Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 462


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 462: Thống Khổ Thực Sự

Cứ như thế qua buổi trưa người nọ truyền người kia lan đi, người của công ty còn đỡ, Trương Khác gọi điện bảo không được tới, chỉ có Tô Tân Đông, Đinh Hòe, Chu Phục, Thái Phi Quyên cùng Tôn Thượng Nghĩa tới, vốn cũng có nhiều chuyện cần Trương Khác quyết định.

Diệp Kiến Bân thời gian này coi như tới Hải Châu nghỉ ngơi, khi Tôn Tĩnh Hương làm việc, hắn tới tìm Trương Khác chơi đốt thời gian.

Ở khu Tây Thành có một siêu thị điện máy của Thịnh Hâm, Diệp Kiến Bân ở Hải Châu làm giám đốc siêu thị nơm nớp lo sợ, Diệp Kiến Bân lại chẳng chịu tới thị sát.

Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi cùng Kính Phí hồng cũng tới.

Trên thành phố Trương Khác không tiện từ chối, Đường Học Khiêm, Kim Quốc Hải, Đỗ Tiểu Sơn … Kéo tới cả một đống, cả trưởng phòng tuyên truyền Cố Điệu cũng làm đến thăm, còn làm bộ làm tịch nói vừa khéo qua đây nên vào.

Rồi chú rồi cậu rồi mợ, cả Lương Quân Như buổi chiều cũng bỏ học qua xem sao.

Trương Tri Vi không hiểu từ đâu biết được tin, ông ta tự biết mình không có mặt mũi nào tới nữa, bảo Trương Dịch đưa bà nội Trương Khác tới.

Hai năm qua quan hệ hai nhà rất xa lạ rồi, Trương Tri Vi bị huyện Đông Xã khai trừ công chức, không còn là cái gì nữa, còn kém hơn cả một người dân bình thường.

Tích góp nửa đời người không đủ bù số tiền công khoản ông ta thụt két cho con mở công ty, còn nợ Trương Tri Phi mấy chục vạn, mặc dù chú không hi vọng ông ta trả số tiền này, nhưng thím thì không phải người mềm lòng, cứ gặp Trương Tri Vi là nhắc tới đòi tiền.

Trương Dịch làm việc trong công ty thương nghiệp huyện, có quen một cô bạn gái, nhưng chê nhà hắn nghèo, ngăm ngoái đính hôn rồi còn bỏ theo người khác, coi như thảm tới cực độ.

Nhưng coi như nhà ông ta tự gieo gió gặt bão thôi, trách ai được.

Học sinh gương mẫu, lớp trưởng Đường Thanh cũng xin nghỉ học …

Hay rồi, phòng ngủ của Trương Khác hơn ba mươi mét vuông, được coi là khá rộng, lúc này chật kín người, thời gian tĩnh mịch y mong mỏi bị phá tan bành, đã thể gặp mỗi người lại phải kể đi kể lại chi tiết dẫm phải viên gạch vỡ ra sao, trẹo chân thế nào, đau ra sao, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ.

Trương Khác mệt đến mức tính thu băng câu trả lời rồi đem ra loa phát cho rảnh …

Lại nghe nói mẹ hỏa tốc từ Tân Vu về, Trương Khác hận không thể nói chân lành rồi.

Nhưng cực hình vẫn tiếp diễn, chuông điện thoại trong phòng ngủ vang lên, Tạ Vãn Tình nhấc điện thoại nghe một lúc rồi nói:

– Trường học rất quan tâm tới tình hình của em, hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm cùng đại biểu lớp sẽ tới thăm em..

Trương Khác quay sang nhìn Đường Thanh ung dung xem tạp chí thời trang mới nhất:

– Mình lâu lắm rồi chưa tới trường, bọn họ còn nhớ trong trường có học sinh như mình à?

Đôi mắt mỹ lệ của Đường Thanh hơi đưa lên:

– Cô Lý hôm qua hỏi bạn thi cuối kỳ phải làm sao đấy.

Trương Khác đau khổ nói với Tạ Vãn Tình:

– Từ chối giúp em được không?

– Bọn họ hình như gọi điện trên đường đi…

Tạ Vãn Tình khó xử nói:

Thế chẳng không cho mình cơ hội từ chối sao? Trương Khác yếu ớt gật đầu, lúc này bà nội bê một bát thuốc đen xì đi tới, còn chưa đên giường đã ngửi thấy mùi thuốc rồi:

– Tiểu Khác, uống bát thuốc này đi, bà đi gấp chị kịp bốc hai thang thuốc, bổ xương lắm đấy, lát nữa bảo tài xế ra hiệu thuốc bốc thêm vài thang nữa, nghe nói nấu với canh xương là tốt nhất

Quay sang bảo mẹ Cố Kiến Bình:

– Mẹ A Thanh, chuyện canh xương giao cho tôi làm đi, tôi cũng rảnh mà.

Trương Khác bịt mũi uống cố bát thuốc, không tưởng tượng nổi thứ thuốc này đun hổ lốn với xương nó còn hành hạ người khác tới mức nào, nhớ vợ Phó Tuấn làm công ty trung dược, âm thầm tính nhớ cô đánh tráo thuốc tráng dương vào lừa bà nội.

loading...

Thấy Đường Thanh đang cười, đưa bát thuốc còn lai một ngụm tới bên miệng cô nàng:

– Bạn thử đi, hơi đắng, nhưng đắng xong lại ngọt, lạ lắm.

Đường Thanh ghé miệng tới định nhấp một ngụm, ai ngờ Trương Khác thò tay vào nách cô chọc một cái, đổ hết số thuốc còn lại vào miệng cô.

Mày Đường Thanh như xoắn lại với nhau, muốn cướp cải bát trong tay Trương Khác để nhổ thuốc ra, nhưng Trương Khác sao để cô nàng thành côn được, nhanh tay nhét cái bát cho Đường Học Khiêm, Đường Thanh muốn cướp bát trong tay cha, bị ông giấu ra sau lưng, cười lớn:

– Tiểu Khác uống hết cả bát, con uống một ngụm sợ cái gì …

Đường Thanh nghe thế nghĩ Trương Khác chịu khổ, mình cũng nên chia sẻ, không cướp bát nữa, nỗ lực nuốt thuốc xuống, mắt nhắm tịt lại, phải lúc lâu mới mở ra thét lên:

– Đắng quá cơ.

Mọi người thấy cô đáng yêu như thế thì cười rộ lên.

Đường Học Khiêm thấy lúc này trong phòng đã chật kín người, chỗ đi lại cũng thiếu, nói:

– Trông cháu vui vẻ thấy này mọi người lúc nãy còn lo cháu có chuyện gì, thôi bác không ngồi tốn thời gian với cháu nữa …

Trương Khác chỉ mong Đường Học Khiêm nói giúp câu này, cựa mình muốn xuống giường tiễn khách.

Mã Tử Thiện nghe nói Tân Cẩm Viên có hai cái cổng, bên ngoài là chung cư của công nhân thường, đi qua cổng thứ hai mới là thời đất của các lãnh đạo cục bưu điện.

Xe của trường vừa tới cửa Tân Cẩm Viên, bên trong liền có xe lục tục đi ra, đầu tiên là chiếc Nissan đen biển số 2 của Đường Học Khiêm, người Hải Châu đều nói đó mới là xe số một của Hải Châu, chẳng cần Mã Tử Thiện phải nói, lái xe tự giác tránh qua một bên nhường đường.

Tiếp đó Mã Tử Thiên lại thấy chiếc Jetta màu đen số 088 của Đỗ Tiểu Sơn, liền liếc nhìn Đỗ Phi ở ghế sau, tất nhiên cũng nhìn trộm Lý Chi Phương, cô gái này trông như quả đào chín mọng vậy, bầu vú cao cao, cái mông tròn trịa, ngay cả con gái cũng xinh đẹp tới mê người, nhìn cô ta là Mã Tử Thiện ứa nước bọt.

Nhưng hiện giờ không một nam nhân nào dám tụy tiện đụng vào cô nữa, Vương Viên Bân ngã rồi, Tào Quang Minh ngã luôn, tới phó cục trưởng Tiêu Na cũng ngã nốt, cực kỳ thần bí, cái gì chưa nói, chỉ bằng vào ba học sinh trong lớp Lý Chi Phương, người khác phải nể cô ta ba phần.

Mã Tử Thiện vốn không biết Trương Khác bị trẹo chân, hôm nay ông ta có kế hoạch đi ăn cơm cùng Cảnh Kiến Trung, cựu cục trường cục giáo dục hiện là thư ký trưởng chính phủ.

Cảnh Kiến Trung ở văn phòng xong việc chuẩn bị đi ăn cơm với Mã Tử Thiên thì hay tin Trương Khác bị thương ở chân, liền gọi điện từ chối Mã Tử Thiện, nói theo Đường Học Khiêm đi thăm Trương Khác.

Mã Tử Thiện không hiểu Trương Tri Hành rời Hải Châu rồi, Cảnh Kiến Trung cần gì phải lấy lòng người ta như thế? Tất nhiên ông ta không nói ra, mà thuận theo hỏi:

– Trương Khác là học sinh trong trường tôi, hay là tôi đi thăm cùng thư ký trưởng.

– À, tôi đi với thị trưởng Đường, bí thư Kim, ông muốn đi tới thăm cũng được, có điều đừng đi vội.

Cảnh Kiến Trung đã nói thế, Mã Tử Thiện cho dù không hiểu ý cũng không dám trài lời, không còn tâm tư ăn cơm nữa, tìm Lý Chi Phương, bảo cô ta kiếm đại biểu học sinh đi thăm Trương Khác.

Lý Chi Phương trước đó nhận được điện thoại xin nghỉ phép của Đường Thanh, song giờ mới biết Trương Khác xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên là tìm Đỗ Phi, từ chỗ hắn biết tin tức xác thực là Trương Khác chỉ bị trẹo chân.

Nhìn những chiếc xe con nối đuôi nhau đi qua không dứt, Mã Tử Thiên mới nhận ra mình còn biết quá ít về đứa học sinh này, đừng nói là con nuôi của tỉnh trưởng, có là con đẻ của tình trưởng thì trẹo chân cũng không thể kinh động nhiều người như thế.

Trương Khác nhất định không phải là tên hoàn khố bình thường.

Lý Chi Phương thì sớm hiểu chỗ khác người của Trương Khác, nên y không tới trường cũng nhắm mắt cho qua, chỉ thi thoảng hỏi thăm tình hình với Đường Thành.

Đi qua cánh cổng thứ hai mới cảm nhận được một thế giới hoàn toàn khác biệt, toàn là biệt thự nhỏ phong cách Tây, hàng rào trắng tinh, thảm cỏ xanh mướt, nhìn biết ngay người thường không mơ nổi một chỗ thế này.

Lý Chi Phương lần đầu tới đây, nhưng Chu Tiểu Lộ thì tới chơi mấy lần rồi, cô bé nghe nói Trương Khác bị thương cũng đòi tới, nhưng chiều cô bé còn đi học, Lý Chi Phương không cho. Chu Hiểu Lộ bám lấy Đỗ Phi đòi tối tan học đưa tới thăm Trương Khác.

Mục lục
loading...