Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 466


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 466: Cát Cảnh Thành Qua Đời

Tạ Kiếm Nam sợ nhất Diệp Kiến Bân nhân cơ hội công thành cướp đất, chiếm đoạt thị trường trong tỉnh, giờ không phải lo cái đó nữa, nhưng nỗi lo mới lại hiện lên:

– Thịnh Hâm có lẽ nhân cơ hội này điều chỉnh nội bộ, Diệp Kiến Bân lần này ở lại Hải Châu lâu như thế, nói không chừng Cẩm Hồ sẽ đầu tư vào Thịnh Hâm.

– Có thể sao?

Trần Tĩnh nghi hoặc:

– Rất có thể.

Tạ Kiếm Tam nắm tay Trần Tĩnh kéo vào cầu thang, ngoài gió quá lớn:

– Lần này chúng ta không uy hiếp được tới Ái Đạt, anh nghĩ với tốc độ kiếm tiền của Ái Đạt, không lâu sau Trương Khác sẽ lấy danh nghĩa Cẩm Hồ đầu tư vào Thịnh Hâm. Thời gian của chúng ta không nhiều, riêng bằng nỗ lực bản thân thì nhất định bị bọn chúng bỏ lại đằng sau, Nhị ca muốn chuyển tổng bộ Hải Thái lên tỉnh thành, kéo anh đi chọn địa điểm, anh hẹn Cát Ấm Quân gặp mặt ở tỉnh thành rồi, em có đi cùng không?

– Vậy bên này thì sao?

– Đi vài ngày trời không sập được đâu.

Tạ Kiếm Nam cười.

Đợi tới ngày mùng 7, xử lý công việc xong Tạ Kiếm Nam và Trần Tĩnh tới tỉnh thành gặp Cát Ấm Quân thì hắn đã về Hong Kong trước.

Ngày mùng 7 tháng 12, Cát Cảnh Thành mệnh danh vua kinh doanh của Hong Kong đã qua đời trong giấc ngủ trưa tại bệnh viên Trường Quỳ, hưởng thọ 78 tuổi, do tập đoàn Gia Tính không công bố bệnh tình của ông ta ra ngoài, nên tin tức này với bên ngoài mà nói rất đột nhiên.

Cổ phiếu mấy công ty có tên trên thị trường chứng khoán của Tạ gia đồng loạt mất giá, thực nghiệp Gia Tín cũng bị liên lụy, Cát Minh Tín vì ổn định lòng quân, trước phóng viên tới đưa tin về cái chết của Cát Cảnh Thành tuyên bố chuyện kinh doanh của Gia Tín không vì cái chết của cha ông ta mà thay đổi lớn, chỉ tiến hành điều chỉnh nhỏ.

Trương Khác cùng Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức, Diệp Kiến Bân họp khẩn cấp, đồng ý lấy danh nghĩa tứ đại cổ đông liên hiệp phát thông báo tăng đầu tư vào Gia Tín, giữ lòng tin của nhà đầu tư Hong Kong vào thực nghiệp Gia Tín.

Mặc dù chân chưa lành, nhưng Trương Khác quyết định cùng Hứa Tư tới Hong Kong phúng viếng, chân y bó bột, sợ một mình Phó Tuấn chiếu cố không xuể, Mã Hải Long cũng theo cùng, Diệp Kiến Bân cũng đi cùng, do hắn đặt vé máy bay.

Chiều ngày mùng 8, đám Trương Khác lái xe tới thằng sân bay tụ họp với Diệp Kiến Bân, xe còn trên đường thì Diệp Kiến Bân đã kích động gọi điện tới nói:

– Cậu đoán được ai ngồi cùng chuyến bay với chúng ta không?

– Kẻ nào đó của Tạ gia.

Điều này chẳng khó đoán chút nào, Trương Khác nhạt nhẽo nói:

– Đâu phải mỗi chúng ta đi góp vui.

– Tạ Hán Tĩnh đích thân ra mặt rồi, còn có kẻ thù của cậu và ả nhân tình …

Trương Khác biết hắn nói tới Trần Tĩnh, bật cười:

– Người ta yêu đương công khai đàng hoàng, anh tưởng giống anh và chị Tôn à?

– Tôi không nói cô ả Trần Tĩnh, cô ta cũng có mặt, tôi nói nhân tình là thư ký của Tạ Kiếm Nam khi ở Hải Thái, hình như cô ta hiện đang làm trợ lý cho Tạ Hán Tĩnh. Tâm Văn nhận ra cô ta, lúc đợi ở phòng chờ sân bay, tôi thấy Tạ Kiếm Nam nói cười với Trần Tĩnh, nhưng vòng tay sau lưng ghế nắm tay cô thư ký kia ..

Trương Khác ngáp dài, y không có hứng thú với chuyện này, có điều bội phục Tạ Kiếm Nam dám chơi trò kích thích, trước mặt Trần Tĩnh mà đi tán tỉnh nhân tình, tâm lý người thường không làm nổi:

– Anh Thiệu cũng đi Hong Kong à?

– Cậu ta chỉ đưa tôi ra sân bay thôi, lát nữa sẽ về.

Đám Trương Khác tới sân bay đúng giờ, bọn họ không mua được vé ở khoang thượng hạng, đành ngồi khoang thường, đám khách khoang thượng hạng lên máy bay trước, bọn họ lên sau.

Khách ngồi ở khoang thượng hạn luôn có thói quen dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn người đi qua đường ở giữa.

loading...

Tạ Kiếm Nam ngồi đọc báo, vô ý ngẩng đầu lên thấy Phó Tuấn dìu Trương Khác vào, Hứa Tư theo đằng sau, hơi ngạc nhiên, sau đó trên mặt phủ lớp mây mù mỏng.

Trương Khác thấy Tạ Kiếm Nam, Trần Tĩnh, Tạ Hán Tính còn cô thư ký mà Diệp Kiến Bân nhìn thấy chắc là ngồi khoang thường đằng sau rồi.

Trương Khác liếc nhìn tờ báo Tạ Kiếm Nam đang đọc, giống tờ báo trong tay y, đang theo dõi cho đăng việc phân chia di sản của Cát Cảnh Thành, Trương Khác đưa tờ báo cho Diệp Kiến Bân, ý bảo mục đích chuyến đi của bọn họ giống chúng ta.

Diệp Kiến Bân nhếch môi cười, ý nói không phải như thế ai chạy tới Hong Kong phúng viếng làm gì?

Tạ Kiếm Nam cũng nhìn thấy tờ báo trong tay Trương Khác, lặng lẽ đặt tờ báo trong tay xuống, nghĩ :” Việc phân chia di sản lần này Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức đâu phải nhân vật chính, bọn chúng tới làm quái gì?”

Mọi người lãnh đạm gật đầu với nhau, ngay cả một nụ cười cũng tiết kiệm.

Đi vào khoang thường, Diệp Kiến Bân chỉ vào một mỹ nữ vừa cởi áo khoác ra, chỉ mặc áo nhung đỏ, lộ ra cơ thể đáng kiêu ngạo, nói với Trương Khác đó là thư ký cũ của Tạ Kiếm Nam.

Trương Khác, Diệp Kiến Bân châu đầu thì thầm, bốn con mắt đồng thời chiếu lên ngực cô ta, bộ dạng hết sức thô bỉ.

Máy bay tới Hong Kong trời chưa tối hẳn, nhưng trên máy bay có phục vụ bữa tối, khoang thường tất nhiên không có sự phụ vụ chu đáo này.

Chị em Tôn Tĩnh Hương, Phó Gia Tuấn, Chu Dật trợ lý của Hứa Tư ở Hong Kong đã đợi ở cửa đại sảnh, mọi người cùng ra ngoài đợi lái xe đưa xe tói.

Tôn Tĩnh Mông lòng thẳng miệng mau, chẳng hề che giấu sự bất mãn với không khí quái dị ở tang lễ, kéo chị gái ra ngoài thoáng khí, đồng thời thuận tiện đón đám Trương Khác, còn định tối cũng ở nhà khách với bọn họ luôn.

Đám Tạ Kiếm Nam thì đứng ở hàng người đợi xe taxi, không thấy Cát gia phái người ra đón họ, hiện con cháu Cát Cảnh Thành đều ở trước linh đường đáp tạ người tới phúng viếng, tất nhiên chẳng ai hơi đâu để ý đám khách tự phát từ nội địa tới.

Lúc này người rời sân bay rất đông, đa phần mang va li lớn nhỏ đủ loại, tốc độ lên xe rất chậm, đám Tạ Kiếm Nam lúc này đứng giữa hàng, nhìn thấy Trương Khác, Tạ Hán Tĩnh hỏi:

– Hình như một năm qua thực nghiệp Gia Tín không có hành động lớn lắm ở ĐNÁ?

– Vâng chỉ có hai nhà máy sản xuất ở Phillipin và Việt Nam, sản lượng tiêu thụ cả năm chẳng bằng nửa tháng của Ái Đạt ở trong nước.

– So với động tác của Ái Đạt ở trong nước thì việc mở rộng tại ĐNÁ rất hữu hạn, chẳng lẽ Ái Đạt khống chế thực nghiệp Gia Tín không đủ.

Tạ Hán Tính rất nghi hoặc.

Đây là cách giải thích duy nhất, Trương Khác chưa nắm đủ cổ phần khống chế thực nghiệp Gia Tín, mà tầm nhìn của tầng quản lý của thực nghiệp Gia Tín hạn hẹp, năm qua chưa nhận thức được tầm quan trọng của đầu đĩa.

Dọc theo đường ven biển phía tây đi về phía nam, xuyên qua mộ rừng cây rập rạp, đột nhiên trước mắt là cảnh biển bao là và bãi cát rộng lớn, cùng một kiến trúc hình cong mặt hướng về biển khơi xanh thẳm, đó là: Ảnh Loan Viên.

Ảnh Loan Viên là kiến trúc tiêu điểm của vịnh nước nông, bên trong trừ phòng xa hoa, còn có khu mua sắm, câu lạc bộ giải trí, cung cấp các loại phụ vụ cư trú, nhưng ít nhất phải thuê phòng một tháng.

Đám Trương Khác đương nhiên không thể ở lại Hong Kong một tháng, mà do Tôn Tĩnh Mông tiến cử chỗ này, dù sao cô ta và chị gái nếu tới Hong Kong cũng chỉ ở đây.

Ảnh Loan Viên cách đại trạch Cát gia chưa tới mười phút lái xe, ở đây có cảm giác giác sảng khoái cách sông xem lửa cháy.

Cho dù phải tốn thêm chút tiền, Trương Khác cũng cho rằng ở đây chẳng có gì không thích hợp, huống hồ y định ở đây tĩnh dưỡng thêm vài ngày, trình độ y tế ở Hong Kong cao hơn Hải Châu rất nhiều. Thuê hai gian phòng kiểu nhà chung cư, mỗi tháng 8 vạn đô la Hong Kong cũng không phải là quá khó chấp nhận.

Chỉ là chỗ này cách trạch viên Tôn gia rất gần, Trương Khác không hiểu vì sao chị em Tôn Tĩnh Hương không ở trong nhà?

Tôn Tĩnh Hương gượng cười, không muốn đem chuyện xấu trong nhà ra kể, Tôn Tĩnh Mông chẳng cố kỵ, đẩy cửa sổ ra, nhìn bãi biển nói:

– Không tìm chỗ ở thì chỉ có ra đầu đường.

Mọi người đều không hiểu, biết tính em gái nói chuyện này chỉ càng tệ thêm, Tôn Tĩnh Hương đành giải thích.

Mục lục
loading...