Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 474


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 474: Ba Người Ngủ Chung

Tôn Tĩnh Mông trợn mắt uy hiếp:

– Anh dám nói à?

Trương Khác giơ tay đầu hàng:

– Tôi không nói.

Rời khỏi thang máy, Diệp Kiến Bân gọi điện thoại tới, nói hắn và Tôn Tĩnh Hương đã xuống máy bay, Trương Khác tất nhiên đắc ý đem chuyện Tôn Tĩnh Mông làm vũ nữ cả chiều ra khoe khoang, nghe tiếng cười truyền cả ra ngoài điện thoại của Diệp Kiến Bân, Tôn Tĩnh Mông muốn cướp lấy điện thoại của Trương Khác, nhưng chẳng ai giúp cô.

Ăn tối xong, Trương Khác bàn chuyện trong phòng Tôn Thượng Nghĩa, đến khi Cát Minh Ngọc về, Tôn Thượng Nghĩa lại đem chuyện Tôn Tĩnh Mông ra kể một lần nữa, Cát Minh Ngọc ôm bụng cười:

– Nếu ông ngoại nó còn sống, biết chuyện này thế nào cũng nổi cơn lôi đình.

Cát Cảnh Thành qua đời, đại khái tất cả mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Hứa Tư gõ cửa nói:

– Đài Minh Châu đang phát tin, có nói tới chuyện buổi chiều.

Tôn Tĩnh Mông cướp lấy điều khiển không cho bật TV, Cát Minh Ngọc cố giành lấy từ trong tay con gái, muốn xem chuyện buổi chiều rốt cuộc thú vị thế nào, tiếc là bật được TV thì tin đã hết, hỏi Hứa Tư:

– Trên TV nói gì?

– Cháu còn nhớ tiêu đề thôi, là ” trước Ảnh Loan Viên, cô gái nhà giàu hiến thân nghệ thuật vì quỹ tàn tật”, nói không chừng ngày mai báo sẽ đăng tin.

Trương Khác hớn hở chỉ vào mũi mình:

– Có nói tới em không?

– Cậu căn bản chỉ là một cái đạo cụ, có tin tức nào đi giới thiệu một cái đạo cụ không?

Hứa Tư trêu:

Nghĩ cũng phải, dù khúc múa cuối cùng, mình cũng cơ bản là đứng im, kỹ thuật múa cao siêu của Tôn Tĩnh Mông mới là thứ chinh phục người khác.

Tôn Tĩnh Mông vừa thẹn vừa tức, tóm lấy tay Trương Khác nói:

– Chúng ta đi uống rượu tiếp.

– Thế có chơi trò mạo hiểm nữa không?

Trương Khác nháy mắt:

– Anh hại tôi làm vũ nữ cả chiều còn chưa thỏa à, tiếp rượu tôi và Hứa Tư không được sao, anh có phải là đàn ông không?

Tôn Tĩnh Mông vừa kéo vừa đẩy Trương Khác, nhất định lôi y đi bằng được.

Trương Khác mời vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa đi cùng, ông ta lắc đầu:

– Đám trẻ các cháu chơi với nhau là được rồi, tôi quen ngủ đúng 10 giờ.

Tôn Tĩnh Mông vào thư phòng của cha cô, lấy hai chai rượu:

– Con mượn hai chai này.

Thấy dáng vẻ sót của của Tôn Thượng Nghĩa, Trương Khác mới nhìn nhãn rượu, không phải là những loại rượu danh tiếng bình thường, y cũng không hiểu tiếng tên Pháp của loại rượu này là gì, chỉ thấy hai chữ XO.

Tôn Thượng Nghĩa chuyển nhà ra khỏi đại trạch chỉ là làm ra thái độ thôi, đồ đạc không mang theo, có điều sách và rượu thì mời hẳn công ty vận chuyển chuyên nghiệp mang tới nơi này, hai chai rượu ấy chắc được ông ta cất giữa nhiều năm.

Có thứ rượu quý như vậy, Trương Khác không ngại chuốc say Tôn Tĩnh Mông, Tôn Thượng Nghĩa hơi do dự, hai chai rượu này ông định dành cho những ngày kỷ niệm đặc biệt mang ra uống, nên đứng lên định đi theo.

Tôn Tĩnh Mông hoàn toàn chẳng có ý thương hại cha:

– Ba, ba đừng có theo, ba là con ma rượu, ba mà tới thì bọn con còn uống được bao nhiêu ?

Người cha đáng thương chỉ biết nhìn theo hai chai rượu quý một đi không trở lại, gian phòng của Hứa Tư chỉ có sảnh nhỏ, phòng ngủ rất rộng, ngoài ban công đặt bàn và mấy cái ghế tròn, ngồi đó có thể ngắm rừng dừa bên bờ biển, uống rượu trong phòng ngủ của Hứa Tư, không khí còn êm đềm hơn cả quán bar tầng thượng.

Mở âm nhạc du dương, tắt đèn trong phòng đi, ánh trắng tràn vào, người như tắm trong ánh sáng huyền ảo.

Trương Khác chống nạng đi lấy ly, đồ mờ chai, ba người ngồi xuống bên bàn.

– Nếu là ở nhà đó, xảy ra chuyện chiều nay, về nhà thế nào cũng bị chửi mắng té tát …

loading...

Tôn Tĩnh Mông cảm khái một câu, tiếp đó sắc mặt thay đổi, hung dữ nhìn Trương Khác:

– Đừng tưởng chuyện này thế là xong.

Trương Khác chắp tay vái, cợt nhả nói:

– Đánh cuộc phải chấp nhận, cô nhớ chứ, hôm nay tôi kiếm được nhiều tiền hơn cô, tôi có thể yêu cầu cô làm một việc nữa cơ đấy.

– Không công bằng, tôi thắng anh lại không có điều kiện gì.

– Ai bảo cô tự tin cho rằng mình không thể thua được.

Trương Khác ung dung nâng ly rượu lên mời:

– Nếu cô muốn quịt, tôi cũng chẳng làm gì nổi cô.

Tôn Tĩnh Mông cắn môi, còn dây dưa chủ đề này với Trương Khác thì cả đời cũng không đòi nợ được, cô chống tay lên bàn, người hơi ngả về phía trước, bầu vú dưới chiếc cổ trễ càng lộ ra hết sức khiêu khích, giữa hai ngọn đồi là khe sâu hút hồn:

– Cô bé buổi chiều là ai, nhìn không ra anh rất được các cô bé yêu thích đấy, vì nói chuyện với anh mà chịu bỏ ra 20 vạn.

– Tôi nói bao lần rồi, lần trước tới Hong Kong ngồi cạnh nhau mà thôi, chị Hứa Tư cũng biết đấy.

Hứa Tư mặc áo chun mỏng bó sát người, đường cong lả lướt gợi cảm không thua kém Tông Tĩnh Mông, cô cười kể chuyện Trương Khác ăn kem trên máy bay làm cô bé kia ghê tởm kể ra.

– Thế mà cũng được à?

Tôn Tĩnh Mông tròn mắt, ôm vai Hứa Tư cười:

– Thôi xong rồi, thế mà cũng làm cô bé đó thích, nhất định anh ta là tên công tử phong lưu biết làm các cô gái vừa yêu vừa hận.

Rồi lấy chân trần mềm như bông đá chân Trương Khác, y chỉ cảm thấy ngưa ngứa dễ chịu:

– Nói không chừng cô bé đó sẽ chủ động tới dạy anh tiếng Pháp đấy, anh chủ động một chút nhé, cô bé đo trong nhà tài sản cũng tới hàng tỷ đấy.

– Tôi mà cần dùng mặt kiếm cơm à?

Trương Khác bũi môi nói, lấy tay gạt cái chân bắt đầu không biết an phận của Tôn Tĩnh Mông ra.

Hứa Tư cười không ngớt, trên người Trương Khác là sự hòa trộn giữa sự ngây thơ và thành thục, quyền lực tài phú không làm tính cách y trở nên kiêu ngạo, mà khiến y thoát khỏi u ám thế tục, thêm tự nhiên siêu thoát, dù không thể thành người yêu, ở cùng y, cũng làm người ta nhận thấy y là người bạn khiến người ta vô cùng dễ chịu, đó chính chỗ chỗ có sức hút nhất của y.

Như Tôn Tĩnh Mông hùng hổ đanh đá là thế, nếu thực sự ghét Trương Khác, cô đã tránh xa rồi, chứ chẳng bám lấy y quấy rầy như vậy.

Ba người ngồi dưới ánh trăng uống rượu chuyện trò, chủ yếu là Tôn Tĩnh Mông thổ lộ những điều uất ục tủi hờn phải chịu đựng khi sống trong Cát gia đại trạch, chẳng trách tính cách cô như ngọn lửa nóng bỏng, nếu không nhờ ngọn lửa đó, chắc chắn cô đã bị vùi lấp dưới bóng tối lạnh lẽo trong căn nhà đó rồi.

Tôn Tĩnh Mông một mình uống gần hết một chai XO, say khướt rồi vẫn nằm gục trong lòng Hứa Tư kể trút u uất trong lòng ra, còn chạy về lấy album ảnh hai chịu em cô lật cho Trương Khác và Hứa Tư xem, một lúc sau ngủ trên đùi Hứa Tư.

Trương Khác và Hứa Tư hợp lực khiêng cô ta lên giường, Tôn Tĩnh Mông ngủ say tít, miệng còn chóp chép, Trương Khác chỉ biết cười, không sợ Tôn Tĩnh Mông tỉnh lại, ôm Hứa Tư vào lòng.

Hiện ở Hong Kong chỉ có chuốc say Tôn Tĩnh Mông hai người mới có thể âu yếm nhau chốc lát, Hứa Tư tửu lượng rất kém, Trương Khác cũng gần như uống cả bình ….

Mơ mơ hồ hồ chẳng biết ngủ mất lúc nào, nửa đêm tỉnh lại, Hứa Tư nằm trogn lòng y, nhưng đằng sau còn có tấm thân mềm mại, cảm giác được hai bầu vú áp sát vào lưng mình, vừa êm vừa căng, sự đàn hồi đó làm người ta hồn sêu phách lạc, một cánh tay trắng như ngó sen ôm lấy hông y, mũi ngửi thấy hai mùi nữ nhân hoàn toàn khác biệt, hơi thở Hứa Tư mát dịu như ánh trắng bên ngoài, còn hơi thở Tôn Tĩnh Mông hết sức nóng bỏng.

Mặc dù trái ôm phải ấp, cả hai đều là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng Trương Khác không dám làm bậy chút nào, vì cô gái ôm cứng lấy y từ đằng sau kia là một khối thuốc nổ cực kỳ nguy hiểm.

Trương Khác cẩn thận cử động cứ như đang gỡ mìn, đầu tiên là tách lưng khỏi bầu vú căng tròn kia, sau đó hết sức nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay trắng mịn …

Đột nhiên Tôn Tĩnh Hương khẽ ưm một cái, Trương Khác giật nảy mình, tay giữ nguyên trạng không dám nhúc nhích chút nào, nhưng tay Tôn Tĩnh Mông thì không nó cựa quậy trượt xuống dưới ….

Ơn chúa! Còn cách chỗ hiểm một chút nữa, lưng Trương Khác lấm tấm mồ hôi, lấy dũng khí quay đầu lại, đôi mắt Tôn Tĩnh Mông vẫn nhắm nghiền, vừa rồi chỉ là động tác vô thức.

Trương Khác còn nhớ trước khi say mình nằm trên đùi Hứa Tư, chẳng hiểu sao Hứa Tư lại kéo mình lên giường nằm cạnh quả bom chết người này …

Tôn Tĩnh Mông ngủ quá hỗn, mép váy đen cuốn lên tới tận eo, khoe hết bộ mông tròn trịa, cô mặc chiếc quần lót mắt lưới trắng muốt, hai màu đen trắng tương phản đã đủ cám dỗ rồi, đã thế cái quần lót mỏng tang kia còn còn nhìn thấy rõ cả mảng lông đen rậm rạp …

Mẹ tôi ơi! Chỉ nhìn một cái thôi thiếu chút nữa làm Trương Khác mất đi lý trí, tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực, vội cẩn thận khéo mép váy xuống che đi, như thế không quá kích thích nữa, nhưng lại hết sức mê người, rất gợi trí tưởng tượng.

Ánh mắt lại chuyển sang tấm thân cuốn tròn của Hứa Tư, cảm giác cổ khô khốc mới đỡ hơn một chút, đưa tay ra vuốt gò má tuyệt mỹ của Hứa Tư, mái tóc đen nhánh che mất nửa khuôn mặt cô, hàng mi dài vẫn hiện vẻ đẹp yêu tinh đầy linh khí.

Mục lục
loading...