Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 50


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 50: Thiếu Niên Xuân Mộng

Đỗ Phi tới rất nhanh, vi hắn đứng đợi ở cửa tiểu khu, chờ cha mẹ Trương Khác đi là nhảy vào.

– Có phải là mỹ nữ đợi mày lần trước ở cửa trường học không? Không ngờ khẩu vị của mày giống tao thật đấy, vậy Đường Thanh phải làm sao?

Hứa Tư năm nay mới 23, đang tuổi non tới chảy nước ra, Lý Chi Phương đã 33 so thế quái nào nổi? Trương Khác chẳng buồn giải thích với hắn, cũng sợ Đỗ Phi nghe nói tới truyện trước kia của Hứa Tư.

Trương Khác nhớ tới chuyện của Đỗ Phi, thấy không nhắc hắn thì thiếu nghĩa khí, cười đểu nói:

– Lý Chi Phương làm mày mộng tinh rồi hả?

– Mẹ nó, ai mà còn mộng tinh chứ?

Đỗ Phi bị y nói trắng ra rất xấu hổ, có điều lại nhanh miệng hỏi:

– Mà … sao mày biết.

– Lần trước tao trèo ký túc xá vào ban đêm, khi đi qua phòng mày, thấy mày ở bên trong kêu “cô giáo Lý”, gọi mày không thấy đáp, lại nghe thấy mày gọi “cô giáo Lý” tiếp, giọng còn rất dâm đãng , *** mày còn làm gì được nữa.

Thấy Đỗ Phi xấu hổ, thầm nghĩ :” Xem ra thằng này không chỉ mây mưa với Lý Chi Phương trong mơ một lần, chẳng trách sau khi Lý Chi Phương bị Tào Quang Minh bắt thông dâm tại trận, hắn lại đâm đầu vào đường cùng, muốn giết Tào Quang Minh.”

– Mày cẩn thận chút, Vạn Thiên Tài ngứa mắt với mày, nếu để nó biết chuyện này truyền tới tai nữ sinh trong trường, mày giấu mặt vào đâu?

Thường ngày Đỗ Phi trước mặt nữ sinh giả vờ đứng đắn, rất được các cô bé hoan nghênh. Hắn cứ ngơ ngơ ra, nhớ lại cảm giác lúc mộng tinh rất sướng, không ngờ tới hậu quả nghiêm trọng đến thế, sợ hãi nói với Trương Khác:

– Hay là sau này tao ngủ ở chỗ mày?

– Mẹ nó mày đúng là mơ gian dâm Lý Chi Phương à? Mày đừng ngủ đây, tởm lắm! Tao chịu không nổi, hoặc ngủ bên nhà vệ sinh, hoặc ra nhà khác.

– Trong mơ, cô ấy quyến rũ tao.

Đỗ Phi chảy nước dãi nói:

– Vậy ngủ một đêm thôi, mai nghĩ cách sau, cùng lắm về nhà ở.

Trương Khác chỉ sàn nhà, bảo hắn ra đó ngủ.

Hôm sau Đỗ Phi chạy về nhà từ sớm, hắn bị Trương Khác dọa một vố, càng nghĩ càng sợ, quyết không ở ký túc xá nữa, cùng lắm thì thuê nhà khách ở Tây Thành, cha hắn là bí thư khu ủy Tây Thành, chẳng ai dám thu tiền của hắn.

Năm 94 trong nước mới thực hành chế độ tuần nghỉ 2 ngày được nửa năm, tuyệt đại bộ phận công ty chưa có khái niệm này, văn phòng cũng không phải ngoại lệ.

Xét khả năng thời gian làm việc sẽ phải tiếp rất nhiều người tới tìm hiểu, hôm qua ăn tối xong, Trương Khác yêu cầu đám Lưu Minh Huy đến sớm hai tiếng để họp tổng kết tuần làm việc đầu tiên.

Khi Trương Khác tới văn phòng thì Diệp Tiểu Đồng cũng ở đó, đang tán gẫu với Hứa Tư, Tương Vi.

Trương Khác chào hỏi mọi người rồi cùng Hứa Tư vào phòng giám đốc.

Hứa Tư lo lắng nói:

– Sau này chúng ta không nên đi cùng nhau ngoài đường nữa, để ba mẹ cậu nhìn thấy, thật không biết họ sẽ nghĩ gì?

– Ý chị có phải là nói em đủ tư cách khiến chị động lòng rồi?

Trương Khác đùa.

– Tôi nói thật đấy.

Hứa Tư không để ý tới Trương Khác trêu đùa:

– Vụ án Đinh Hướng Sơn sớm muộn gì cũng phải công bố.

Đường Học Khiêm lên thị trường, lời đồn đại giữa ông ta vừa Hứa Tư tất nhiên cũng bị áp chế, có lẽ không cần tới khi xét xử công khai, chỉ cần tổ chuyên án buông lỏng kỷ luật nội bộ sẽ có bão tố kịch liệt ập lên người Hứa Tư.

Hứa Tư không thích hợp lộ mặt trước mặt công chúng giống y, Trương Khác thầm thở dài, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của cô, khuôn mặt ấy sao làm y say đắm đến thế, có lẽ chẳng thể nói là yêu, nhưng ít nhất không sâu trong lòng không muốn cô bị tổn thương:

– Chị Hứa Tư, chẳng bao lâu sẽ không còn ai có thành kiến với chị …

– Mong là thế.

Hứa Tư cười buồn, vuốt lại sợi tóc xõa trước trán, như thu dọn lại tâm tư phiền loạn, lại nói:

– Tôi gọi điện thoại với chị Vãn Tình rồi, chị ấy bảo cậu gọi lại cho chị ấy.

– Chị nói gì với chị Vãn Tình?

– Biết hôm qua cậu không có thời gian gọi điện cho chị ấy, tôi đem tình hình văn phòng gần đây báo cáo, còn nói cả vấn đề phí quản lý, chị Vãn Tình không trả lời.

loading...

Trương Khác chép miệng, cầm điện thoại lên, thấy hứa tư ôm cặp tài liệu muốn ra ngoài, liền nắm lấy tay cô, còn khẽ miết lòng bàn tay non mịn, Hứa Tư đỏ mặt, rút tay lại , ngồi trở lại chỗ ngồi chỉnh lý giấy tờ.

– Chị Vãn Tình, em là Tiểu Khác … Cái gì? Chị đang trên đường tới Hải Châu, vậy được, đợi chị tới em sẽ nói tường tận với chị … Chỉ Đồng cũng tới cùng chứ ạ?

Hứa Tư nhìn thấy khuông mặt Trương Khác trở nên rất ôn nhu:

– Chỉ Đồng có nhớ anh Tiểu Khác không ?

“Trò chuyện” với Chỉ Đồng một lúc, Trương Khác đặt điện thoại xuống, thấy Hứa Tư nhìn mình, hỏi:

– Sao thế?

– Chỉ Đồng đáng yêu như vậy, chẳng biết bao giờ mới nói chuyện.

– Ừm, rồi sẽ ổn thôi.

Trương Khác thân thiết với Chỉ Đồng không phải vì đó là cháu Từ Học Bình, mà vì y tự dưng quay về năm 94, cứu lấy sinh mang nhỏ bé đó, chắc là một một thứ duyên phận, với Hứa Tư y cũng có cảm giác này.

Trương Khác thu lại tâm tình, nghĩ một lúc rồi bảo Hứa Tư:

– Chị Vãn Tình trưa sẽ tới, đợi lát nữa họp xong, chị đem hết tài liệu chỉnh lý lại.

– Chị Vãn Tình muốn xem à?

Hứa Tư ngạc nhiên, trước đó Tạ Vãn Tĩnh không hề hỏi tới chuyện văn phòng, mặc cho Trương Khác làm gì thì làm, đều bên này chủ động báo cáo, cũng chỉ là bằng lời, chưa từng gửi tài liệu văn bản tới.

– Chị ấy không nói, có khả năng thôi, đường lối mở rộng thị trường giai đoạn đầu chị cũng quen thuộc rồi, chị Vãn Tình tới, chị nói cho chị ấy.

– Không cần cậu phải nói, biết ngay cậu sẽ làm biếng mà …

Hứa Tư bày ra thái độ chán nghe lời làm nhảm như bà mẹ già của Trương Khác, chỉ khi ở riêng với Trương Khác, cô mới bất giác lộ ra vẻ nhõng nhiễu mê người ấy.

Trương Khác cứ ngây ra nhìn, Hứa Tư xua tay mới tỉnh lại:

– Công việc ở văn phòng có sự khởi đầu tốt đẹp, hôm nay sẽ thảo luận phương hướng công tác tiếp theo và một số chi tiết cần chú ý trong marketing, cô ả họ Diệp kia tới làm gì?

– Cô ấy muốn xác nhận thêm kế hoạch thị trường, phương án giải quyết, năng lực mở rộng thị trường của chúng ta … Đó là nguyên văn của cô ấy, hi vọng được tham gia một cái cuộc họp marketing của chúng ta.

Trương Khác vỗ đầu kêu lớn:

– Cô ả này thật phiền phức.

Hứa Tư nhìn Diệp Tiểu Đồng đang nói chuyện với Tương Vi ở ngoài phòng giám đốc, chỉ cách một tâm kính, cười ngặt ngoẽo.

– Cô ả họ Diệp có phải là thấy cần chỉ đạo công tác của chúng ta?

Trước khi ra cửa Trương Khác quay đầu lại hỏi một câu.

– Giúp đại lý phía dưới mở rộng thị trường vốn là chức trách của tổng đại lý.

Trương Khác ngáp dài, đi ra ngoài gọi đám Lưu Minh Huy vào phòng họp, nghiêm nghị nói với Diệp Tiểu Đồng:

– Tiểu thư Diệp, mong cô chỉ đạo công tác của chúng tôi.

– Sao tôi dám?

Diệp Tiểu Đồng cười, nhưng rất thản nhiên đi theo Hứa Tư vào phòng họp.

Trương Khắc đường hoàng ngồi xuống trước bàn họp, đám Lưu Minh Huy sớm không còn nghi vấn gì về tuổi tác của y, Diệp Tiểu Đồng thi thoảng lại liếc qua, vẫn thấy mặt quá non.

Cuộc họp tiến hành tổng kết ba ngày quảng cáo, tổng họp những vụ ý hướng hợp tác đã đạt thành hôm qua. Mặc dù cách thời gian làm việc bình thường còn gần hai tiếng, mọi người vẫn nghe tiếng điện thoại không ngừng réo vang bên ngoài.

Khởi đầu làm người ta phấn chấn, sĩ khí dâng cao.

Trước đó bốn người kia còn chút lo lắng khi nộp tiền đảm bảo, lúc này hoàn toàn yên tâm rồi.

Trương Khác liếc nhìn Diệp Tiểu Đồng khoanh tay ngồi một bên, có ý chỉ điểm cô ta một chút, dù sao nhân tài marketing của công ty lớn đông đúc, bọn họ sẽ mau chóng làm rõ đặc trưng của thị trường trong giai đoạn tiếp theo:

– Chúng ta đăng quảng cáo đạt được hiệu quả nhờ mới mẻ hơn người, hôm qua số tài chính ý hướng đạt được hơn 60 vạn, hôm nay, các vị ngồi đây có thể khẳng định với người tới hỏi thăm chúng ta là đại lý của Ericsson tại Hải Châu, điều này, tiểu thư Diệp có thể giúp chúng ta làm chứng … Đây là một tình thế rất tốt, nhưng chúng ta phải tỉnh táo nhận thức được, chiếc GH 388 mà Ericsson đưa ra có giao diện tiếng Anh, mà những người phất lên mau chóng ở Hải Châu đa phần là mù tiếng Anh. Nói thế không phải là xem thường họ, kiếm được tiền đều là người có thực lực. May là sử dụng GH 388 không khó, nhưng hướng dẫn sự dụng đi theo lại không ngắn gọn rõ ràng, phiên dịch thành Trung văn không tốt, tôi đã chỉnh lý lại một bản, tiểu thư Diệp thẩm duyệt một chút, nếu có thể chúng ta sẽ in thành sách nhỏ, tặng kèm máy…

Mục lục
loading...