Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 488


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 488: Dụng Tâm Sâu Xa

Đinh Lỵ Hoa là con gái của anh ông ta, ông ta cần trợ thủ trong công tác, nhưng vợ chua ngoa đanh đá, không muốn vì chuyện này gây tranh cãi trong gia đình, liền chủ động gọi cháu gái tới làm trợ lý, hai năm trước cô gái còn rất lung túng vụng về, chuyện gì cũng phải dạy, hiện đã trường thành rồi, xác định quan hệ yêu đương với một thanh niên tên Chu Tiểu Binh làm việc ở phòng thị trường nhà máy.

Kỳ thực Chu Tiểu Binh là thanh niên được Đinh Văn Tường coi trọng, quan hệ hai người phát triển thuận lợi do ông ta thúc đẩy đằng sau.

Con trai Đinh Văn Tường còn học tiểu học, ông ta cần người có thể tín nhiệm trong công việc, có quan hệ này có thể yên tâm giao việc cho Chu Tiểu Binh.

Đinh Văn Tường vào xe gọi điện cho phó quản đốc xưởng điện khí, cùng Chu Tiểu Binh tới trấn Ích Long, lại gọi cho chủ nhiệm vật tư Ái Đạt là Tiêu Kim Nghĩa, xác thực thông tin.

Tin tức do Trương Khác thông qua Hứa Thụy Bình truyền ra ngoài, còn chưa kịp thông báo cho phía Ái Đạt nên Tiêu Kim Nghĩa không biết, nghe Đinh Văn Tường nói như thật, còn do thư ký cả Đường Học Khiêm nói ra, không dám nói là tin đồn.

Tiêu Kim Nghĩa có tư giao không tệ với Đinh Văn Tường, chỉ cần không tổn hại tới lợi ích của công ty thì giúp được là sẽ giúp, hơn nữa chuyện này rất phù hợp với phong cách làm việc của ông chủ, liền đồng ý giúp nghe ngóng tin tức.

Tiêu Kim Nghĩa không tiện gọi điện cho Trương Khác, gọi cho Tô Tân Đông hỏi.

Tô Tân Đông đang cùng nhóm Trương Khác, Trần Tín Sinh uống rượu trong quán bar ngõa Đan Tỉnh, Ngải Mặc rất mê quán bar này, dù hiện chưa tán tỉnh được các cô gái nhà lành ở Hải Châu, song không ít cô gái đứng đường chủ động nhào vào lòng.

Tô Tân Đông hỏi Trương Khác, Trương Khác xem đồng hồ:

– Tin tức truyền nhanh quá, mới được có ba tiếng.

Trương Khác có chút ấn tượng về Đinh Văn Tường, một lần cùng Tô Tân Đông đi thị sát nhà máy cung cấp linh kiện có gặp ông ta, còn trêu ghẹo cô cháu gái trợ lý của ông ta, liền bảo Tiêu Kim Nghĩa xác thực tin này.

Ngải Mặc thấy lạ lắm:

– Có cần làm phức tạp thế không?

– Đưa máy mới ra thị trường thì dễ, nhưng không có nguồn đĩa sung túc, làm sao đẩy mạnh lượng tiêu thụ được?

Trương Khác thở dài:

– Các vị phủi sạch sẽ, tôi cũng muốn Ái Đạt phủi sạch sẽ.

Trần Tín Sinh cười hăng hắc, Đông Xã là cái nguồn đĩa lậu cả nước, nếu đầu đĩa mới không công khai một vài kỹ thuật ở Hải Châu, Ái Đạt phải cãi nhau với bên ngoài ra sao việc đĩa lậu đồng bộ với máy mới.

Đinh Văn Tường có được tin tức xác thực lòng càng phấn chấn, tới trấn Ích Long nói cho hai trợ thủ kia của mình, tuyên bố:

– Chúng ta phải tranh thủ lấy cơ hội này.

– Không nói Ái Đạt nữa, Hải Châu có một hạn nghạch, vì sao Khoa Vương không có được mà lại rơi lên đầu chúng ta?

Phó quản đốc hỏi:

– Nghe nói Chu Phú Minh ra mặt đòi hạn nghạch này, nhưng Khoa Vương là đối thủ của Ái Đạt, lại không thể từ chối Chu Phú Minh, nên phát tán tin tức ra để các doanh nghiệp khác cạnh tranh với Khoa Vương, Khoa Vương định sẵn là bị đá đít rồi.

Đinh Văn Tường nói chắc chắn.

Chu Tiểu Binh trầm ngâm:

– Ái Đạt cũng chẳng phải làm việc thiện, nói không chừng bọn họ chọn một doanh nghiệp kém nhất, tránh tranh ăn với họ, nên cơ hội của chúng ta rất nhỏ.

Đinh Văn Tường lắc đầu, ông ta có tiếp xúc với Trương Khác, để lại ấn tương rất sâu, khi đó nhà máy của ông ta ngầm cung cấp linh kiện cho Khoa Vương, bị Ái Đạt bắt tại trận, còn tưởng thế là mất đi khách hàng lớn nhất, ai ngờ người ta căn bản không thèm để ý, sự thực chứng minh Khoa Vương nhe nanh mùa vuốt mà có làm được gì Ái Đạt đâu, đó mới là khí độ doanh nghiệp chân chính.

Đinh Văn Tường nói:

– Tôi thấy Ái Đạt muốn gây rắc rối cho Khoa Vương, tầng cấp bọn họ, không tiện trở mặt, đặc biệt là chỗ dựa lớn nhất của Ái Đạt là tỉnh trưởng Từ đã bị điều khỏi Đông Hải, nên tôi không lo chúng ta không đủ phân lượng.

Vị phó quản đốc kia gật đầu:

– Trừ Ái Đạt, Khoa Vương thì chúng ta có lượng tiêu thụ đầu đĩa lớn nhất Hải Châu rồi ..

loading...

Chu Tiểu Binh lại đưa ra một vấn đề:

– Nhà máy của chúng ta có đủ kỹ thuật để hoàn thành việc thử nghiệm đĩa mới không? Nếu thời gian thử nghiệm quá lâu, các doanh nghiệp khác đưa ra sản phẩm chính thức rồi mà chúng ta chưa thử nghiệm xong thì vô nghĩa.

Đinh Văn Tường được hắn nhắc như thế, hiểu ra:

– Liên hợp lại, chúng ta phải liên hợp các doanh nghiệp khác tranh cái hạn ngạch này….

Cùng lúc đó uống rượu từ quán bar về, Diệp Kiến Bân vào xe Trương Khác nói:

– Tình thế kinh tế ĐNÁ một khi trở nên ác liệt, việc cạnh tranh trong nước cũng sẽ trở nên khốc liệt, cậu lo các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hải Châu không sinh tồn được, nên dẫn dặt bọn họ liên hợp lại chứ gì?

– Chơi với anh lâu quá cũng không hay, sau này làm sao giấu được cái đuôi hồ ly đây?

Trương Khác cười ha hả:

– Thị trường trong nước cạnh tranh tàn khốc, giá sẽ dần hạ tới giới hạn sản xuất, Khoa Vương tuy không sống thoải mái bằng chúng ta, nhưng tồn tại là không thành vấn đề, nhưng những doanh nghiệp vừa và nhỏ kia sẽ bị đả kích nặng nề, so với khi đó xác chết chồng chất, không bằng bọn họ ôm lấy nhau, Hải Châu xuất hiện thêm một doanh nghiệp lớn nữa, điều này có lợi cho chỉnh thể công nghiệp điện tử Hải Châu.

– Tiếc là người ta chưa chắc đã nhận ân tình của cậu.

Diệp Kiến Bân cảm khái:

– Tôi cũng chẳng có lòng dạ rộng lớn làm chuyện nhìn qua có vẻ rất thừa thãi này.

– Tôi cẩn gì người ta nhớ ơn đức, bọn họ gây được phiền phức cho Tạ Kiếm Nam là tôi đã vui lắm rồi.

~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~

Là bí thư tỉnh ủy, Đào Tấn đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực của tỉnh Đông Hải, mặc dù ông không coi trọng cả Chu Phú Minh lẫn Đường Học Khiêm, song vẫn chú ý tới Hải Châu, ông được biết ngay lập tức chuyện Trương Khác va chạm với Tô Dật Quần, ông ta đang nghiềm ngẫm thái độ của Lý Viễn Hồ.

Đào Tấn lúc ngày ngồi ở trong thư phòng, chỉ có một chiếc đèn bàn bật sáng, chiều sáng một không gian rất nhỏ.

Lúc này đã là rạng sáng, ngoài trời có những tia sáng le lói, đồng hồ chỉ 5 giờ, chẳng biết do tuổi đã cao hay do vị trí áp lực này, Đào Tẫn mỗi ngày 3,4 giờ sáng đều tỉnh giấc, tới thư phòng suy tính công việc trong ngày.

Cẩm Hồ có quan hệ với Từ Học Bình đúng là làm người ta không thích, hơn nữa Trương Khác trẻ quá mức làm người ta cảm thấy kết giao với y hạ giá bản thân, mà chắc chàng thanh niên trẻ này cũng không muốn đi uốn gối nịnh bợ người khác.

Tới 7 giờ 15, Liễu Chí Quân và tái xế tới đón ông ta tới tỉnh ủy, khi ra khỏi Tân Mai Uyển nhìn thấy xe của Lý Viễn Hồ cùng đi ra, gần như tới cơ quan cùng một lúc, xe của Đào Tấn đỗ trước tòa nhà cơ quan, Đào Tấn và Liễu Chí Quân xuống xe, còn xe của Lý Viễn Hồ đi vào bãi đỗ, sau đó ông ta mới đi bộ vào, đây gần như là một sự thỏa thuận ngầm.

Đào Tấn tới văn phòng, tự pha một ấm tràn, thổi nguội nhấp vài ngụm mới gọi điện cho Lý Viễn Hồ.

– Viễn Hồ này, chuyện an bài chức vụ của Kim Quốc Hải, tôi muốn trao đổi với anh trước khi đưa lên thường ủy thảo luận, cậu ta kinh nghiệm phong phú ở hệ thống chính pháp, hay là ta đưa tới sở công an gánh thêm trọng trách.

Năm 96, duy trì ổn định xã hội dần trở thành quan điểm chính, địa vị của công an chính pháp ngày càng trở nên quan trọng, thậm chí ở một số nơi để các cục trưởng, sở trưởng sở công an làm bí thư chính pháp ủy tiến vào thường ủy.

Lý Viễn Hồ cũng biết xu thế này, ông ta tìm mọi cách áp việc thảo luận công tác của Kim Quốc Hải xuống, tránh bị Từ Học Bình trước khi rời khỏi Đông Hải đưa hắn lên, không ngờ Đào Tấn lại muốn đưa Kim Quốc Hải tới vị trí quan trọng đó.

Lý Viễn Hồ đặt điện thoại xuống, nhìn bức tranh chữ “tĩnh lặng thấm sâu”, vừa đúng lúc Tô Dật Quần vào báo cáo công tác, Lý Viễn Hồ nghe xong nhắc một câu:

– Sau này đừng tùy tiện tỏ thái độ.

Tô Dật Quần lòng thấp thỏm, nhưng không dám hỏi gì nhiều, thành khẩn gật đầu.

Lý Viễn Hồ hiểu thái độ của Tô Dật Quần đã kích thích Đào Tấn, chẳng phải vì Đào Tấn muốn giúp Trương Khác, ông ta an bài như thế chỉ là muốn nhắc Lý Viễn Hồ biết, bầu trời tỉnh Đông Hải này vẫn còn là của Đào Tấn.

Mục lục
loading...