

Trương Tri Hành do dự, đường lên Thiên Vân Sơn mặc dù không có đoạn nguy hiểm sát mép núi, nhưng thiết bị cơ sở rất kém, còn là đường cát đá, không có đèn đường, mặc dù cách nội thành chưa tới 40 km, nhưng tối xuống núi sẽ rất phiền phức, cuối năm rồi, việc rất nhiều, nếu để sáng mai mới về sẽ lở dở. ..

– Không biết đùn đẩy công việc thì không phải là lãnh đạo thích hợp..

Trương Khác kéo cha vào trong xe:

– Chuyện phiền lòng có lo mãi cũng không hết, ba nghĩ nhiều làm gì.

Trương Tri Hành không kịp phản ứng bị con kéo vào trong xe, nghĩ thả lỏng một chút cũng không có gì không ổn.

Nhà tắm nước nóng ở Thiên Vân Sơn cũng thuộc tập đoàn Thế Kỷ — Trương Khác rất hoài nghi nó sắp biến thành tập đoàn Thế Kỷ Cẩm Hồ — Là sản nghiệp liên hiệp đầu tư cùng Lưu Bân, mặc dù chưa kéo được nghành du lịch lên, nhưng lên Thiên Vân Sơn du ngoạn, ngâm suối nước nóng chắc chắn là lựa chọn tốt nhất, nên nhà tắm làm ăn không tệ.

Lên tới nhà tắm nước nóng mới là 4 giờ 30, không thấy nhóm Tạ Vãn Tình, Đường Thanh đâu, nghe nói vừa tới đã đi trượt tuyết, tín hiệu di động còn chưa phủ sóng tới nơi này không thể liên lạc được, đành đợi các cô chơi đủ rồi tự quay về, bọn họ đi ngâm nước nóng trước, dù sao đám Tần Sương Hoa cũng đang nóng lòng muốn nói chuyện không thể thoải mái nói trên tiệc trà.

Hội đường rượu toàn quốc tổ chức vào hai mùa xuân thu, quy tụ cả vạn doanh nhân cả nước, là sự kiện quan trọng để marketing của doanh nghiệp chế biến thực phẩm, nhưng đối với doanh nghiệp có kênh tiêu thụ độc lập mà nói thì không có nhiều tác dụng mấy.

Các nhà máy rượu trước khi được chỉnh hợp vào rượu Vân Trì kinh doanh rượu cấp thấp, hệ thống tiêu thụ trong tỉnh không thể nói là kiện toàn, cấp độ thấp, sau khi chỉnh hợp xong chỉ khai thác thị trường Hoa Bắc, cho nên ý nghĩa lớn nhất của hội đường rượu là lập kênh tiêu thụ trên toàn quốc.

Mục tiêu của rượu Vân Trì rõ ràng và khả thi, nhưng quan trọng là tài chính hữu hạn.

Nổi lên thì dễ thôi, nhưng thực sự muốn đứng vững chân trên thị trường, không thể thiếu được sản phẩm chất lượng tốt, kiên trì đi theo con đường marketing văn hóa rượu, hoàn thiện hệ thống tiêu thụ, trong đó chất lượng chính là thứ dễ bị bỏ qua nhất trong cái thời đại marketing này.

Ngâm mình trong ao nước nóng do đá cuội quây thành thảo luận những vấn đề này, bên ngoài trời tối cũng không hề hay biết, đến khi nhóm Tạ Vãn Tình về, mới rời khỏi ao nước nóng, cùng ăn cơm.

Ăn tối xong thì Trương Khác lười chẳng muốn bàn công việc nữa, người khác muốn đi ngâm nước nóng, y kéo Đường Thanh ra ngoài.

Đường Thanh mặc dù thích tụ tập náo nhiệt với mọi người, nhưng cũng hi vọng được yên tĩnh ở riêng bên Trương Khác, muốn được ngắm khuôn mặt ẩn chứa chút tang thương của Trương Khác dưới ánh trăng, với thiếu nữ ngây thơ mà nói, đó là hạnh phúc.

Có điều ở trước mặt Trương Tri Hành, Lương Cách Trân không thể tỏ ra quá bạo dạn được, Trương Khác kéo cô ra ngoài, cô nàng còn đùn đẩy, vờ bị Trương Khác cưỡng ép kéo đi.

Ánh trắng rất đẹp, cả ngọn núi như dát thêm lớp bạc mỏng huyền bí, rời nhà khách, đi mấy trăm mét là hồ nước nóng lớn nhất phía đông núi, gió lạnh đã bị chặn hết ở phía bắc rồi, nơi này chỉ hơi rét.

Dưới ánh trăng, hơi nước lởn vởn trên mặt hồ, Đường Thanh tưởng là nước ấm, thò tay xuống mới biết lạnh buốt sương, nhưng những ánh sáng tinh thể băng óng ánh trong hồ lại cực kỳ mê hoặc.

Địa thế bên này hơi hẹp một chút, dọc theo mép hồ đi xuống, có một thôn dân tộc thiểu số hơn trăm người, trong thôn đa phần là ngư dân sống dựa vào hồ nước nóng.

loading...

Trong tỉnh Đông Hải, dân tộc thiểu sổ quần tụ trong thôn tự nhiên cực kỳ hiếm thấy, Trương Khác nghĩ muốn khai thác nghiệp du lịch ở Thiên Vân Sơn, văn hóa dân tộc này là yếu tố rất quan trọng.

Đường Thanh có tới đây cùng Trần Phi Dung vào mùa hè, còn ngồi thuyền của ngư dân ra tận hòn đảo nhỏ giữa hồ chơi, lúc này nhìn ra hồ chỉ thấy bóng mờ mờ của hòn đảo.

Đương Thanh dựa vào trong lòng Trương Khác, mơ mộng nói:

– Nếu mình có thể mua được một hòn đảo rồi xây một ngồi nhà thì hay quá, dù lấy trúc xây cũng được, xây ngay ở bên hồ này, hoàng hôn ngồi ở ban công xem sách, cảm giác nhất định rất tuyệt phải không?

– Ừ.

Trương Khác nhắm mắt lại tưởng tượng:

– Đó nhất định là cuộc sống vô cùng thú vị, thật ra không cần đọc sách, pha một cốc cà phê, nhìn ánh tịch dương trải khắp mặt hồ, là hưởng thụ tuyệt vời …

Nhìn đối mắt long lanh nước của Đường Thanh, nói thêm:

– Lúc đó bạn có nguyện ý nằm trong lòng mình không?

– Chẳng thèm.

Đường Thanh ngây thơ nói:

– Nếu có một ngôi nhà gỗ như vậy, mình sẽ ở cùng Phi Dung, bọn mình đã có hẹn trước, bạn muộn rồi…

Thấy dáng vẻ cô nàng vô cùng đáng yêu, Trương Khác không kìm được xao động, hôn lấy cánh môi mềm, hôn một cái càng thèm, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ mút say sưa, hôn cho Đường Thành mềm nhũn người ra, mời ghé vào tai cô nói:

– Một căn nhà như thế chỉ có hai cô gái không thấy cô đơn sao? Chẳng may nước hồ dâng lên, hai cô gái trên đảo biết làm thế nào?

– Chẳng lẽ bạn không nghe nói hồ nước nóng mùa mưa nước không dâng, mùa khô nước không giảm sao?

Đường Thanh bị Trương Khác hôn tới đầu óc mơ hồ:

– Hơn nữa không có nam nhân, các cô gái vẫn sống rất đặc sắc, chỉ cần thi thoàng nhớ tới bạn là được rồi.

– Chỉ thi thoảng thôi sao? Mình rất buồn đấy.

Trương Khác ngửi mùi thơm nhẹ thanh thoát như hoa sen của cô, lại đưa lưỡi tới tách hàm răng trắng ra, cái lưỡi nhỏ ướt át đó thực khiến người ta ngây ngất, mãi không biết chán …

Ở bên hồ âu yếm nhau rất lâu, nghe tiếng có người gọi, thì ra đám Đỗ Phi, Thịnh Hạ, Trần Phi Dung đi tìm bọn họ, đi qua con đường có bụi cây um tùm hai bên, đại khái Đỗ Phi kể chuyện trong núi có sói, Trương Mân sợ không dám đi nữa, nhưng lại sợ đám Đỗ Phi bỏ lại nên ngồi xuống đất kêu toáng lên.

Trương Khác lên tiếng gọi cô em họ, Thịnh Hạ nắm tay Đỗ Phi, Trần Phi Dung dắt Trương Mân gạt bụi râm gian nan đi tới, trong những người này Thịnh Hạ là không cần bảo vệ nhất.

– Oa, đẹp quá.

Nhìn ánh băng lung linh trên mặt hồ, Thịnh Hạ ôm ngực thốt lên một tiếng, rồi trách Trương Khác:

– Sớm biết có chỗ cảnh đêm đẹp thế này mà chỉ biết kéo Đường Thanh đi xem, bỏ chúng tôi ở lại.

Thịnh Hạ và Trần Phi Dung tới, Đường Thanh kiếm được đối tượng tâm sự về ước nguyện có căn nhà gỗ bên hồ, Đỗ Phi nói:

– Nơi này non nước hữu tình, môi trường tự nhiên u tĩnh, lại ở gần ngay thành phố Tân Vu, rất thích hợp khai thác du lịch kiểu khu nghỉ dưỡng, vậy mà các bạn tính cả hòn đảo làm mỗi căn nhà gỗ bé tẹo .. Ài, phụ nữ mà xa xỉ thì nam nhân chào thua, thảo nào người ta nói phụ nhân mới là người nắm trào lưu tiêu dùng chủ yếu …

Mục lục
loading...