Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 482


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 482: Xung Đột.

Lời của Trương Khác không thể nói là châm chọc, nghe ra còn có chút ý tự chê bản thân, nhưng nghe thế nào cũng không thấy dễ chịu, Tô Dật Quần sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn Trương Khá trẻ quá mức, trong lòng càng thấy khó chịu, hắn phải vật lộn tranh đầu mới leo lên được vị trí này, còn tên nhóc kia gần như vươn tay ra là lấy được.

– Cậu nói tôi tin tức không đủ linh thông, nên không kịp thời nhận biết cậu sao?

Nụ cười Tô Dật Quân hơi héo đi, quay sang nói với Chu Phú Minh:

– Khoa Vương tổ chức lễ khởi công này rất tốt, mời rất nhiều người, rất náo nhiệt, làm tôi làm được rất nhiều người bạn của Hải Châu. Đương nhiên đó chỉ là thứ yếu, quan trong là Khoa Vương đưa vào khoản đầu tư nước ngoài lớn như thế, đây chắc là đầu tư mang tính kỹ thuật lớn nhất trong tỉnh ta trước nay phải không?

Hắn không rõ lắm nên hỏi, nhưng người khác sao đi cản trở hắn “tự sướng” làm gì, nên hắn nói tiếp:

– Tôi nhớ là thế mà, vốn tỉnh trưởng đích thân tới, nhưng không bỏ thời gian ra được, nên ủy thác tôi tới. Thường nói kỹ thuật mới là sức sản xuất chủ yếu, nhưng ai làm nổi điều này? Ái Đạt quy mô to lắm, nhưng về kỹ thuật phải học tập Khoa Vương, tôi nhất định đem kinh nghiệm của Khoa Vương báo cáo cho tỉnh trưởng.

Tô Dật Quần trợn mắt nói láo, Cát Minh Tín không rõ còn tưởng là thật. Tạ Hán Tĩnh, Tạ Kiếm Nam im lặng, bọn chúng mời Trương Khác tới đây là để cho Tô Dật Quần trấn áp, còn nói gì chỉ cần nghe thôi, đều không quan trọng.

Trương Khác nụ cười không hề giảm, nói:

– Ái Đạt làm ăn nhỏ, chẳng có động tĩnh gì lớn cho thư ký trưởng Tô tới xem, là lỗi của chúng tôi …

Tô Dật Quần không hề khách khí nói:

– Ái Đạt có điểm này không tốt, không tôn trọng lãnh đạo, lại còn trách lãnh đạo không đủ quan tâm.

Nghe hắn nói không hề che giấu gì như thế, Trương khác quay sang bảo Tô Tân Đông:

– Thư ký trưởng Tô không hài lòng với công tác của chúng ta đấy, lát nữa mời thêm phóng viên tới tổ chức họp báo, tỏ thái độ trước giới truyền thông và công chúng, cho thư ký trưởng Tô thấy quyết tâm của chúng ta.

Giọng y cực lạnh.

Đường Học Khiêm thấy Trương Khác bắt đầu làm theo cảm tính rồi, mặc dù không cần phải khuất phục, nhưng tranh chấp trước mặt là không tốt, vội giàn hòa:

– Ái Đạt có quyết tâm này là được, thư ký Trưởng Tô nếu còn dư thời gian mời tới chỉ đạo công tác cho Ái Đạt, Ái Đạt rất coi trọng thư ký trưởng …

Trương Khác quay mặt đi, nhìn thấy chú cháu nhà họ Tạ cười rất tiểu nhân đắc chí, lòng thầm khinh bỉ, họ Tạ thành đạt trên thương trường đa phần nhờ vào trò bẩn thỉu, không phải là thương nhân chân chính, càng lúc y càng ghét đám người này, miệng tuy cười, giọng thì âm trầm:

– Hai vị chủ tịch Tạ nếu có hứng thú thì cũng tới chỉ đạo một phen, chắc cuộc họp báo của Ái Đạt không làm các vị thất vọng đâu.

Rồi bảo Tô Dật Quần:

– Họp báo vào lúc hai giờ, tôi phải về chuẩn bị một chút, nếu thư ký trưởng Tô thấy phải nhận được thiếp mời mới cảm thấy được tôn trọng thì tôi cho người mang tới.

Nói một câu khiến Tô Dật Quần cứng người ở đó rồi dẫn đám Tô Tân Đông rời đi.

Lên xe, Trương Khác nói với Tô Tân Đông:

– Sớm biết thế ở nhà ngủ cho xong, tới đây còn bị chó cắn … Nhưng nếu hắn cho rằng có thể cắn được thịt của tôi thì đợi làm thị trưởng Hải Châu hẵng tính, tưởng Lý Viễn Hồ đứng sau lưng thì tôi không dám cho một gậy chắc.

Đừng nói Lý Viễn Hồ mới là tỉnh trưởng tạm quyền, có Đào Tấn ở bên trên, dù ông ta có làm bí thư tỉnh ủy cũng không tới mức vội vàng bày ra bản mặc hung ác trấn áp Cẩm Hồ, chắc Tô Dật Quần và Tạ gia có tư giao tốt nên mới ra mặt thay Tạ gia thôi.

Xe đi ra đường cái, Đường Học Khiêm gọi điện thoại tới, Trương Khác nghĩ :” Bác Đường thoát khỏi tay họ Tô nhanh thật.”

– Hiếm khi thấy cháu nổi nóng như vậy, dừng lại đợi bác một chút.

Trương Khác quay đầu lại thấy xe của Đường Học Khiêm cũng lái ra khỏi cửa rồi, chẳng ông không chịu nổi Tô Dật Quần chỉ tay múa chân, nên nhân lúc mình trở mặt làm hắn không xuống nước được liền bỏ đi luôn.

Trương Khác bảo Phó Tuấn đỗ xe lại bên đường, y xuống xe, chui vào xe của Đường Học Khiêm, cả Đỗ Tiểu Sơn và Tốn Bồi Minh cũng ở trong đó.

Tống Bồi Minh quan sát sắc mặt Trương Khác một lúc rồi cười:

– Còn tưởng cậu giận rồi cơ.

– Giận gì ạ? Chỉ không muốn Tô Dật Quần tưởng dễ chơi muốn làm gì thì làm thôi.

loading...

Trương Khác nhếch mép cười, miệng nói thế nhưng giọng rõ ràng rất kiên quyết:

– Mấy ngày trước cháu có tới tỉnh thành gặp thầy Hứa, nghe thầy ấy phân tích tỉnh khả năng có thể có biến hóa, lại nhìn cảnh hôm nay, có lẽ Tạ gia có thể thuyết phục Chu Phú Minh chủ động lui về tuyến hai.

– Hả?

Đường Học Khiêm cau mày, ông ta đoán ngay ra được mấu chốt vấn đề:

– Ý cháu nói Tô Dật Quần sẽ tới Hải Châu à?

Tống Bồi Minh vỗ đầu:

– Lão Đỗ vừa rồi còn thắc mắc vì sao Lý Viễn Hồ lại nóng vội như vậy, hoàn toàn không phải họ Lý nóng mà là họ Tô vội! Xem ra Khác thiếu gia cứng rắn đúng lúc lắm.

Chu Phú Minh lùi về tuyến hai nhiều lắm là nhường chức bí thư thành ủy của Đường Học Khiêm, tuyệt đối không lùi khỏi vị trí chủ nhiệm hội đồng nhân dân.

Trong thể chế này, thông thường chủ nhiệm HĐND không đủ đấu lại bí thư thành ủy, nếu Tô Dật Quần tới Hải Châu làm thị trường, kết đồng minh với Chu Phú Minh, thì Đường Học Khiêm dù có toại nguyện làm bí thư thành ủy, cũng tuyệt đối không có ngày tháng thoải mái.

Dưới tình huống này nếu không muốn bị người ta chèn ép thì ngay từ đầu phải tỏ một thái độ mạnh mả, phải ăn miếng trả miếng, không cho những kẻ mang thái độ theo gió trở cở có cơ hội ngả về phía đối phương.

Đường Học Khiêm gật gù:

– Tô Dật Quần hôm nay quá đắc ý rồi, cho hắn một gậy là thích hợp …

Tuy sau lưng Tô Dật Quần là Lý Viễn Hồ, nhưng quan trường là kiềm chế lẫn nhau, Lý Viễn Hồ không thể dung túng Tô Dật Quần quá hống hách, ông ta đâu phải không có đầu óc chính trị, dù ông ta muốn, Đào Tấn cũng cho chắc?

Đỗ Tiểu Sơn hỏi:

– Cái cuộc họp bảo kia của Ái Đạt phải chăng có chuẩn bị trước ?

– Cũng không thể nói là chuẩn bị trước.

Trương Khác lắc đầu:

– Bọn chúng nhào tới thì cho chúng một gậy thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~

Trương Khác bỏ lại một câu rồi đi, Tô Dật Quần tức tới tay chân run lên, may còn khống chế được không phát tác tại chỗ, hắn cũng biết khúc xương này không dễ gặm, phát tác rồi mình sẽ rơi vào thế bị động.

Đợi Đường Học Khiêm cáo từ đi, Tô Dật Quần mới buông câu:

– Bọn chúng căn bản không để tỉnh trưởng Lý vào mắt.

Đương nhiên hắn không dám kể rõ chuyện này với Lý Viễn Hồ, chơi bẩn sau lưng thì chắc chắn.

Chu Phú Minh trước đo không ngờ Tô Dật Quần và Tạ gia có quan hệ mật thiết, nhìn cảnh vừa xảy ra, ông ta cân nhắc: Thế này Tô Dật Quần không thể hòa hợp với Đường Học Khiêm rồi, nếu mình chủ động lui vè HĐND, hình thành cục diện liên minh kháng Đường, ít nhất tốt hơn hiện một mình phải chống đỡ.

Kim Quốc Hải đã quay về viện kiểm sát tỉnh, chức vụ mới chưa xác định, sở dĩ tới giờ còn chưa thảo luận vị trí của hắn, là vì rất nhiều kẻ không muốn Từ Học Bình trước khi rời khỏi Đông Hải nâng hắn lên.

Nhóm Đường Học Khiêm vừa đi, Dương Húc Thăng, Dương Văn Thanh, Trần Tấn Cường, Phương Hoành Thanh cũng lần lượt kiếm cớ có chuyện rời đi, bọn họ không nhìn thấu thế cục biến hóa vi diệu, cũng không cho rằng Từ Học Bình đi rồi, Đường Học Khiêm sẽ lập tức thất thế.

Đường Học Khiêm lập nên được địa vị ở Hải Châu không phải là nhờ Đường Học Bình đứng sau lưng, nếu năng lực Chu Phú Minh bằng một nửa Đường Học Khiêm thì cũng không bị mất đi sự ủng họ của người khác, dù sao trong tay ông ta nắm đại quyền nhân sự.

Tạ Hán Tĩnh trầm mặc, cảnh vừa rồi ông ta quan sát hết, Ái Đạt có hành động gì thì ông ta không biết, nhưng có thể khẳng định một điều, nếu có chuyện xấu xảy ra thì cũng là điều không thể tránh khỏi, phát sinh trước chưa chắc đã tệ hơn, quan trọng là phải mau chóng làm Chu Phú Minh rõ tình thế hiện nay: Liên minh kháng Đường là lựa chọn duy nhất của ông ta.

__________________

Mục lục
loading...