Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 468


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 468: Đâm Sau Lưng

Mâu thuẫn giữa Cát Minh Đức và Cát Minh Tín khá gay gắt, trước kia Cát Cảnh Thành vì bù đắp cống hiên của hắn cho Cát gia đem 15% cổ phần thực nghiệp Gia Tín cho hắn.

Nhưng Cát Minh Đức sau khi quản lý điện tử Gia Tín không từ thủ đoạn cạnh tranh xấu với thực nghiệp Gia Tín, có lần suýt đẩy thực nghiệp Gia Tín tới bờ vực phá sản.

Có cơ hội đâm sau lưng Cát Minh Tín một nhát thì Cát Minh Đức chắc chắn sẽ làm, hơn nữa còn phải làm cho Cát Minh Tín biết rõ hắn đâm:

– Vì đảm bảo tăng cổ phần thành công, tất cả đều có thể làm …

Ý là tát cho Cát Minh Tín một cái cũng được.

Tôn Tĩnh Mông đặt đánh trôi lên bàn, cô không rõ nội tình, nhưng nghe thấy phân rõ giới hạn với Cát gia, bất kể thế nào cũng ủng hộ:

– Sớm nên phân rõ giới hạn rồi.

– Con biết gì mà nói lung tung.

Tôn Thượng Nghĩa vỗ đầu con.

– Mọi người không nói cho con biết thì làm sao con biết được.

Tôn Tĩnh Mông tủi thân nói:

Trương Khác và Diệp Kiến Bân biết thừa Tôn Tĩnh Mông đang đóng kịch, nhưng không nhìn chút ra dấu vết nào trên khuông mặt nũng nịu ai oán đó, Tôn Tĩnh Mông vờ đáng thương ở lỳ đây, không thể đuổi cô ta đi hoặc không nói gì được.

Trương Khác xoa bụng hỏi Diệp Kiến Bân:

– Bữa tối ăn không ít sao bây giờ đói rồi nhỉ?

Diệp Kiến Bân gật gù:

– Lạ thật, có khăng là dạo này ăn tốt, hay là do trình độ làm bánh trôi của tiểu muội khơi lên cơn thèm ăn nhỉ? Tiểu muội, giúp bọn anh làm hai bát bánh trôi nữa được không?

Tôn Tĩnh Mông thừa lúc người khác không chú ý trừng mắt với Trương Khác, rất không cam tâm sang phòng bên làm bánh, đến khi quay lại thì vừa khéo Trương Khác đứng lên nói:

– Cứ làm thế đi, mai giám đốc Phó mở họp báo …

Rồi chạy tới đón lấy bánh trôi trong tay Tôn Tĩnh Mông, khen:

– Không tệ, ngửi thật là thơm, nhưng hình như có vẻ chưa đủ chín.

Đem đi nấu thêm hai phút nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~

Mắt trái Cát Minh Tín hơi xưng, chườm đá xong vẫn còn đau, lòng phẫn nộ vô cùng, mặc dù lập tức đuổi việc tên vệ sĩ phản ứng chậm để Cát Minh Lễ đấm cho ông ta một phát, trong lòng vẫn không nguôi giận chút nào, chỉ là lo mẫu thuẫn nội bộ gay gắt đe dọa vị trí của mình, nên lúc này giận đến mấy cũng phải nhịn.

– Ba không ngại bỏ tiền ra đầu tư vào một vài sản nghiệp, nhưng Khoa Vương có thực lực gì hợp tác với tiện tử Gia Tín?

Cát Minh Tín đứng trước gương, thấy mắt xưng lên hơi giống người khóc quá thương tâm mà thành, nghĩ hay là đấm thêm một phát vào mắt kia cho cân? Nói với con trai:

– Gia Tín đầu tư vào một công ty mà chỉ chiếm 10 – 20 % cổ phần sao?

– Ba, bọn họ sáng lập Khoa Vương đã bỏ rất không ít tinh lực, trước khi để bọn họ cảm thụ được thực lực của chúng ta mà muốn bọn họ nhường ra cổ phần nhiều hơn có hơi khó.

Cát Ấm Quân thuyết phục:

– Ba thường nói với con, cơm phải ăn từng miếng một mà.

– Ha ha ha.

Đây là câu làm Cát Minh Tín thấy dễ chịu nhất tối nay:

– Bọn họ làm nên sản nghiệp như vậy ở nội địa cũng không phải là nhân vật đơn giản, nếu bình thường ba sẽ bỏ thời gian ra nói chuyện với họ.

– Hiện giờ sản nghiệp đầu đĩa trong nước rất phát đạt, các thị trường đang phát triển như Nam Á, ĐNÁ cũng có tiềm lực rất lớn.

– Nghe có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng giờ ai có tâm tư quan tâm đến nó, hay một hai tháng nữa chuyện bên này êm rồi hãy hợp tác với họ.

– Thế thì cơm canh nguội hết rồi còn gì.

Cát Ấm Quân bất mãn nói:

– Nếu ba không đồng ý thì con một mình đầu tư.

– Nếu bọn họ chấp nhận như thế thì ba cũng chẳng phản đối.

loading...

Khoa Vương tới hợp tác là nhìn trúng thực lực kỹ thuật mạnh và mạng lưới tiêu thụ rộng của điện tử Gia Tín tại ĐNÁ, nếu hợp tác với Cát Ấm Quân thì có nghĩa lý gì. Cát Minh Tín nắm tập đoàn Gia Tín 15 năm ròi, nhìn cái là thấu ngay.

Cát Ấm Quân không phải là không hiểu, mà là khó chấp nhận sự thực thôi.

Đám Tạ Kiếm Nam vốn định nhân cơ hội phúng việc nói vài câu với Cát Minh Tín, ai ngờ gặp phải cảnh nội bộ Cát gia nói chuyện bằng nắm đấm.

Tình hình đó tất nhiên không có cơ hội nói gì nữa, với Cát Minh Tín mà nói, chuyện quan trọng nhất hiện nay là xử lý chuyện gia tộc, chưa chắc đã hứng thú hợp tác làm ăn.

Với Khoa Vương mà nói thì lại là lúc tranh thủ từng giây từng phút, bọn họ đã tụ hậu quá xa so với Ái Đạt rồi, không kiên nhẫn đợi thêm được 2- 3 tháng nữa.

Tạ Kiếm Nam và Tạ Hán Tĩnh lần này tới đây cũng không phải nhất định cần hợp tác với điện tử Gia Tín, năm 96 mặc dù sản nghiệm điện tử bắt đầu chuyển dời, nhưng vẫn còn một số doanh nghiệp điện tử có thực lực ở lại Hong Kong, trước khi tới Hong Kong Tạ Kiếm Nam đã lập một danh sách các doanh nghiệp điện tử khác ở Hong Kong.

Nhân viên đi theo đã liên hệ với tập đoàn điện tử Dụ Thành, Tạ Kiếm Nam tới phòng báo cho Tạ Hán Tĩnh, thấy ông ta đang xem TV, liền đứng ở cửa không vào nữa:

– Chú, cháu tới điện tử Dụ Thành đây.

– Cháu qua đây xem tin tức …

Tạ Hán Tĩnh vỗ ghế sô pha bên cạnh bảo hắn ngồi xuống:

– Còn sớm, cháu phải nhẫn nại, trừ Cát gia ra, chúng ta không có mối quen biết gì ở Hong Kong, làm việc gì cũng không có manh mối, ngồi xuống xem tin tức đi, có lẽ sẽ có lợi.

– Tin thời sự của ĐTH TW chú cũng kiên trì xem sao?

– Tin tức thời sự mặc dù khô khan vô vị, nhưng có thể nói là một tiết mục mang tính chính sách, thị trường trong nước vốn là thị trường mang tính chính sách cao, không xem sao được?

Tạ Hán Tĩnh cười ôn hòa:

Tạ Kiếm Nam xem đồng hồ, còn chút thời gian, liền ngồi xuống xem TV, đang đưa tin Châu Tịnh Trì xin nhập cư vào Canada, Tạ Kiếm Nam không hứng thú loại tin này, nhưng chú hai của hắn lại thích xem mấy thứ kỳ quái như thế.

Hắn đang định kiếm cớ chuồn thì thấy dưới màn hình chạy dòng chữ : Phó tổng giám đốc Phó Gia Tuấn của thực nghiệp Gia Tin mở họp báo phân tách khỏi xí nghiệp gia tộc Cát gia …

Tạ Kiếm Nam ngây ra nhìn màn hình, không sao tin nổi:

– Chú, bọn chúng định làm gì vậy.

– Chú cũng mới xem tin này thôi, cháu hãy kiên nhẫn.

Trên màn hình, tựa hồ Phó Gia Tuấn tựa hồ ra khỏi cửa bị phóng viên bao vây mới đành phát biểu, Tạ Kiếm Nam tin đó chỉ là đóng kịch thôi. Phó Gia Tuấn chưa phải là nhân vật tiêu điểm được quan tâm lúc này lấy đâu nhiều phóng viên đổ tới như thế.

Phó Gia Tuấn tuyên bố Cát gia vốn có 30% cổ phần ở thực Gia Tín đã chuyển sang tên của Cát Minh Đức từ khi Cát Cảnh Thành còn sống. Thực nghiệp Gia Tín một năm qua dần bước khỏi khốn cảnh, chính là vì tài vụ , kinh doanh hoàn toàn tách rời Cát gia mới có được thành tựu ấy, đồng thời nêu rõ hoạt động của thực nghiệp Gia Tin sẽ không bị chuyện vừa qua ảnh hưởng, và sẽ tăng đầu tư vào nghiệp vụ đầu đĩa ĐNÁ bắt đầu từ tháng này.

Đám Tạ Kiếm Nam quan tâm tới tin liên quan tới đầu đĩa, còn giới truyền thông Hong Kong càng chú ý tới việc tách khỏi xí nghiệp gia tộc Cát gia.

– Cát Minh Tín định đâm sau lưng sao?

Tạ Kiếm Nam nghi hoặc hỏi chú hai hắn:

Tạ Hán Tinh không đáp mà hỏi lại:

– Chuyện phân rõ quan hệ này có lợi ích thực tế gì với thực nghiệp Gia Tín?

– Thoát ra khỏi phân tranh nội bộ gia tộc, duy trì lòng tin của nhà đầu tư …

Tạ Kiếm Nam chớp mắt hiểu ra:

– Nhưng bọn họ quá gấp rồi …

Chuyện mâu thuẫn nội bộ Cát gia sớm muốn gì cũng lộ ra ngoài, nhưng Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức đầu cần đi đầu vạch trần ra.

– Có thể tra được giá cổ phiếu các công ty dưới tập đoàn Gia Tín không?

Tạ Kiếm Nam gật đầu:

– Nửa tiếng nữa thị trường chứng khoán Hong Kong mới mở cửa, nhưng có thể nhìn ra lời tuyên bố có ảnh hưởng xấu tới các xí nghiệp khác của Cát gia.

Tạ Hán Tĩnh đột nhiên bật cười:

– Chúng ta có nên đi bái phỏng Cát Minh Tín không nhỉ? Chú nghĩ ông ta xin được tin này hẳn rất tức giận.

Mục lục
loading...