Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 5


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 5: Gặp Lại Hứa Tư

Cái máy ảnh Trương Khác thuê khi chụp không phát ra tiếng tách, tiếp đó y ngồi xe du lịch chuyên môn tới Bắc Lộc.

Nếu chẳng phải phiên tòa năm 99 công bố tình tiết giới hạn về Đinh Hơn Sơn thì trừ tâm phúc ông ta, ở Hải Châu gần như không ai biết trong Bắc Lộc có một tòa biệt thự chẳng hề bắt mắt là hậu cung của bí thư thành ủy Hải Châu.

Sau khi kết án Đinh Hướng Sơn, Trương Khác đặc biệt tới thăm quan tòa biệt thứ đó. Mặc dù hiện giờ sớm hơn 5 năm, nhưng cảnh trí gần như không có thay đổi lớn, chỉ khác năm năm sau con đường xi măng sâu thẳm nơi này bị lá cây phủ kín …

Một bức tường bao màu trắng chắn ngang cuối con đường xi măng, chỉ lộ ra một góc biệt tự, mái ngói đỏ sẫm, cửa sổ nhỏ đối diện với con đường, nhìn từ phía này không thấy được cửa chính.

Tòa biệt thự này chỉ có một người họ hàng xa của Đinh Hương Sơn trông nom, Trương Khác đi xuyên qua rừng tới trước biệt thự, cửa sắt đóng kín, không nhìn thấy tình hình bên trong.

Trương Khác muốn trèo tường vào xem, nhưng nghe thấy có tiếng xe hơi từ xa đi đến, liền nấp mình sau cành lá rậm rạp, nhìn thấy một chiếc xe Nissan màu đen đỗ lại ở cửa, từ biển số nhìn không ra xe của ai. Cửa mở ra, chiếc xe đi vào, bên trong còn đỗ một chiếc xe màu đỏ.

Trương Khác thầm nghĩ, nếu như lúc này Hứa Tư đã thành tình nhân của Đinh Hương Sơn thì cỗ xe màu đỏ kia rất có thể là của Hứa Tư, liền giơ máy ảnh lên chụp.

Máy ảnh không có đèn flash, trong rừng ánh sáng rất kém, lại cách xa, chẳng biết có chụp rõ cái xe đó không.

Đợi tới trưa, cửa biệt thự lại mở ra, Trương Khác chỉ chụp được ảnh Đinh Hương Sơm khom mình chui vào xe Nissan. Chiếc Nissan đi trước, đại khí chừng 3 phút sau chiếc xe đỏ mới khởi động, vì chủ nhân của nó đã chui vào xe trước, Trương Khác không thể khẳng định đó có phải là Hứa Tư hay không.

Chỉ cần tra ra chủ nhân chiếc xe đỏ là Hứa Tư, mấy bức ảnh này của Trương Khác có thể nói lên một ít vấn đề. Trương Khác không trèo tường vào tìm tội chứng, như thế quá mạo hiểm, y theo con đường cũ trở về công viên Tượng Sơn, muốn tìm hiểu ảnh rửa xe, lại nhìn thấy chiếc xe Hoa Quan màu đỏ đỗ ở quảng trường.

Trương Khác nhìn quanh, trừ người bày hàng dưới những cái ô lớn, trên quảng trường chỉ có năm sáu người, nhìn qua đều không giống chủ nhân chiếc xe.

Gần đó không thấy chiếc Nissan, Trương Khác nghĩ không thông sao chủ nhân chiếc xe đỏ giờ này còn có tâm tình đi du sơn ngoạn thủy? Đi vào một hiệu ảnh, mắt vẫn nhìn chiếc xe ở quảng trường, không chú ý bên trong có người đi ra, xô thẳng vào, nửa vai bị nước uống lạnh làm ướt hết.

– Xin lỗi, xin lỗi…

Đối phương rối rít xin lỗi, tay luống cuống mở túi sách tay lục tung lên, mái tóc mềm che đi khuôn mặt chỉ để ra cái cổ trắng mịn, mang tới cảm giác mượt mà cho người ta, tựa chồ chỉ nhìn thôi càm giác được khi chạm vào sẽ khiến lòng người quấy động.

Dứt khoát là một mỹ nữ, lúc này Trương Khác đâu phải là thiếu niên 16 tuổi ngây ngô, không kìm được muốn lùi lại một bước để nhìn rõ đằng sau mái tóc kia là khuôn mặt hoàn mỹ tới mức nào.

Đối phương ngẩng mặt lên trước, đôi mắt vô tội lại áy náy chớp mắt làm trái tim đập mạnh một cái, y không dám tin nữ nhân có đôi mắt mỹ lệ này sẽ vu cáo Đường Học Khiêm nhận hối lộ với tổ kiểm tra.

Hứa Tư lưu lại trong ấn tượng của Trương Khác là khuôn mặt tiều tụy, khi ấy y mới học đại học năm thứ nhất, non nớt mà hồn nhiên, chưa biết thưởng thức vẽ đẹp tiều tụy sau khi bị mưa gió hủy hoại của người trưởng thành, nhưng linh hồn sau khi trải qua biết bao chuyện, quay trở về, khiến khuôn mặt diễm lệ thành thục này khiến tâm hồn y chao đảo.

Hứa Tư vóc người cao ráo, mặc áo liền váy màu vàng nhạt, hông đeo thắt lưng da, tôn lên vòng eo nhỏ, khuôn mặt diễm lệ chẳng mệt mỏi, cũng không tiều tụy, đôi mắt đẹp ẩn chứa ưu sầu thấp thoáng hớp hồn người khác, chừng 23, 24 tuổi, có lẽ nhiều hơn một chút, dù sao cô gái mỹ lệ rất khó nhìn ra tuổi thực sự.

Trương Khác hoàn toàn hiểu được vì sao mẹ lại dùng hai chữ yêu tinh hình dung cô ta, rồi vì sao khi mẹ nói Hứa Tư là tình nhân của Đường Học Khiêm, vì sao cha lại không kiên quyết phản đối.

Y nghĩ bụng :” Mình mà có quyền thế, cũng nhất định sẽ chiếm nữ nhân này thành của riêng. ***. Đường Học Khiêm là phó thị trưởng, là nam nhân, nhưng không phải là Liễu Hạ Huệ, cho dù là người giữ thân như ngọc, sau khi gặp được Hứa Tư, cũng không muốn làm Liễu Hạ Huệ.”

Nhưng lúc này Hứa Tư hẳn là tình nhân của Đinh Hương Sơn.

Trương Khác liếm cánh môi khô khốc, cổ họng cũng thấy hơi khô. Kiếp trước Trương Khác quen biết rất nhiều mỹ nữ, trong nhận thức của y cũng chỉ có Trần Ninh và Đường Thanh con gái của Đường Học Khiêm mới có thể so bì với Hứa Tư, mặc dù đều là mỹ nhân tuyệt sắc hàng vạn chọn một, nhưng khí chất khác hoàn toàn, so với vẻ đẹp thanh thuần lãnh đạm của Trần Ninh, vẻ đẹp ngọt ngào ngây thơ của Đường Thanh, Trương Khác tin vẻ đẹp của Hứa Tư càng làm điên đảo chúng sinh hơn.

loading...

– Tôi không chú ý cậu đi vào.

Hứa Tư chẳng hề biết ánh mắt của thiếu niên phía trước đang ẩn chứa tỉnh cảm phức tạp nhường nào, cô lấy khăn tay ra muốn lau coca trên vai Trương Khác.

Ngửi thơm cơ thể thoang thoảng từ trên người Hứa Tư, Trương Khác đưa tay ra muốn nhận lấy khăn tay, ánh mắt không kiềm được dừng ở bầu ngực tràn căng nhựa sống như muốn xé toạc áo thoát ra ngoài:

– Chỗ này của chị cũng ướt rồi, hay là chị lau trước đi, tôi ướt thế này, có lau cũng không khô hết được.

Lòng thầm tiếc nuối trên ngực Hứa Tư sao không bắn mấy giọt coca nữa, một mảng áo ngực nhỏ màu hồng hiện lên, làm chủ hiệu đứng sau quầy cũng phải thò đầu ra nhìn.

Hứa Tư mặt ửng đỏ, nghiêng người đi tránh ánh mắt của chủ hiệu, nhưng không nghĩ tới tránh ánh mắt của Trương Khác. Lấy khăn lau vài cái trên ngực, không ngờ khi mình lau làm cổ áo trễ xuống lộ ra mép vú trắng muốt, làm Trương Khác nhìn no mắt.

– Xin lỗi, hay là để tôi mua cho cậu một chiếc áo mới?

– Không sao cả, bên ngoài nắng gắt, một lúc là khô thôi.

– Không sao thật chứ?

Hứa Tư hỏi lại lần nữa.

Trương Khác làm ra vẻ tiêu sái vẫy tay, nhìn Hứa Tư ngồi vào chiếc xe màu đỏ.

Thời đó Hải Châu còn chưa có hiệu ảnh lấy ngay, Trương Khác đưa cuộn phim cho chủ hiếu, rồi trả lại máy ảnh, ăn trưa xong khi quay lại quảng trưởng, phát hiện ra chiếc xe màu đỏ vẫn đỗ ở đó.

– Này, nếu cậu xuống núi tôi cho cậu đi nhờ một đoạn.

Khi Trương Khác đi qua, Hứa Tư tay chống cằm nói với y, cánh tay trắng như tuyệt đè trên cửa sổ xe, thành một vết hằn đỏ.

– Chị đợi tôi sao?

Trương Khác chỉ vào mình, không hiểu vì sao Hứa Tư quay lại, nhưng một cơ hội thế này nếu bỏ qua thì đập đầu chết quách đi cho xong. Dù trong lòng có chút nghi vấn, song Trương Khác vẫn đi nhanh qua bên phải, mở cửa, khi nửa người chui vào lại không nhịn được nhìn trộm bầu ngực của Hứa Tư.

Xe từ Tượng Sơn đi xuống, Trương Khác trầm tư nhìn gò má trắng của Hứa Tư. Y đang nghiền ngẫm vai trò của cô trong vụ án Đường Học Khiêm.

Năm 94, sau khi Đường Học Khiêm bị tố cáo nhận hối lộ, tỉnh vì chuyện này phái tổ kiểm tra xuống, mau chóng có được chứng cứ. Trong tuyên bố công khai của tòa án, Đường Học Khiêm nhờ vả an bài Hứa Tư công tác ở tập đoàn Tân Phong, tổng giáp đốc Tân Phong là Khương Minh Thành thông qua Hứa Tư hối lộ Đường Học Khiêm ba lần, tổng cộng 27 vạn tệ bằng ( khi phán xử còn cộng thêm vào tiền lương Hứa Tư thu được trong nửa năm), để Đường Học Khiêm chiếu cố cho khi cải cách tập đoàn Tân Phong, cả ba lần hối lộ đều gửi vào tài khoản của Hứa Tư, có lời làm chứng của chính cô ta.

Trương Khác nhìn đường cong quyến rũ của Hứa Tư, thực sự không ngờ được trong cơ thể mỹ lệ đó là trái tim độc như rắn rết.

So với việc đem Hứa Tư thành mỹ nhân rắn rết, Trương Khá thà tin rằng cô có nỗi khổ bất đắc dĩ hơn. Y vỗ đầu, thầm cưởi bản thân thật ngây thơ, hai kiếp làm người rồi còn bị vẻ ngoài mê hoặc.

Mục lục
loading...