Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 479


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 479: Đêm Gió Tuyết

– So đo với cả phụ nữ, đồ bủn xỉn.

Tôn Tĩnh Mông lấy ra chai Chivas:

– Chỉ còn lại nửa chai thôi, uống hết là tủ rượu trống rồi, quý khách có muốn hưởng thụ đãi ngộ đặc thù ở tệ quán không ạ?

– Thôi xin, giặc rượu khó phòng.

Từ khi Tôn Tĩnh Hương giao quán bar cho Tôn Tĩnh Mông, Diệp Kiến Bân rất ít khi qua đây, Trương Khác còn nhớ lần trước tới đây còn 7 -8 chai Chivas đỉnh cấp, chắc là Tôn Tĩnh Mông thường xuyên rèn luyện tửu lượng rồi.

Trương Khác nhìn thấy Lâm Băng và bạn trai thư sinh yếu đuối ở cùng một góc ôn bài, y và Lâm Băng giao tình hời hợt nên không muốn tới quấy rầy, hỏi Tôn Tĩnh Mông:

– Hai người khác đâu, sao hôm nay có mỗi cô?

– Về tập trung ôn thi rồi, mấy ngày nay đều không tới.

Lâm Băng luôn chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, kỳ thi bình thường không làm khó được cô, chắc lúc này cùng bạn trai đang ôn thi nghiên cứu sinh. Hứa Duy, Lệnh Tiểu Yến dù có tới đây ôn bài cũng không thể ngồi yên bỏ mặc chuyền quán bar, nên ở nhà trọ ôn bài cho xong.

Phó Tuấn đi vào, nói với Trương Khác là Hứa Hồng Bá gọi điện thoại tới:

– Thầy Hứa sợ quấy nhiễu cậu nói chuyện với tỉnh trưởng Từ, đợi đến giờ mới gọi điện cho tôi.

– Sao thầy ấy biết tôi về?

Trương Khác vỗ đầu:

– Nếu thấy Hứa còn chưa ngủ thì anh lái xe tới gặp thầy ấy vậy.

– Thầy Hứa thích uống rượu, tôi đón thầy ấy tới uống rượu nhé?

Phó Tuấn kiến nghị:

– Cũng được.

Trương Khác nhìn Tôn Tĩnh Mông rót rượu vào hai cái ly, cười nói:

– Chúng ta uống hết mau đi, người sắp tới là con sâu rượu thực sự đấy, chỗ cô không còn rượu ngon như thế để chiêu đãi thầy ấy đâu.

Loại rượu này có 43 độ, Trương Khác thường thích uống với đá pha nước khoáng, còn cốc tai thì y rất ít uống.

Khi Hứa Hồng Bá tới nơi thì Trương Khác và Tôn Tĩnh Mông đã uống hết rượu trong ly của mình, Trương Khác toàn thân nóng ran, Tôn Tĩnh Mông mặt đỏ kiềm diễm, mắt có ba phần say.

Trương Khác nghe Hứa Hồng Bá vừa đi vừa ho nói:

– Thầy còn chưa khỏe, sao không nghỉ thêm đi?

– Chỉ cảm thôi mà, sắp khỏi rồi, hơi ho một chút.

Hứa Hồng Bá phất tay:

– Làm vài ly rượu là khỏe.

Trương Khác bảo Tôn Tĩnh Mông:

– Cô giúp thầy Hứa làm một ly kim tửu thêm vào chút mật ong nhé.

Lại giải thích với Hứa Hồng Bá:

– Kim tửu là một loại cốc tai, có thể giải cảm, đêm rét mướt thế này mời thầy ra đây, nếu để thầy cảm nặng hơn thì cháu tội lớn rồi.

Trương Khác và Hứa Hồng Bá ngồi trong một góc quán bar nói chuyện, Từ Học Bình rời đi, Lý Viễn Hồ thế chân, thế cục trở nên phức tạp, y nhìn không thấu.

Hứa Hồng Bá phân tích:

– Tỉnh trưởng Từ đi hơi sớm, nếu không có thể duy trì thế cục Hải Châu không biến động gì, nhìn lần trước là biết bên trên không công bằng lắm với Đường Học Khiêm, nhưng lúc này Chu Phu Minh cũng chẳng gây được chuyện gì, nên duy trì cục diện là tốt nhất cho mọi người. Hiện khả năng cao nhất là đầu năm sau Chu Phú Minh lui về tuyến hai tới hội đồng nhân dân, Đường Học khiêm hiển nhiên lên thay quyền, tỉnh thế nào cũng không để bí thư thành ủy và thị trưởng hòa hợp, vậy sẽ có thị trưởng nhảy dù xuống, Đường Học Khiêm làm bí thư thành ủy, nhưng bị kẹp giữa thị trưởng và chủ nhiệm hội đồng nhân dân, cục diện sẽ khá khó chịu.

Lúc này còn chưa thể nói với người khác Từ Học Bình có cơ hội quay trở lại, Diệp Trăn Dân về chính trị muốn phát triển mạnh cũng cần thời gian, nghĩ tới thời gian đó phải nhịn đám tiểu nhân đắc chí đã cảm thấy ức rồi.

Đặc biệt trong nước có truyền thống người đi trà lạnh, từ chức vụ của Từ Học Bình, nhìn qua có vẻ không còn tiền đồ gì nữa, ai biết trên tỉnh có kẻ nhảy ra gạt chân Cẩm Hồ hay không? Trương Khác đã tính sau khi hoàn thành chuyện tăng cổ phần sát nhập thực nghiệp Gia Tín lần này, ngoan ngoãn sống hai năm sinh viên, không gây ra sóng gió gì nữa.

– Sao cậu lại ở tỉnh thành?

Lâm Băng thu dọn đồ chuẩn bị về, thấy Trương Khác, vui vẻ chào hỏi:

– Vừa mới tới, thấy bọn chị ôn tập chăm chỉ, nên không làm phiền.

loading...

Trương Khác vẫy tay đáp:

Hàn huyên vài câu, không thấy Lâm Băng và bạn trai trả tiền đã đi, Trương Khác còn nhớ bạn trai Lâm Băng từng khinh bỉ người có tiền.

Sắp tới giờ đóng cửa, người trong quán bar lục tục rời đi.

Trương Khác bảo Phó Tuấn đưa Hứa Hồng Bá về, dặn ông mai về Hải Châu, nghỉ ngơi tới khi khỏe rồi hẵng tính, hỏi Tôn Tĩnh Mông:

– Tôi đưa cô về nhà trọ nhé?

– Ở đấy điều hòa hỏng rồi, lạnh lắm, anh đưa tôi vè túc xá đi.

Nhó lại lần trước đưa Tôn Tĩnh Mông về túc xá không được hay ho lắm, Trương Khác nói:

– Cô sẽ không đập vỡ cửa túc xá rồi đổ cho tôi nữa chứ?

– Nhìn cái lá gan của anh kìa.

Tôn Tĩnh Mông bĩu môi:

– Phòng của chúng tôi có cô bạn đi đêm không về, giường để trống, anh có gan ngủ ở đó không, phòng tôi còn hai mỹ nữ nửa đấy, anh có bản lĩnh thì xử lý cả đi.

Cuối năm ngoái sinh nhật Tôn Tĩnh Mông có mời mấy cô bạn tới Hong Kong, Trương Khác coi như là quen biết, nhưng nếu ngây thơ cho rằng có thể dễ dàng chiếm được cô em của học viện âm nhạc thì quá ngốc rồi, nói không chừng bị Tôn Tĩnh Mông chụp ảnh uy hiếp ấy chứ.

Trương Khác lắc đầu:

– Tôi đưa cô về thôi, còn ngủ lại đúng là tôi không có gan.

Rời quán bar, phát hiện mặt đất đã phủ một lớp tuyết dầy, tuyết bị gió bắc thổi bay mù mịt, Tôn Tĩnh Mông khoác áo nhung màu vàng, bên trong là váy dệt kim, áo choàng lẫn váy đều phủ tới gối, bên trong mặc quần tất mỏng, tuy gợi cảm vô cùng, nhưng lúc này thì nếm đủ, hai tay ôm chặt lấy người run lẩy bẩy, đi được vài bước thì trượt chân, gọi Trương Khác đến gần, ôm chặt lấy cánh tay y.

Trương Khác từ Hong Kong về buổi sáng 20 độ C, tới Kiến Nghiệp nhiệt độ đã hạ xuống 4 độ, lúc này gió nổi lên, chắc nhiệt độ còn thấp hơn nữa, Trương Khác cũng lạnh tới run người, chân đi lún sâu trong tuyết, tuyết thấm vào tất, bàn chân cũng lạnh như có kim đâm, may mà trong quán bar uống không ít rượu.

Tuyết dầy thế này chắc Phó Tuấn lái xe cũng khó khăn, Trương Khác gọi điện cho hắn, quả nhiên xe đang nhích từng chút một trên đường, liền nói:

– Anh đưa thấy Hứa về nhà khách rồi cũng ở đấy luôn đi, không cần quay lại đón tôi nữa, tôi tự kiếm chỗ ngủ…

– Không phải anh muông ngủ ở phòng chúng tôi thật đấy chứ?

Tôn Tĩnh Mông ngạc nhiên nhìn Trương Khác.

– Cô tưởng tôi có cái gan đấy à?

Trương Khác giang tay ra:

– Đợi lát nữa đưa chìa khóa cho tôi, tôi ngủ tạm trong quán bar một đêm là được, cũng chẳng mấy tiếng nữa là tới trời sáng rồi.

– Vậy tôi còn về túc xá làm gì nữa.

Tôn Tĩnh Mông ôm cánh tay Trương Khác quay trở lại quán bar, hơi ấm điều hòa bên trong còn chưa tan hết, trong quán bar tối om, Trương Khác lấy di động ra, nương theo ánh sáng từ màn hình mò tới công tắc điện.

– Lại đây giúp tôi lấy rượu, chúng ta vào trong phòng bóng bàn uống, ở ngoài bất điều hòa tốn điện lắm.

Trương Khác bật cười, tài sản Tôn gia kế thừa ít ra cũng 600 triệu đô la Hong Kong, Tôn Tĩnh Mông từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, dù thủa nhỏ ở trong nước, điều kiện Tôn gia cũng cực tốt.

Năm xưa Tôn Thượng Nghĩa kết hôn với Cát Minh Ngọc là cuộc hôn nhân chính trị, cha của Tôn Thượng Nghĩa địa vị trong nước không hề kém Diệp Tổ Phạm, chỉ có điều Tôn gia ít người, không hình thành lên được mạng quan hệ phức tạp như Diệp gia.

Trương Khác bị tuyết lọt vào giày, lúc này ướt hết rồi:

– Giày tất ướt hết cả, chỗ này có dép cho tôi thay không?

– Vậy anh vào trước đi, chân phải của anh vừa tháo bột, đừng để bị lạnh.

Tôn Tĩnh Mông không quên chân Trương Khác chưa lành hẳn:

Trương Khác còn nhớ từ Tân Mai Uyển ra tuyết chưa rơi, tới ngõ Học Phủ tuyết tuy lớn nhưng mặt đường chưa đọng tuyết, không ngờ hai tiếng sau tuyết đã ngập quá mắt cá chân trồi.

Y vào phòng bóng bàn, bọn họ vừa rời đi, phòng chưa lạnh, Trương Khác ngồi xuống cởi giày tất ướt ra, để chân trần gác lên bàn.

_______________

Các bác đoán chuyện gì sẽ xảy ra trong đêm gió tuyết này

Mục lục
loading...