Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 465


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 465: Kỳ Nghỉ Thoải Mái

Trong nhà Tạ Vãn Tình có hai giúp việc, một theo Chỉ Đồng tới tỉnh thành, còn lại một người hôm trước có việc xin nghỉ phép về Tân Thái rồi.

Buổi tối, Tạ Vãn Tình sang giúp Trương Khác sắp xếp tủ quần áo, Trương Khác nằm trên giường nhìn ngắm một hồi, gọi:

– Chị Vãn Tình.

– Ừ?

Tạ Vãn Tình quay đầu lại, gần đây hai người ở bên nhau, Trương Khác luôn gọi thẳng tên cô, nên lúc này thấy hơi lạ.

– Em mấy ngày rồi không tắm, người hơi hôi … Chị tới ngửi xem.

– Chân em bị bó bột không chạm vào nước được …

Tạ Vãn Tình ngồi xuống giường, đặt một tay lên ngực y, trong phòng chỉ bật đèn chỗ gần tường ngoài, như thế bóng người sẽ không chiếu lên rèm cửa:

– Em muốn hưởng thụ cảm giác người ta tắm cho chứ gì?

Đưa tay vào chăn nhéo thịt non trên đùi y:

– Em mơ đi! Nhìn chân em ấy, đó là báo ứng.

Trương Khác cười hăng hắc:

– Vậy chị lấy nilong bọc chân em lại, rồi gác chân lên ghế ngoài bồn tắm là được.

Tạ Vãn Tình chịu không nổi Trương Khác kỳ kèo liền làm theo, Trương Khác khoan khoái nằm trong bồn tắm hưởng thụ bàn tay mềm của Tạ Vãn Tình kỳ cọ trên người.

Tạ Vãn Tình còn sợ Trương Khác nghịch nước làm ướt quần áo của mình, liền thay một bộ váy ngủ quai đeo, áo ngủ lụa mềm khoe hết đường nét hoàn mỹ của bầu vú, trước ngực lộ ra cả khoảng trắng muốn cùng khe vú sâu hun hút, mép váy chỉ che tới đùi, Tạ Vãn Tình ngồi xuống , y có thể nhìn thấy một phần quần lót tơ.

Hạ thân Trương Khác tất nhiên không chịu nổi vươn lên chào hỏi cơ thể gợi cảm của Tạ Vãn Tình.

Trương Khác nắm lấy tay Tạ Vãn Tình đặt lên hạ thân, cô chịu tuốt vài cái rồi búng cho một phát, Trương Khác chân bị thương, không làm gì nổi Tạ Vãn Tình đành chịu.

Đến khi tắm xong lau người, thứ đó vẫn hùng hổ vươn lên, Tạ Vãn Tình đành đưa tay vào chăn giúp Trương Khác hạ hỏa, nhưng tay không chẳng giúp được gì, còn khiến lửa lan sang cả người cô, liền tắt đèn đi ngồi lên người Trương Khác, kéo chiếc quần lót ren nhỏ xíu qua một bên từ từ ngồi xuống.

Phải thận cẩn thận không dám quá dùng sức hoặc quá nhanh chấn động tới chân Trương Khác, Tạ Vãn Tình không thể cẩm cự được lâu, tất cả sức lực tiêu hao hết nằm lên lòng ngực Trương Khác, giọng thẽ thọt:

– Lần sau em đi mà gọi Hứa Tư tắm giúp cho em ấy.

Tôn Thượng Nghĩa ngày 29 về Hong Kong, nhóm Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi cũng rời đi vào ngày hôm đó, Diệp Kiến Bân ngày 30 mới đi, với tất cả bọn họ mà nói, đây là một kỳ nghỉ nhẹ nhàng thoải má, đối với Trương Khác, kỳ nghỉ này mới bắt đầu.

Đại hội nhà phân phối của Khoa Vương ngày mùng 2 tháng 12 mới chính thức kết thúc, kịp thời điều chỉnh sách lược ứng phó, trong mắt giới truyền thông, đại hội của bọn họ đã thành công trọn vẹn.

Hệ thống phân phối vốn sơ sài được thăng cấp, qua nhà tiêu thu Khoa Vương thu được hơn 120 triệu tiền đảm bảo. Đương nhiên số tiền này còn kém xa so với trông đợi của đám Tạ Kiếm Nam, chỉ bổ xung được chút thiếu hụt tài chính giai đoạn đầu, các cổ đông phải bù đắp thêm vào.

Trong các cổ đông của Khoa Vương thì Chính Thái, Hải Thái, Đại Nhã đều không có áp lực tài chính, Cẩm Thành thì khốn đốn, Triệu Cẩm Vinh chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, ông ta còn phải đề phòng Tạ gia nhân cơ hội xen vào nghiệp vụ địa ốc của Cẩm Thành.

Đth TW ra sức tuyên truyền, xúc tiến tiêu thụ lớn cho đầu đĩa Khoa Vương, căn cứ vào kết toán mới nhất, lượng tiêu thụ tháng 11 của Khoa Vương đột phá 3 vạn chiếc, hiệu ứng quảng cáo của ĐTH TW lần nữa được chứng minh không thể coi thường.

Tuy nhiên so với lượng tiêu thụ 22 vạn chiếc mỗi tháng của Ái Đạt thì chẳng đáng vào đâu.

Tạ Kiếm Nam cũng rõ dù lượng tiêu thụ của Khoa Vương có đi lên nữa thì lại nhuận còn xa lắm mới theo kịp Ái Đạt, không chị thua về chi phí sản xuất, chi phí marketing cũng cao hơn Ái Đạt quá nhiều.

Trương Khác nhìn ra nỗ lực của Khoa Vương ở một số phương diện, đoán Tạ Kiếm Nam đang muốn tận dụng một năm bố cục, để năm 98 tiếp tục cạnh tranh với Ái Đạt.

Lúc này thông qua khai thác thị trường ĐNÁ để thu hẹp khoảng cách với Ái Đạt là sách lược thông minh, Trương Khác ác ý nghĩ :” Tạ Kiếm Nam trèo qua một đỉnh núi, phát hiện còn có một đỉnh núi khác cao hơn chắn trước mặt, trong lòng có tư vị gì nhỉ?”

Cũng phải thừa nhận mạng giao thiệu quan hệ của Tạ gia rất sâu rộng, Khoa Vương lấy Hong Kong làm bàn đạp tiến vào thị trường ĐNÁ, vậy bọn họ sẽ kiếm ai hợp tác?

Trương Khác nghĩ ngay tới Cát Ấm Quân.

loading...

Sản nghiệp của Cát gia trong lĩnh vực điện tử trừ thực nghiệp Gia Tín ra còn có tập đoàn điện tử Gia Tín, giữa hai nơi này phân công nghiệp vụ rất chính xác, nhưng khi Cát Minh Tín khống chế điện tử Gia Tín, bắt đầu tranh đoạt nghiệp vụ ít ỏi của thực nghiệp Gia Tín, đẩy thực nghiệp Gia Tín khỏi thị trường, đấy là nguyên nhân thực sự khiến trước đó thực nghiệp Gia Tín rơi vào cảnh thê thảm.

Trừ kế hoạch khai thác thị trường ĐNÁ, Khoa Vương còn lập phòng nghiên cứu mới, bắt đầu nghiên cứu khống chế hệ thống, đây cũng là xu thế tương lai doanh nghiệp đầu đĩa phải nhìn thấy, nhưng dựa vào kỹ thuật bản thân thì Khoa Vương không làm được điều này mau chóng.

Tạ Kiếm Nam trước đó không nghĩ tới hợp tác với điện tử Gia Tín, trước tiên vì hắn quá coi trọng thủ đoạn thị trường, hai là lo điện tử Gia Tín quá mạnh, sẽ ảnh hưởng tới quyền khống chế của Tạ gia với Khoa Vương.

Trương Khác nghĩ, Tạ gia sẽ lựa chọn ra sao đây.

Khu thương nghiệp Hải Châu chủ yếu tập trung ở Tiền Môn, thâp niên 90 ở đây không có tòa nhà nào cao quá 20 tầng, cho nên đứng trên tầng 30 của tòa nhà Phủ Thiên có cảm giác tất cả đều nhỏ bé.

Tầng thượng gió rất lớn, Trần Tĩnh hơi sợ độ cao, nhưng khi làm việc đau đầu, Trần Tĩnh quen lên đây hóng gió, vừa đẩy cửa ra nóc tầng thượng, thấy Tạ Kiếm Nam đang đứng gọi điện thoại.

Tạ Kiếm Nam không phải lên đây tìm cảm giác đứng trên tất cả mọi người, vì trước mặt hắn còn chắn một ngọn núi vô hình, hắn cũng không biết cao bao nhiêu.

Trần Tĩnh hơi do dự, nhưng Tạ Kiếm Nam nhìn thấy cô rồi, vẫy tay gọi cô tới, che điện thoại nói:

– Nhị ca đấy …

– Anh của Tử Gia à?

Trần Tĩnh hỏi nhỏ:

Tạ Ý năm nay 34 tuổi, xếp thứ hai trong đám anh em cùng bối phận với Tạ Kiếm Nam, là nhân vật hạch tâm của tập đoàn Chính Thái, Tạ Kiếm Nam chuyên tâm phụ trách chuyện của Khoa Vương, Hải Thái chuyển giao cho Tạ Ý xử lý.

Tạ Kiếm Nam gật đầu, nói thêm vài câu rồi cúp máy:

– Nhị ca vừa nói, Thịnh Hâm hôm qua đã đàm phán xong hợp tác với Hoa Đô, đồng ý bỏ ra 260 triệu mua một tầng tòa nhà Hoa Đô, mở siêu thị thứ hai của bọn họ trong tỉnh.

Cái thứ nhất tất nhiên là ở Tây Thành – Hải Châu.

Trần Tĩnh đứng xoay lưng lại với chiều gió mặc cho gió đông thổi tung mái tóc:

– Anh trước đó chẳng phải lo Thịnh Hâm nhân cơ hội này lần tới sao?

– Ừ anh hơi lạ.

Tạ Kiếm Nam dựng cổ áo lên che gió lùa vào cổ, đứng che gió cho Tạ Vãn Tình, sự chu đáo tinh tế khéo léo này luôn lấy được lòng các cô gái, nhưng hắn không biết Trần Tĩnh đi lên đây là để hưởng thụ cảm giác gió lộng bốn phía thổi vào người, nếu không cô gái sợ độ cao như cô lên lên đây làm gì:

– Diệp Kiến Bân thời gian qua nhàn nhã ở lại Hải Châu…

Diệp Kiến Bân ở lại Hải Châu mấy ngày là tranh thủ bầu bạn với Tôn Tĩnh Hương, Tạ Kiếm Nam không biết, tất nhiên cho rằng Diệp Kiến Bân ở lại bàn mưu tính kế với Trương Khác.

Trần Tĩnh hiểu điều đó, nhớ lại khuôn mặt đẹp trai mang nụ cười vô hại kia, không ngờ vì phanh xe quá mạnh mà trẹo chân, cô lại không kìm được nụ cười.

– Em cười gì đấy?

Tạ Kiếm Nam lấy làm lạ:

– Em có cười đâu.

Trần Tĩnh sờ khóe môi, có vài chuyện không thể giải thích, giải thích cũng không rõ được:

– Em đang nghĩ chuyện Thịnh Hâm tuy làm người ta khó nắm bắt, có điều bọn anh chẳng phải lo Thịnh Hâm nhân cơ hội khuếch trương sao? Hiện giờ thì tốt rồi, bọn họ mở một cái điêu thị lớn như thế, nếu vậy trong vòng một năm khó có hành động lớn khác.

– Ai mà biết bọn họ tính toán thế nào, có lẽ họ sợ mở rộng quá nhanh khiến quản lý, lưu thông vật tư, phục vụ hậu cần sẽ chịu áp lực rất lớn, bọn họ cần thời gian điều chỉnh.

Mục lục
loading...