Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 480


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 480: Hình Tượng Hỏng Hết Cả

Tôn Tĩnh Mông xác một đôi dép kiểu nữ đi vào:

– Anh đi tạm cái này đi.

Trương Khác không ngại, chỉ là Tôn Tĩnh Mông cởi quần tất ra, dưới cái váy chỉ che tới gối là đôi chân dài trắng trẻo, trong đêm tuyết bốn bề vắng lặng cực kỳ khơi gợi ý tưởng không hay.

– Thế nào đẹp không, có cần cho anh xem thêm một chút không?

Tôn Tĩnh Mông kéo váy lên thêm một chút, Trương Khác lắc đầu, vội lấy nghị lực thu lại ánh mắt luyến tiếc.

Đôi chân này nam nhân nào nhìn thấy nó cũng cam tâm để cho nó dày vò, nếu có khả năng, Trương Khác cũng chẳng muốn làm Liễu Hạ Huệ.

Tôn Tĩnh Mông cười ngọt ngào:

– Nhìn con mắt hau háu của anh kìa, cho anh nhìn chút là sướng lắm rồi, nếu anh có ý đồ gì, đừng nói chân phải bị gãy, cẩn thận cái chân thứ ba của anh cũng đi luôn …

Giọng cố ý làm ra vẻ êm ái, nhưng lời nói lại khiến người ta sởn gai ốc.

– Tôi làm gì có gan, tôi sợ cô có ý đồ gì với tôi thì có.

Trương Khác thầm nghĩ :” Thì ra cô ả này biết chân thứ ba là cái gì, đồ gian xảo” nói đầy vô tội:

– Hay là tôi ra ngoài lấy rượu nhé?

– Hi hi, anh nhớ hộ nhé, nếu tôi uống say có ý đồ gì với anh, anh nhớ phải chống cự đấy.

Tôn Tĩnh Mông cười khúc khích:

– Tôi đi lấy rượu, không để chân anh bị lạnh được.

Trước khi đi còn không quên liếc Trương Khác một cái rất khiêu khích.

Trương Khác vỗ trán, sớm biết thế này đã theo Phó Tuấn đưa Hứa Hồng Bá về nhà khách, ở cùng cô ta tới sáng mai, không biết còn thống khổ thế nào nữa, không biết có nên sang phòng khác uống rượu không?

Tôn Tĩnh Mông xách hai chai rượu vào, nói chơi bóng uống rượu, thua một chén, thắng nửa chén, còn nhớ Tôn Thượng Nghĩa nói Tôn Thượng Nghĩa nói Tôn Tĩnh Mông đánh bóng bàn rất giỏi, Trương Khác nghĩ mình thắng được cô ta hai ba ván là giỏi rồi.

Ai ngờ Tôn Tĩnh Mông uống cả hai chai rượu vào bụng, ra vợt vẫn chính xác vô cùng không cho Trương Khác cơ hội nào.

Trương Khác uống tới bốn chai rượu vang, trước đó còn uống Chivas nhiều lắm rồi, may là uống suốt một đêm chứ không nốc ngay vào một lúc, có điều cầm cự tới tờ mờ sáng thì tinh thần tiêu tan, thấy Tôn Tĩnh Mông càng uống càng hưng phấn thì biết hôm nay gặp nạn rồi ….

Trương Khác tỉnh lại, nhưng ý thức còn chưa tỉnh táo lắm, mở mắt ra thấy Hà Huyền chăm chú nhìn mình, vô thức nói:

– Nhìn cái gì, cô em lớn chừng này chưa thấy anh chàng đẹp trai à? Xem ra cuộc sống của em cũng thê lương quá, hay là hôm nay để anh thương em nhé?

Nói xong câu này Trương Khác mới sực nhớ ra là mình bị Tôn Tĩnh Mông chuốc say chứ không phải hôm sinh nhật 30 tuổi của Hà Huyền, mình tới Huệ Sơn giúp cô tổ chức sinh nhất, uống say tỉnh lại thấy Hà Huyền chăm chú nhìn mình…

Hà Huyền nghe Trương Khác nói một câu như thế, đầu tiên là ngớ ra, đột nhiên không kìm được cười phá lên, còn lo hình tượng thục nữ, một tay che miệng, một tay chống hông, cười rũ rượu, ôm lấy Tô Nhất Đình ở bên cạnh, nói đứt quãng:

– Ha ha … Đây chính là Hải Châu đệ nhất hoa thiếu gia anh tuấn phi phàm, phong lưu tiêu sái mà bạn nói đó hả … Ha ha ha…

Trương Khác lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, nhận ra hoàn cảnh của mình, không biết một mình Tôn Tĩnh Mông sao có thể kéo mình lên quầy bar, đôi giày da của Italya ở dưới má, thảo nào mà ngửi thấy mùi chua chua.

Cái hình tượng này không tới mức quá xấu, dù sao Tôn Tĩnh Hương còn chưa tàn tệ tới mức lột sạch mình nèm lên quầy bar, thậm chí cô ta còn phơi khô tất đi hộ vào chân.

Trương Khác sờ má, trên đó chỉ có vết hằn bị giày đè lên, các cô gái vẫn còn đang cười không ngừng.

Tô Nhất Đình cười tới chảy cả nước mắt, chỉ Trương Khác nói:

– Hi hi hi .. Hôm nay tôi mới được biết bộ mặt thực sự của anh, tỉnh lại chưa rõ tình hình, thấy mỹ nữ một cái là những lời tán tỉnh vọt ngay ra được, bản lĩnh này …. đúng là …

Tôn Tĩnh Mông vốn ngồi trên ghế, cười tới mức ngã xuống đất, đầu đập vào quầy bar, vừa xoa đầu kêu đau vừa người không ngừng, còn có cả Lệnh Tiểu Yến cũng cười không nói ra lời …

Trương Khác nhún vai, cố làm ra vẻ trấn tính đứng dậy, ngồi ngay ở quầy bar đi giày, xem đồng hồ, chưa tới 9 giờ sáng, thường thì quán bar tới 3 giờ chiều mới mở cửa, Hà Huyền, Tô Nhất Đình, Lệnh Tiểu Yến chắc được Tôn Tĩnh Mông kéo tới thăm quan cái xấu của mình.

loading...

Chuyện này Trương Khác đã làm với anh em trong túc xá rồi, có điều tên đó không bị ném ra được, mà ném tới trước phòng cô gái hắn yêu bốn năm trời mà thôi.

Xem ra Hà Huyền cũng không vì 1978 đổi nữ chủ nhân mà không tới đây làm việc, trước kia mình chẳng phải vì 1978 có một bà chủ xinh đẹp và cô nhân viên khả ái mới tìm mọi cách vào đây làm việc sao?

Đáng tiếc toan tính của mình bị Hà Huyền nhìn một cái thấu ngay, rồi Trần Ninh kịp thời xuất hiện, tâm tư xấu xa ban đầu đó hòa thành nỗi buồn năm tháng.

– Bạn Hà Huyền cười vui thật đấy.

Trương Khác nhìn khuôn mặt rạng ngời xinh tươi của Hà Huyền:

– Chắc đã biết mình là ai rồi phải không?

– Ấy, anh biết tôi thật sao, sao thế được nhỉ?

Hà Huyền ngừng cười, thấy trong mắt y không hề có vẻ lừa gạt, mặc dù thấy nam nhân quá buồn cười, có điều đôi mắt đó thật cuốn hút, có chút xấu hổ, quay sang phân bua với Tô Nhất Đình:

– Mình thực sự không biết anh ấy mà.

Tô Nhât Đình còn chưa ngừng cười:

– Biết hay không biết không sao cả, giờ biết là được, lại còn nhìn ngay ra bản chất cả cậu ta, không tới mức bị vẻ bề ngoài của cậu ta mê hoặc…

Thế là suốt cả buổi sáng, ai thấy người khác không cười nữa liền lấy câu nói của Trương Khác ra nhại lại, còn học cả điệu bộ, khiến cho tới chiều, bốn cô gái đều kêu đau bọng, ai mà cười suốt nửa ngày trời cơ bụng cũng không chịu nổi.

Trương Khác còn mặt mũi nào ở lại nữa, cố giữ vẻ trấn tĩnh, đợi Phó Tuấn lái xe tới đón rồi đên tòa nhà Tân Hoa Đô, tổng bộ Thịnh Hâm đã chuyển tới tầng 12 tòa nhà, siêu thị chính cũng đang khẩn cấp chuẩn bị.

Tuyết trên đường đã bị dọn đi, mặc dù trời vẫn còn tuyết rơi không ngớt, nhưng xe qua xe lại, tuyết không chất đống lên được, có điều đường cao tốc đóng cửa rồi, xem ra chỉ còn cách ngồi tàu thủy về Hải Châu.

Cũng giống như việc Trương Khác đem chuyện Tôn Tĩnh Mông làm vũ nữ đi khoe khắp nơi, Tôn Tĩnh Mông cũng chẳng giữ kín việc Trương Khác gối đầu lên giày ngủ ở quầy bar.

Chưa được nửa ngày trời, những người quen biết Trương Khác ở Kiến Nghiệp đều biết hết, hình tượng bị hủy sạch, tới Tân Hoa Đô bị Diệp Kiến Bân, Thiệu Tâm Văn cười quên cả công việc.

Giữa trưa Tôn Tĩnh Mông gọi điện tới với giọng khiêu khích, hỏi có muốn đi ăn cơm cùng không, nghe bên kia điện thoại có tiếng cười, tuyệt đối không phải chỉ có ba người, Trương Khác lúc này không lấy nổi dũng khí đi gặp cô ả đó nữa.

Kiến Nghiệp nằm vắt qua Tiểu Giang, đất mềm xốp, không thích hợp xây nhà cao tầng, chi phí xây dựng cũng tốn kém hơn ở các nơi khác.

Đừng trên văn phòng của Diệp Kiến Bân ở tầng 38, có thể nhìn thấy hết tường thành cổ phía đông, đất trời bao phủ một màu tuyết trắng phau phau, chỉ có con đường là có màu đen, trông giống như một cái mạng nhện lớn chụp lấy cả thành phố, ngõ Học Phủ gần như bị chìm vào trong màn tuyết trắng chỉ nhận ra được phương hướng.

– Sao, động lòng với ngõ Học Phủ rồi à? Nơi đó đã được đưa vào kế hoạch cải tạo năm sau, xem ra giải tỏa thật rồi.

Diệp Kiến Bân nhìn theo ánh mắt của Trương Khác.

– Không hứng thú.

Trương Khác lắc đầu:

– Tỉnh trưởng Từ đi rồi, cậu sẽ học cách giữ mình chứ? Có đi bái phỏng Lý Viễn Hồ không?

– Ông ta đang là quý nhân ở Đông Hải, chắc gì muốn thấy thấy một thằng nhãi mở cửa nhà mình, chẳng lẽ tôi lấy tiền ném cửa mở ra? Không đi.

Trương Khác cười ha hả:

– Con người đều sẽ phải học cách thu mình lại, không phải có người đứng ra phê bình bài viết của chú Hai gây ra ảnh hưởng xấu cho hoạt động kinh tế ĐNÁ sao?

+++++

Các bác đoán trật hết rồi phải không

Mục lục
loading...