Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 493


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 493: Có Thể Mà…

Vòng vèo mất một hồi mới tìm lại được chỗ đỗ xe, vào trong xe Trương Khác đột nhiên nói:

– Cái vũng bùn cuộc đời này lún vào dễ, thoát ra khó, quá khó. Nhưng thoát ra rồi, sẽ hiểu hết mọi thứ …

– Sao cháu đột nhiên lại cảm khái thế.

Trương Tri Phi hỏi:

– Cháu hi vọng hai đứa nó hiểu ra được?

– À, đột nhiên cháu cảm khái thế thôi.

Trương Khác vẫn tự nói một mình:

– Thế sự động minh giai học vấn, nhân tình luyện đạt diệc văn chương, người và người chỉ hơn nhau cái đó.

*** hiểu được sự đời là cả một học vấn, hiểu được tình người đủ thành văn.

Trương Tri Phi không chắc cháu mình muốn nói gì, chỉ thấy với tuổi tác này thốt lên một câu như vậy quá tang thương.

Nói ra người trong thời bọn họ, đa phần đều chịu khổ cực, trắc trở, nhưng có thể thoát ra khỏi khổ cực không, từ trắc trở có nhìn ra được gì không thì phải xem ngộ tính từng người.

Trương Tri Phi nghĩ anh trai mình thuộc loại không thoát ra được bể khổ, chỉ mong cháu mình nhìn ra được điều gì đó, trở nên kiên cường cứng cỏi hơn, làm lại cuộc đời.

Hai chú cháu Trương Khác rời khỏi cái thôn lao động đó thì ánh nắng tắt gần hết, liền tới một quán thịt dê ở Bắc Quan ăn tối, Trương Khác hứng trí rất cao, còn rủ chú uống rượu, loại rượu gạo này một chén một đồng, uống vừa êm vừa ngọt, nhưng độ rượu không thấp chút nào.

Trương Khác trong lòng vẫn vương vấn chuyện của Trương Dịch, cuộc đời hắn nếu không có mình xen vào, mặc dù cả đời tầm thường ảm đạm, nhưng chẳng phải chịu đau khổ gì, hiện giờ lại đi trên con đường vất vả như vậy, mong hắn có thể thoát ra được …

Vậy còn mình rốt cuộc đã thoát ra được hay chưa? Chắc là vẫn chưa hoàn toàn thoát được.

Uống rất nhiều rượu, cả hai chú cháu đều không lái nổi xe nữa, đành phải gọi Phó Tuấn lái xe tới đón, lảo đảo vào xe, hơi rượu xông lên, ý thức bắt đầu bồng bềnh :” Trước kia mình chẳng phải cũng có ý nghĩ bất kể cô ấy biến thành thế nào, thậm chí thà cô ấy biến thành xấu xí để giữ lại bên người sao? Nhưng chỉ là ý nghĩ mà thôi, thậm chí sau này cô ấy sống có tốt không mình cũng chẳng đủ dũng khí tìm hiểu.”

Trong đầu thoáng hiện lên đối mắt làm người ta nhìn vào sinh cảm giác tuyệt vọng của Hứa Tư kiếp trước, chớp mắt đó chẳng phải cũng có ý nghĩ vì cô ấy mà vứt bỏ tất cả sao?

Ý thức chỉ có tới đó, tiếp sau đấy Trương Khác chỉ biết mình nôn, nôn suốt, không cả nhớ mình nôn bao lâu …

Tỉnh lại, đầu đau như muôn nứt toác ra, Trương Khác phát hiện ra mình nằm trên giường, rèm cửa kéo xuống, chỉ có tia sáng yếu ớt qua khe rèm chiếu vào, Trương Khác mò mẫm ngồi dậy, tay đè lên một mái tóc dài.

– Á.

Hứa Tư bị đau kêu lên.

Trương Khác vội giơ tay lên, trong ánh sáng yếu ớt không nhìn rõ, chỉ thấy được đôi mắt sáng của Hứa Tư.

– Cậu tỉnh rồi à?

Hứa Tư bật đèn giường lên, nhỏ nhẹ hỏi:

– Sao uống nhiều rượu thế, có muốn uống nước ấm không?

Cô đứng dậy định đi rót nước, nước chuẩn bị sẵn để ở đầu giường đã lạnh hết cả.

– Để em ôm chị một lúc.

– Cái gì?

Hứa Tư không nghe rõ lắm.

Trương Khác ôm lấy eo cô, ôm chặt, thật chặt, trong đầu cứ hiện lên đôi mắt tuyệt vọng của Hứa Tư ở phiên tòa, trong lòng đau vô hạn.

Hứa Tư cảm nhận được tâm tình của Trương Khác, nhưng không hiểu tình cảm này từ đâu trào ra, để cho y ôm chặt mình, dịu dàng xoa đầu y, xoa dịu trái tim y.

Một lúc lâu sau Trương Khác thu lại tâm tình, súc miệng, uống liền hai cốc nước ấm, đầu đỡ đau hơn, hỏi Hứa Tư:

– Sao chị lại ở đây, em nhớ mình có nôn, không nôn lên người chị chứ?

– Tôi ở cùng chị Vãn Tình, nghe nói cậu uống quá nhiều, không yên tâm tới xem sao, cậu không nôn lên người tôi, đợi trời sáng chị xin lỗi chị Vãn Tình ấy, tay cậu còn tóm không đúng chỗ đấy.

Hứa Tư lườm một cái:

– Tôi sợ tối không ai chiếu cố cậu cho nên ở lại.

Trương Khác không dám hỏi mình tóm vào chỗ nào của Tạ Vãn Tình, nghe Hứa Tư nói thế không dám nhìn cô, cố giải thích:

loading...

– Rượu đó êm lắm, uống ở quán chẳng có cảm giác gì, hơi say thôi, tưởng gió thổi một cái là ổn, không ngờ đứng dậy một cái hơi rượu bốc lên, chú em có làm sao không?

– Phó Tuấn đưa chú ấy về nhà trước, sau khi cậu về, chú cậu còn gọi điện thoại tới hỏi cậu thế nào, nói cậu còn uống nhiều hơn chú ấy.

– Hì hì.

Trương Khác nhích người ra, để Hứa Tư chui vào chăn, ôm cô vào trong lòng đem chuyện buổi chiều cùng chú đi thăm Trương Dịch nói cho cô nghe.

Tắt đèn đi, Hứa Tư nằm gối đầu lên tay Trương Khác, lặng lẽ nằm nghe, ánh mắt sáng long lanh như bảo thạch, nghe hết không kìm được tiếng thở dài:

– Cô gái đó gặp được Trương Dịch cũng là may mắn, nhưng sao cậu uống nhiều rượu thế, vì chuyện này à?

– Em nhớ tới một giấc mơ, một giấc mơ không thể vãn hồi tỉnh lại vẫn làm người ta đau lòng không thôi …

– Mơ thế nào?

Cho dù lấy giấc mơ làm cái cớ, Trương Khác cũng không nỡ nhẫn tâm đem chuyện Hứa Tư phải trải qua kiếp trước kể cho cô nghe, kéo đầu cô áp vào ngực mình:

– Một giấc mơ thôi mà, nói ra chị lại đau lòng, không nói nữa thì hơn.

~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm tỉnh lại, Trương Khác vẫn dựa ở đầu giường, ôm Hứa Tư trong lòng, hàng mi dài để lại bóng râm mờ mờ trên mí mắt, có tiếng dương cầm không ra thứ âm điệu gì truyền vào gian phòng, tiếng đàn ngắt quãng, ánh ban mai tản mác, kể cũng thấy thú vị.

Trương Khác cứ như vậy ôm Hứa Tư, hưởng thụ ôn nhu tĩnh mịch, mặc thời gian lặng lẽ trôi qua.

Đường Thanh gọi điện tới hỏi Trương Khác có tới trường tham gia thi cuối kỳ không, chột dạ rời giường mặc y phục, Trương Khác nói chuyện điện thoại xong, gọi Hứa Tư đang nhón chân muốn rời phòng:

– Em tắm nước nóng đây, đầu vẫn hơi đau, chị nấu cho em ít cháo nhé.

– Đường Thanh không tới sao?

Hứa Tư luôn cho rằng mình cướp mất phần tình cảm vốn thuộc riêng của Đường Thanh.

– À, cô ấy chỉ hỏi em có tới trường thi cuối kỳ không.

Trương Khác mặt dầy nói:

– Cần gì cố ý đi thi lấy cái hạng cuối.

– Cậu chẳng phải cố ý cũng xếp bét, cậu có học hành gì đâu.

Hứa Tư để túi sách xuống:

– Để tôi đi pha nước nóng cho câu.

Trương Khác là loại thích nằm lỳ, nếu không có ai thúc vào đít, y khó mà tự rời giường được, tỉnh lại y nằm trên giường suy nghĩ, hoặc đọc sách, hay làm bất kỳ chuyện gì khác, nói chung mỗi ngày tỉnh lại rời giường với y là cả cuộc đấu tranh vất vả.

Hứa Tư cuối cùng đành phải lột sạch y, lôi xuống giường đẩy vào bồn tắm, Trương Khác kỳ kèo đòi cô tắm chung, song ai mà biết Tạ Vãn Tình sang lúc nào, Hứa Tư nhất định không chịu, nói phải xuống nhà nấu cháo.

Trương Khác nằm trong bồn tắm, cầm điện thoại treo trên tường, gọi điện cho Tạ Vãn Tình, cười hì hì hỏi cô hôm qua tóm nhầm vào chỗ nào.

Tạ Vãn Tình mắng cho y một trận, không chịu nói, bắt Trương Khác đền bù một cái áo khoác mới, có tiếng Chỉ Đồng nhõng nhẽo đòi qua chơi, Tạ Vãn Tình đang bện tóc cho cô bé, Chỉ Đồng phụng phịu bảo Tích Dung Tích Vũ không bện tóc, nó cũng không muốn bện tóc.

Trương Khác vội vàng rời khỏi bồn tắm, đợi y mặc y phục xong, cầm cốc nước chanh Hứa Tư pha đầu giường, vừa uống được hai ngụm thì Chỉ Đồng đã chạy sang, đang ở dưới lầu nói:

– Ấy, dì Hứa Tư, sao gì ở đây, đêm qua dì ngủ với Trương Khác à?

Trương Khác thiếu chút nữa phun hết nước chanh khỏi miệng, thầm nghĩ Hứa Tư nghe câu này nhất định sợ hết vía.

Tạ Vãn Tình vội nói át đi:

– Nói lung tung, dì Hứa buổi sáng từ nhà tới đây nấu cháo cho con ăn đấy, con gái sao ngủ với con trai được?

– Ồ, thế ạ, nhưng mà Tích Dung Tích Vũ lại nói con gái mà yêu con trai là có thể ngủ với nhau, hơn nữa nhất định phải ngủ với nhau mới được, nếu mẹ yêu Trương Khác cũng có thể ngủ với anh ấy.

Một lúc sau lại nghe Chỉ Đồng dùng một loại ngữ khí rất kiên định nhấn mạnh:

– Mẹ có thể mà …

Mục lục
loading...