Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 481


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 481: Ra Uy

Trương Khác gọi Diệp Trăn Dân là chú Hai để kéo gần quan hệ hai nhà, ít tuổi đúng là có cái lợi, bây giờ thành quen miệng rồi.

– Có một số đoàn thể lợi ích không thích nhìn thấy luận điệu đó, tỉnh chỉnh đốn công ty vay tín dụng không phải cũng bị phê bình là quá cẩn thận sao? Người ta nói kệ người ta, việc chúng ta thì chúng ta cứ làm … Ngồi đây ngắm phong cảnh không tệ, Tân hoa Đô còn có vài tầng trống, cậu có muốn mua một tầng không?

Diệp Kiến Bân ngồi ngả mình trên ghế xoay quay mặt ra cửa kính, phải thửa nhận cảm giác trên cao nhìn xuống này rất đã.

Trương Khác cười:

– Nếu giá thích hợp thì tôi sẽ cân nhắc.

Trương Khác định ngồi tàu thủy về Hải Châu, buổi chiều nhận được điện thoại điện thoại của Tô Tân Đông, nói Trần Tín Sinh buổi chiều sẽ bay rới Hải Châu, Ngải Mặc tới Thượng Hải trước một ngày, vốn định cùng Trương Á Bình tới Hải Châu, không ngờ đường cao tốc bị đóng cửa.

Vì để tối kịp đón Trần Tín Sinh, Trương Khác quyết định đi tàu hỏa tới Tân Thái, rồi đi xe ô tô về Hải Châu.

Trương Khác nhờ thư ký của Diệp Kiến Bân đi xem giờ tàu, Diệp Kiến Bân thấy Trương Khác đột nhiên nóng vội về Hải Châu, trong lòng tất nhiên rất tò mò, vội hỏi hắn có phải Ái Đạt có hành động gì lớn không?

– Ái Đạt thì có hành động gì lớn được?

Trương Khác nhún vai:

– Khoa Vương mời Cát Minh Tín, Cát Ấm Quân tham gia lễ khởi công trung tâm nghiên cứu gì đó, tôi về xem náo nhiệt thôi.

– Không nói dối kiểu đó được đâu.

Diệp Kiến Bân đâu dễ lừa:

– Đám Tạ Kiếm Nam chẳng phải còn ở Hong Kong à? Mặc dù tôi không biết cái lễ khởi công đó bao giờ cử hành, nhưng tôi không tin bọn chúng về Hải Châu trước cậu được.

– Tôi thấy Thiệu Tâm Văn sớm cáng đáng được rồi, hay là anh cũng tới Hải Châu.

Trương Khác chẳng giải thích.

Diệp Kiến Bân đương nhiên muốn đi:

– Ném chuyện ở đây cho Tâm Văn thì tôi có vẻ lười biếng quá…

Kỳ thực Diệp Kiến Bân đang đợi Thiệu Tâm Văn vào ở rể nhà họ Diệp thì đem quản lý thường ngày của Thịnh Hâm cho hắn, lúc này không được, sẽ bị người trong nhà nói ra nói vào.

– Ông chủ không lười biếng sao nhân viên thể hiện được tài năng? Trần Tín Sinh hôm nay tới Hải Châu, tôi về đón anh ta, chuyện cụ thể các bên đã hẹn nhau giữ kín tôi không thể nói cho anh ở đây được.

Diệp Kiến Bân tức lắm, biết y báo thù mình chuyện cười y hồi sáng:

– Đáng cho tôi đi một chuyến không?

Lúc này thư ký của Diệp Kiến Bân đi vào, nói giờ tàu, vé thì có thể mua luôn ở ga, Trương Khác xem đồng hồ nói:

– Sợ tắc đường, tôi không tốn thời gian ở đây nữa, lên tàu chơi cũng được.

Trương Khác khoác áo đi ra khỏi văn phòng, Diệp Kiến Bân do dự một chút rồi đuổi theo, qua phòng Thiệu Tâm Văn không thấy hắn đâu, liền lên xe gọi điện giao dặn công việc.

Từ Kiến Nghiệp tới tỉnh thành có tàu hỏa, nhưng phải đi vòng một quãng, hơn nữa toàn là tàu chậm, không có ghế ngồi êm, Trương Khác thường không đi tàu hỏa.

Mặc dù không có khoang nằm, nhưng đám Trương Khác được an bài ở khoang nhân viên, tới Tân Thái có hơn 100 km mà phải đi mất 3 tiếng rưỡi, từ Tân Thái tới Hải Châu không có đường cao tốc, 8 giờ tối mới về tới nơi, lúc này tuyết đổ xuống rất dày, muộn thêm hai tiếng nữa nói không chừng kẹt ở Tân Thái.

Diệp Kiến Bân than vãn:

– Không bằng mua cái máy bay riêng cho tiện.

Nói thế không phải là quá, năm 97 – 98 phú hào trong nước mua máy bay riêng riêng thành tiêu điểm tin tức trong nước, thủ tục mua máy bay cũng không phức tạp.

Nhưng muốn được bay lên trời thì không đơn giản, mỗi lần cần hàng không, không quân tầng tầng kiểm tra, cách khả thi duy nhất là mua máy bay giao cho hãng hàng không quản lý, mình chỉ “thuê dùng”, nhưng đường băng lại phải báo trước hai ba ngày mới được … Thôi cứ ô tô cho tiện.

loading...

Đoàn người Trần Tín Sinh 5 giờ chiều đã tới Hải Châu, nghe nói Trương Khác về, đợi đến ở viện nghiên cứu Cẩm Hồ tới 8 giờ chưa ăn tối.

Trương Khác về tới nơi liền đến thẳng viện nghiên cứu, cơm tối có thể ăn luôn ở nhà ăn của viện, nói không chừng phải triển khai công tác cả đêm không nghỉ ….

Ngày 8 tháng 1 năm 2007, Từ Học Bình, Chu Thục Huệ ngồi tàu hỏa rời Đông Hải, không cho Trương Khác đi tiễn, chỉ để Tạ Vãn Tình tới tỉnh thành đón Chỉ Đồng, hai ngày trước đó Lý Viễn Hồ chính thức nhậm chức tỉnh trưởng tạm quyền.

Ngày hôm đó cũng là ngày khởi công trung tâm nghiên cứu của Khoa Vương, Tạ Kiếm Nam mời từ Hong Kong tới cha con Cát Minh Tín cùng Dương Tiến Nông tổng giám đốc điện tử Gia Tín, ngoài những quan viên bản địa như Chu Phú Minh, Đường Học Khiêm, Lục Dật Quang còn có cục mời gọi đầu tư tỉnh và một nhân vật gây chú ý Tô Dật Quần, phó thư ký trưởng chính phủ tỉnh.

Khoa Vương còn mời cả Trương Khác, Tô Tân Đông, vốn Trương Khác không muốn đi, song không thể để lại ấn tượng kiêu ngạo ngang ngược với Tô Dật Quần, cho bọn chúng có cớ nhắm vào, nên cũng có mặt.

Khi Lý Viễn Sơn làm bí thư thành ủy Huệ Sơn, Tô Dật Quần làm thư ký trưởng thành ủy, do Huệ Sơn và Kiến Nghiệp ngang cấp, Tô Dật Quần theo Lý Viễn Sơn lên tỉnh làm phó thư ký trưởng chính phủ coi là điều động ngang cấp, nhưng mọi người đều dự đoàn Lục Văn Phu sẽ điều khỏi chính phủ tỉnh cho hắn lên thay thế.

Trương Khác trước đó đã xem xét kỹ quan hệ giữa Lý Viễn Hồ và Tạ gia, năm 87 Chu Cẩn Du điều tới Huệ Sơn, năm 89 Lý Viễn Hồ điều tới Huệ Sơn đến năm 94 thì đi, hai người làm việc cùng nhau mấy năm.

Đáng lẽ với tính cách của Chu Cần Du, không thể để lại ấn tượng tốt lắm với người làm cùng, Trương Khác cũng cho nghiêm túc điều tra, nhưng không ai chịu hé răng nói gì, chỉ biết từ Triệu Dương quan hệ Lý Viễn Hồ và Chu Cẩn Du khó có thể nói là hài hòa.

Nhưng chính trị không có đồng minh mãi mãi, không có kẻ địch mãi mãi, chân lý này chắc là mọi người nghe phán ngán rồi.

Lý Viễn Hồ phải Tô Dật Quần tới đây lấy thanh thế cho Khoa Vương, xem ra phải đánh giá lại quan hệ bọn họ rồi.

Trương Khác định kết thúc buổi lễ rồi len lén chuồn đi, ai ngờ Tô Dật Quần để phóng viên chụp ảnh xong hỏi Chu Phú Minh:

– Trương Khác của thành phố Hải Châu đâu, hôm nay cậu ta không tới à?

Trương Khác muốn nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn, Tô Dật Quần làm gì có chuyện không nhận ra mình, chẳng qua muốn lên mặt thôi.

Nói ra thì Chu Phú Minh, Đường Học Khiêm cấp bậc còn cao hơn Tô Dật Quần, nhưng phải nhịn vì hắn ta tỏ thái độ đại diện cho Lý Viễn Hồ, Chu Phú Minh hơi khó chịu, mặt Đường Học khiêm tối lại.

Trương Khác đành đi ra, cố giữ nụ cười trông tự nhiên một chút không giống như đang cười lạnh, nói:

– Thư ký trưởng Tô đúng là quý nhân hay quên, tôi đứng đây nửa ngày trời, tưởng thư ký trưởng không thèm để ý tới.

Tô Dật Quần tuổi tương đương Đường Học Khiêm, đeo kinh gọng đen, trông có vài phần trí thức, do suốt ngày trốn trong văn phòng nên mặt trắng bệch, trông trẻ hơn Đường Học Khiêm khá nhiều.

Trương Khác đi tới phát hiện gọng kính có ký hiệu của armani, tuy không biết giá cụ thể nhưng chắc chắn là không hề rẻ.

Tô Dật Quần không biết Trương Khác đang nhìn gọng kính của mình, liếc y một cái, rất thái độ nói:

– Cậu là Trương Khác à? Đừng trách tôi không nhận ra cậu, nghe nói cậu tới chỉnh phủ tỉnh vài lần rồi, nhưng chỉ tới văn phòng tỉnh trưởng từ, thư ký trưởng Lục, nên chúng ta lỡ mất cơ hội gặp nhau, vốn tôi cũng rất hứng thú với thần đồng thượng nghiệp Đông Hải.

Trương khác chịu không nổi giọng điệu ngọt nhạt này, nói:

– Ai nói với thư ký trưởng Tô tôi là thần đồng thế?

Rồi ngó nghiêng xung quanh, thấy Tạ Hán Tĩnh đứng bên phải hắn:

– Chẳng lẽ chủ tịch Tạ khoe khoang hộ tôi à?

Về cấp bậc Tống Bồi Minh, Đỗ Tiểu Sơn ngang với Đỗ Dật Quân, nhưng hôm nay bị an bài ở vị trí thứ yếu, nên tụt lại luôn phía sau, nghe tới đây, chọc hông Đỗ Tiểu Sơn, cười khẽ:

– Khác thiếu gia bắt đầu rồi đấy.

Đỗ Tiểu Sơn cau mày, nói nhỏ:

– Lỹ Viễn Hồ vừa lộ diện đã ra uy rồi, không ngờ Tạ gia và ông ta còn còn tình hữu nghị, nhưng không khỏi hơi gấp.

Mục lục
loading...