Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 469


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 469: Mưu Ma Chước Quỷ

– Các người làm thế có ý gì, định đâm sau lưng à?

Cát Minh Tín cố áp giọng xuống, bên ngoài bức màn trắng kia chính là linh đường mọi người tới phúng viếng, ông ta có giận tới đâu cũng phải áp chế, nhưng không che giấu ánh mắt hung ác như muốn xé xác Cát Minh Đức, Tôn Thượng Nghĩa.

Tôn Thượng Nghĩa có hơi áy náy, Cát Minh Đức thì cười nhạt, chẳng hệ sợ hãi, dụng giọng nói khinh miệt đáp lại:

– Anh làm hại người khác được lại không cho người khác chơi mình sao?

– Mày …

Cát Minh Tín ngón tay thiếu chút nữa chọc vào mặt Cát Minh Đức.

Mấy năm qua Cát Minh Tín dung túng điện tử Gia Tín chèn ép thực nghiệp Gia Tín, là vì không muốn thực nghiệp Gia Tín rơi vào tay Cát Minh Đức, khinh Cát Minh Đức là chi phụ, dù Cát Cảnh Thành quyết giao thực nghiệp Gia Tín vào tay Cát Minh Đức, ông ta cũng muốn nó không đáng một xu.

Chuyện này những thành viên Cát gia đứng trong màn đều biết hết.

Cát Minh Tín phẫn nộ tới cục điểm nhưng không chửi nổi, vì sao? Căn bản nguyên nhân rõ ông ta mà ra, những người khác đều khoanh tay đợi xem trò hay, có điều đúng là không ai ngờ Tôn Thượng Nghĩa lại nhảy ra đâm Cát Minh Đức trước tiên.

Cát Minh Đức làm thế thì mọi người đều hiểu, thù oán này lâu rồi, nhưng Tôn Thượng Nghĩa và Cát Minh Ngọc thậm chí còn chưa chuyển ra khỏi đại trạch.

Cát Ấm Quân đứng một bên không dám xen mồm vào, ở đây toàn trưởng bối của hắn, nói lung tung là bị ăn đòn.

Sau sự kiện thực nghiệp Gia Tín tuyên bố tách ra, truyền thông Hong Kong cũng lần lượt vạch trần chuyện Cát Minh Tín đuổi anh chị em ra khỏi nhà.

Sáng nay gần như tin này lan đi khắp Hong Kong, tất cả công ty niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Hong Kong đều nộp đơn xin khẩn cấp ngừng giao dịch, chỉ có thực nghiệp Gia Tín vẫn hoạt động bình thường.

Bị ảnh hưởng bởi lời tuyên bố trước đó của Phó Gia Tuấn, cổ phiếu của thực nghiệp Gia Tín dao động dữ dội, cũng không phải là chỉ toàn xuống giá, vào thời khắc mẫn cảm tuyên bổ tách khỏi Cát gia đúng là có mạo hiểm nhất định, may là đại cổ đông tăng cổ phiếu được pháp lệnh Hong Kong ủng hộ.

Trương Khác tin chỉ cần cầm cự qua được vài ngày, thực nghiệp Gia Tín sẽ thoát khỏi cục diện tồi tệ trước mắt, huống hồ các nhà đầu tư không phải hoàn toàn không có lòng tin vào thực nghiệp Gia Tín.

Buổi chiều, thi thể của Cát Cảnh Thành được đưa tới nghĩa trang gia tộc Cát gia, mộ của Cát Cành Thành đang xây dựng, ít nhất một tháng nữa mới thực sự chôn cất.

Nhân sĩ các giới từ ĐNÁ và Hong Kong tới phúng viếng đều theo đến nghĩa trang tiễn biệt người có danh dự rất cao trong giới thương nhân người Hoa này.

Ánh nắng buổi chiều rất dễ chịu, ở nghĩa trang Khoa Sĩ Lam yên tĩnh, Trương Khác mặc tây phục màu đen, ngực gài hoa cúc trắng, nách chống nạng, quan sát tang lễ, rất nhiều người đang ghé tai thì thẩm với nhau, giống như y đang bàng quan nhìn tương lai không rõ ràng của tập đoàn Gia Tín.

Hứa Tư đứng sóng vai với Trương Khác, cô mặc đồ tây trang trọng, dung nhan lãnh đạm mà tươi đẹp, đôi người ngọc như thế tất nhiên thu hút ánh mắt không ít người.

Diệp Kiến Bân đố kỵ đứng tách xa một chút nói:

– Đứng cạnh hai người, cảm giác như bản thân cùng hội với Phó Tuấn, Mã Hải Long làm nền cho hai người vậy.

Tạ Kiếm Nam, Tạ Hán Tĩnh, Trần Tĩnh đứng ở góc khác nghĩa trang, đang quan sát đám Trương Khác , Hứa Tư. Trước khi tới nghĩa trang bọn họ đã có thời gian ngắn tiếp xúc với Cát Minh Tín, mặc dù không có thời gian bàn sâu hơn chuyện hợp tác, nhưng thái độ của Cát Minh Tín thay đổi rõ ràng.

Vì bất kể mục đích thực sự của Cát Minh Đức và Tôn Thượng Nghĩa là gì, Cát Minh Tín đều coi đó là là sự khiêu khích với ông ta.

Cát Minh Tín muốn đánh trả, đánh trả phải thật dữ dội.

Tạ Kiếm Nam khi vừa mới xem tin tức đó thì cảm thấy vui mừng vô cùng, hắn biết Cát Minh Tín sẽ bị chọc giận. Trước đó Cát Minh Tín không hứng thú lắm với chuyện hợp tác với Khoa Vương, nhưng hành động gấp gáp của thực nghiệp Gia Tín đã giúp hắn một việc lớn.

Tạ Kiếm Nam trước đó còn nghĩ: Trương Khác không biết ý đồ chuyến đi này của mình? Nhưng khả năng đó cực nhỏ. Lời giải thích duy nhất là ảnh hưởng của Trương Khác với thực nghiệp Gia Tín quá ít, quyền khống chế hoàn toàn nằm trong tay Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức, cho nên hai người đó đâm sau lưng Cát Minh Tín, y không ngăn cản được.

Đám Tạ Kiếm Nam quan sát bên kia, bên kia cũng quan sát họ, đôi khi ánh mắt chạm nhau, Trương Khác thậm chị còn cười nhàn nhã, cực kỳ ám muội.

Diệp Kiến Bân đứng một mình nhịn không nổi lại sán đến, huých vai Trương Khác:

– Chưa thấy cậu phóng khoáng thế bao giờ, cứ như sự điện tử Gia Tín không chịu hợp tác với Khoa Vương vậy. Nếu chẳng phải hiểu cái tím âm hiểm làm một nửa giấu một nửa của cậu, tôi đã hoài nghi có phải cậu bị ngã trẹo chân đầu cũng va luôn vào viên gạch đó rồi hay không?

Hứa Tư che miệng cười khẽ, lại cảm thấy làm thế không tôn trọng người chết vội kiềm chế.

Trương Khác thì cười thoải mái nói:

– Tôi nghĩ quá nửa số người cũng có nghi vấn giống anh đấy.

Thấy y kín miệng như thế, Diệp Kiến Bân chào thua:

– Tôi nói trước, rồi cậu nói có đúng hay không nhé.

– Anh thích đoán bừa thì đoán đi.

Trương Khác đút tay vào túi, xoay người lấy kính râm từ tay Phó Tuấn đeo lên, giải thích:

loading...

– Tránh cười đắc ý quá bị người ta nhìn thấy.

Diệp Kiến Bân chỉ muốn ghè đầu y ra xem bên trong đó chứa mưu đồ gì:

– Khoa Vương muốn khai thác thị trường ĐNÁ, nếu bọn họ hợp tác với một doanh nghiệp điện tử cỡ lớn như điện tử Gia Tín, bước khởi đầu sẽ phải rất lớn, mà cậu rất xem nhẹ tình hình kinh tế ĐNÁ nửa năm sau, Khoa Vương bước càng xa sẽ lún càng sâu. Đúng chứ?

– Tôi ác độc như vậy à?

Trương Khác khá là đắc ý:

– Dự đoán thôi mà, huống hồ bọn họ cũng có thể điều chỉnh sản lượng, nguyện vọng của anh lúc đó sẽ hỏng bét.

– Nguyện vọng gì của tôi hỏng bét, tôi không có ân oán gì với Tạ gia hết.

Diệp Kiên Bân chối phắt, cứ như không hề có chuyện Thịnh Hâm cạnh tranh với Hải Thái vậy.

– Tôi không ác độc như anh nghĩ đâu, Hong Kong vốn có thực lực điện tử khá mạnh, nhưng mấy năm qua sản nghiệp này dần chuyển dời đi tới tam giác châu lân cận, nhưng ở tam giác châu doanh nghiệp chủ yếu phát triển theo phương hướng làm công cho điện tử hải ngoại, không phát triển kỹ thuật hạch tâm, tôi thấy xu thế này cứ tiếp diễn, thì sản nghiệp điện tử ở tam giác châu cũng thành cơ sở sản xuất cho cự đầu điện tử nước ngoài thôi, anh muốn thấy cảnh đó sao?

– Ồ..

Diệp Kiến Bân hơi ngạc nhiên.

– Hong Kong thị trường nhỏ hẹp, sản nghiệp điện tử phải dựa vào nội địa để sinh tồn, nếu di chuyển sản nghiệp, sao không chuyển tới Đông Hải, cho nên tôi giúp bọn họ một chút.

– Lời đầu của cậu thì tôi tin.

Diệp Kiến Bân gật đầu:

– Chúng ta kinh doanh trừ kiếm tiền ra nên có mục đích cao hơn, ai muốn trở thành người làm công cho cự đầu nước ngoài? Nhưng những lời phía sau tôi không tin, cậu mà đi gúp Tạ Kiếm Nam à?

– Anh không tin à?

– Không tin, tôi có dễ lừa đâu.

Trương Khác ngoẹo đầu cười:

– Tôi cũng thấy khó tin nổi mình có tấm lòng bao la như thế.

Diệp Kiến Bân cười gõ đầu Trương Khác, hỏi Hứa Tư:

– Cô tin lời cậu ấy bao nhiêu?

Hứa Tư cười:

– Chỉ một nửa.

– Thấy chưa, ngay cả Hứa Tư cũng chẳng thèm tin cậu. Cho dù tôi tin cậu muốn chú trọng đại cục, nhưng căn bản không tin cậu có lòng tốt gì với đám Tạ Kiếm Nam, cũng không tin cậu không muốn kiếm lợi gì trong đó.

– Đương nhiên có lợi rồi.

Trương Khác nói rất đường hoàng:

– Điện tử Gia Tín có ảnh hưởng lớn ở Hong Kong, nếu bọn họ tới Hải Châu đầu tư, nhất định xúc tiến việc thăng cấp của công nghiệp điện tử Hải Châu, chuyện này nếu Ái Đạt làm một mình sẽ rất mệt. Huống hồ tôi đã đảm bảo với thành phố để Khoa vương cống hiến cho sự phát triển của Hải Châu, đương nhiên không phải nói xuông.

Diệp Kiến Bân tạm chấp nhận lời này:

– Trừ biến cố kinh tế ĐNÁ ra, tôi không thấy chuyện này có gì bất lợi cho Khoa Vương.

– Hẳn là không có, đây đại khái cũng là vấn đề Tạ Kiếm Nam nghĩ mãi không ra.

Trương Khác cười đắc ý:

– Hiện giờ chỗ yếu nhất của Khoa Vương là kỹ thuật, hợp tác với điện tử Gia Tín có thể mau chóng bù đắp chỗ yếu này, khả năng kháng cự nguy hiểm lớn hơn các doanh nghiệp khác.

++++

Số phe tham chiến mỗi lúc một đông rồi đấy

Mục lục
loading...