Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 472


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 472: Say Rượu Làm Bậy

Triệu Ti Minh đi vào cùng bọn họ, rất nhiều chuyện Triệu Cẩm Vinh không cho hắn biết, nhưng hắn không quá mưc ngu xuẩn, hắn đã ngồi ngoài văn phòng của cha cả đêm, mắt hơi sưng đỏ.

Triệu Cẩm Vinh yếu ớt ngồi xuống, ông ta không quên tháng trước gọi điện cho Chu Phú Minh xin đánh tiếng với ngân hàng kiến thiết cho vay 3000 vạn bổ sung vốn lưu động cho Cẩm Thành, số tiền đó ông ta ném vào Khoa Vương rồi.

Triệu Cẩm Vinh biết trong nước có chuyện không nghiêm túc thì nó chỉ như mắt muỗi, nghiêm túc thì nó là ngọn núi đè cho người ta thở không ra.

Dương Bá Tuấn lấy từ trong cặp ra một thư thúc giục, tỏ thái độ làm việc công đưa tới trước mặt Triệu Cẩm Vinh:

– Giám đốc Triệu, hãy viết giấy biên nhận cho tôi.

Triệu Cẩm Vinh đọc lý do thúc giục trả tiền trước thời hạn là: Dùng khoản vay trái quy định. “Lý do chó má, Chu Phú Minh đánh tiếng cho ngân hàng kiến thiết, số tiền này dùng vào việc gì ông ta chẳng lẽ lại không biết.”

Triệu Cẩm Vinh đưa mắt nhìn Cao Chí Hoa, chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay hắn còn do mình đích thân đeo lên tay hắn vào tháng trước, hắn không thể chớp mắt cái đã trở mặt.

Dương Bá Tuấn trừng mắt nghiêm khắc nhìn Cao Chí Hoa.

Cao Chí Hoa cười khổ nói:

– Giám đốc Triệu đừng làm khó nhân vật nhỏ bị kẹp ở giữa như tôi … Cẩm Thành vay ở ngân hàng kiến thiết chúng tôi không phải mỗi khoản này.

Một câu này của Cao Chí Hoa làm Triệu Cẩm Vinh mất đi dũng khí kháng cự, chỉ cần rút khỏi Khoa Vương, ông ta vẫn giữ được Cẩm Thành, trở mặt, Cẩm Thành sẽ sập, không đáng cá chết lưới rách. Nhưng ông ta không cam tâm, không cam tâm làm hòn đá lót đường cho Tạ gia, để bọn chúng dẫm qua rồi lại ném xuống sông.

Triệu Cẩm Vinh cầm thư thúc giục xem lại lần nữa, rồi nói với Triệu Ti Minh:

– Con viết giấy cho giám đốc Dương …

Dương Bá Tuấn và Cao Chí Hoa không nói một lời thừa thãi, dù sao thường ngày bọn họ cũng được Triệu Cẩm Vinh đút cho không ít, cầm biên lai đóng dấu từ Triệu Ti Minh rồi rời đi.

Không bao lâu sau Tạ Hán Tĩnh gọi điện thoại tới, giọng ung dung như mọi việc nắm trong lòng bàn tay:

– Cẩm Vinh này, hiệp nghị giữa Cẩm Thành các anh và điện tử Gia Tín do anh bay tới Hong Kong ký, hay là tôi đưa ông Cát tới Hải Châu gặp anh?

Buổi chiều, Trương Khác từ chỗ Thịnh Thanh biết được tin Cẩm Thành bị ngân hàng kiến thiết giục trả tiền, đúng thế, hiện giờ Khoa Vương không cần huy động vốn quy mô lớn, ép Cẩm Thành chuyển nhượng cổ phần trong tay cho điện tử Gia Tín là cách nhanh gọn nhất.

Tạ gia tàn nhẫn lạnh lùng với đồng minh hết giá trị, quả nhiên không làm mình phải coi thường chúng.

Ở điểm này Trương Khác không phải chưa nếm trái đắng từ Tạ gia, có điều y cũng đã đòi lại món nợ rồi.

Với Tạ gia không phải đòi lại nợ thế là xong được, phải đề phòng bọn chúng cắn trả bắn kỳ lúc nào, cho nên luôn phải chủ động lấy gậy đánh cho bọn chúng thật đau.

Biết Thịnh Thanh hôm nay sẽ bay tới Thâm Quyến, Trương Khác bảo hắn xong việc qua Hong Kong tìm mình, dù sao thì quá nửa hắn cũng tới Hong Kong thăm em gái.

Buổi chiều Diệp Kiến Bân sẽ về Kiến Nghiệp, Tôn Tĩnh Hương lấy cớ có sự vụ ở nội địa đi cùng. Cát Minh Ngọc vì tranh chấp gia sản mà thiếu máu, sức khỏe không tốt, Tôn Tĩnh Mông không vội về trường nữa.

Trương Khác muốn ở Hong Kong điều dưỡng thêm vài ngay, đợi chân ổn định hơn một chút mới về Hải Châu, thực ra là muốn ở với Hứa Tư lâu hơn.

Ban ngày Hứa Tư phải tới công ty xử lý công việc, thời gian này Mã Hải Long làm tài xế cho Hứa Tư, Phó Tuấn tới phòng tập rèn luyện, ba gian phòng kề sát nhau chỉ có Trương Khác và Tôn Tĩnh Hương rảnh rỗi. Trương Khác thì gác cái chân bó bột lên bệ cửa sổ, Tôn Tĩnh Mông nhàm chán ở bên cạnh xem tạp chí.

Trương Khác không có việc gì làm liền nheo mắt nhìn quần áo phơi ở ban công xem cái quần lót nào là của Hứa Tư, cái nào là của Tôn Tĩnh Mông, mặc dù chung cư có cung cấp dịch vụ của khách sạn năm sao, nhưng những thứ y phục lót hai cô gái đều tự giặt, Trương Khác cảm thấy hết sức khó hiểu về việc này.

Hứa Tư không bao giờ mặc quần lót kiểu mắt lưới nhỏ, Trương Khác nhìn đôi chân dài cực đẹp trắng muốt đung đưa dưới mép váy ngủ của Tôn Tĩnh Mông, bất giác nghĩ : Dưới đó cũng mặc loại quần lót ấy không nhỉ?

– Nhìn cái gì, có cần tôi vén lên cho anh nhìn đã đời không?

Ngữ khí của Tôn Tĩnh Mông rất hung dữ, nhưng mắt lộ vẻ dụ hoặc, tay nắm lấy mép váy như chuẩn bị kéo lên, cổ vũ Trương Khác nhìn.

Trương Khác hết hồn khiếp vía, cô ả này đẹp thì đẹp đấy, nhưng là vẻ đẹp ma quỷ, không chọc vào nổi, Trương Khác luyến tiếc liếc đôi chân ngọc thêm hai cái rồi nhìn vào sách số học.

loading...

– Buồn thật đấy, cái chân chết của anh lại chưa lành, nếu không có thể đưa tôi đi dạo rồi …

Tôn Tĩnh Mông ném tạp chí lên bàn trà, đi qua đi lại trước mắt Trương Khác.

Đôi chân đó thực sự quá đẹp, chỗ béo chỗ gầy hết sức chuẩn mực, trắng muốt mịn màng không có tỳ vết nào, Tôn Tĩnh Mông học vũ đạo, bước chân đầy nhịp điệu mà hết sức tự nhiên, mỗi bước chân như dẫm lên trái tim của Trương Khác.

Nếu Tôn Tĩnh Mông chỉ như thế, Trương Khác lúc này nhất định sẽ hình dung tới con hươu non thuần khiết, nhưng y biết dưới vẻ bề ngoài như thiên sứ kia, giấu một trái tim của ác ma, không dám động lòng, càng không dám động chạm vào cô ta, Trương Khác khổ não đặt sách xuống nói:

– Liệu cô có thể suy nghĩ tới năng lực chịu đựng của một thiếu niên ngây thơ không? Hứa Tư có quần ngủ đấy, nếu cô nhất định muốn mặc váy ngủ trong phòng, hay là đổi sang mặc của Hứa Tư, để tôi thoải mái một chút.

– Thế sao?

Tôn Tĩnh Mông cúi đầu nhìn xuống ánh mặt trời chiều lên người, bầu ngực vừa trắng vừa tròn lộ ra một nửa, khe vú sâu hun hút hết sức chết người.

Mỗi người có thói quen sinh hoạt khác nhau, Tôn Tĩnh Mông mặc như thế cũng chẳng phải vì muốn quyến rũ ai, đại khái trong đầu cô ta nghĩ : Gợi cảm thì sao, cho đám nam nhân chết thèm, nhìn được mà không ăn được.

Mùa hè ở Hong Kong các cô gái ăn mặc còn thoáng còn gợi cảm hơn cả Tôn Tĩnh Mông lúc này, nếu không có các cô gái đó, phong tình trên đường phố Hong Kong sẽ giảm đi quá nửa.

Trương Khác thở dài, cố nhịn đi, lâu rồi sẽ quen thôi.

– Hay là uống rượu với tôi nhé, nếu không buồn chết mất …

Tôn Tĩnh Mong chẳng đợi Trương Khác trả lời, nhảy tới tủ rượu, lấy ra một chai Henessy và hai ly thủy tinh.

Trương Khác hơi ngán nói:

– Không chơi mấy trò nguy hiểm chứ?

– Chẳng lẽ uống không à, hay là anh muốn chuốc say tôi?

Tôn Tĩnh Mông cười khanh khách, giọng rất lả lơi:

– Nhóc con tâm tư không thuần khiết, yên tâm tôi chơi trò gì cũng rất công bằng, lại còn không hề chơi trò quá đáng, tôi sợ anh đi mách ba mẹ tôi ấy chứ.

– Rõ ràng là cô rủ tôi uống rượu.

Trương Khác nói đầy oan ức:

Hứa Tư từ công ty về, trên bậc thềm trước đại sảnh có rất nhiều người, trong vòng người có tiếng nhạc truyền ra, hình như là nhạc nhảy rumba, nhưng không nhìn thấy bên trong, chỉ thấy Phó Tuấn và Tôn Thượng Nghĩa đứng ở vòng ngoài cười rất tươi, còn giơ tay lên cao vỗ cùng với mọi người.

Hứa Tư cảm thấy tò mò, liền đi tới xem bọn họ đang làm gì.

Vừa mới thò đầu vào nhìn liền trố mắt: Tôn Tĩnh Môn đeo kính râm, đi dày cao gót đỏ chót, mặc dạ phục đen không tay, cổ trễ, cực kỳ gợi cảm đứng trước khoảng đất trống cùng một người ngoại quốc khí độ nho nhã nhảy múa tưng bừng.

Trương Khác thì vác cái chân bói bột ngồi ở một bên, dùng phấn trắng viết: Tiểu đệ chân tàn, nguyện dùng bốn thứ tiếng Trung Anh Nhật Pháp tiếp chuyện kiếm ăn. Gia tỷ mắt tật, có thể nhảy vũ điệu tiêu chuẩn xin tiền.

Phía dưới lại còn viết: Tất cả số tiền thu được đều hiến cho quỹ tàn tật.

Quan trọng là mấy chữ này còn viết bốn lần bằng bốn thứ tiếng Trung Nhật Anh Pháp.

Bên cạnh còn có nhân viên chung cư mặc đồng phụ ôm hòm quyên góp, có phóng viên chụp ảnh.

Mục lục
loading...