Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 460


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 460: Ăn Vụng Sẽ Bị Báo Ứng

Chiếc áo màu vàng dính cà phê trông rất bắt mắt, đành phải cởi ra giặt, Hứa Tư giặt xong treo ở mắc trong phòng, sợ treo ở ban công có người nhìn thấy.

Hứa Tư bên trong mặc áo len màu tím cổ bẻ, những thứ áo bó sát người đặc biệt làm nổi bật vóc dáng nữ nhân, vòng eo nhỏ thít chặt, bầu ngực vươn cao, nhìn thấy được nếp nổi lên của áo lót bên trong, hết sức hấp dẫn.

Nhìn gò má trắng như tuyết đầu mùa, đôi mắt ướt át, cánh môi cong đầy khiêu khích của Hứa Tư, Trương Khác làm gì còn tâm tư mà học tập nữa.

Bảo Hứa Tư nằm trong lòng giảng bài cho mình nghe, Trương Khác thích thú ôm vòng eo nhỏ của cô, hì hà hương thơm trên tóc, chỉ được một lúc tật xấu không chừa, lại cho tay vào cổ áo Hứa Tư, thấy cô cau mày, liền cười bao biện:

– Tay lạnh quá không tập trung được.

Hứa Tư kéo tay Trương Khác ra, kẹp tay y vào dưới nách, không cho y nghịch bừa, không ngờ Trương Khác lấy ngón tay hết chọc nách, lại vươn ra gãi gãi vú cô, khuôn mặt Hứa Tưa mỗi lúc một đỏ, càng lúc càng không còn sức kẹp tay Trương Khác nữa, hơi thở hơi gấp gáp:

– Ngoan, xem sách đi, cậu phải thi đấy …

– Em đang xem mà.

Trương Khác đúng là đang xem rất chăm chú nhưng không phải sách, mà là bầu ngực nhấp nhô kịch liệt trông rất thích mắt của Hứa Tư:

– Chị cứ giảng đi.

– Cậu làm thế làm sao tôi giảng được …

Hứa Tư gắt, người vừa tê tê lại ngứa ngáy, không ngừng vặn vẹo như rắn trong lòng Trương Khác.

– Nhắm mắt lại giảng không phải là được sao?

Thực ra ngay từ đầu đã định sẵn là không thể học hành được rồi, Hứa Tư nhắm mắt lại, mặc cho tay Trương Khác dạo chơi khắp vú, eo , đùi …

Tay y chạm tới đâu như có luồng điện lan tới đó, làm Hứa Tư mê đi trong hưng phấn rạo rực, sách rơi xuống đất, tay đưa ra quấn lấy cổ Trương Khác, áp váo gò má nóng của y, cảm thụ chiếc lưỡi ma quái đang nhay dài tai, rồi dần dần chuyển chiến trường tách lưỡi của mình ra.

Trương Khác xoay người đè Hứa Tư xuống dưới, lột phăng áo Hứa Tư ra, ngắm nhìn bầu ngực muốn thoát khỏi chiếc áo lót, há miệng áp xuống, dùng răng lưỡi từng chút từng chút một cởi áo lót Hứa Tư, đến khi hai núm vú hồng hồng rung rinh như nụ hoa e thẹn trong nắng sớm, ngậm lấy đánh lưỡi mơn chớn Hứa Tư mới giật mình tỉnh lại đẩy y ra hai tay che lấy ngực:

– Lúc này không được.

– Giờ chị phán kháng thì muộn rồi.

– Không, cậu phải học nữa …

Vừa đấu tranh giữa giữa dục vọng và lý trí, vừa kháng cự lại Trương Khác, chẳng có gì ngạc nhiên khi y phục Hứa Tư mỗi ngày một ít, Trương Khác cũng chẳng còn lại gì trên người, mỗi khi lý trí trỗi dậy mạnh mẽ, phản kháng có chút hiệu quả là điểm mẫn cảm trên cơ thể cô lại trúng ngay một đòn trí mạng, người cô rung lên như phát sốt, miệng phát ra những thứ tiếng mơ hồ nghe không rõ nữa …

Cặp mông mịn mang của cô lúc thì bị mơn chớn nhè nhẹ, lúc thì xoa nắn chơi đùa, khi thì vày vò không thương tiếc, bầu ngực cũng bị nhào nặn thành đủ mọi hình dạng, mười ngón tay chiếm cứ toàn bộ những chỗ mỹ diệu nhất trên cơ thể cô, Hứa Tư dần lịm đi trong khoái cảm ẩm đến từ mọi hướng.

– Chị vùng vẫy nữa đi, chị càng vùng vẫy em càng khoái lạc, ai bảo chị mê người như thế …

Khẩu khí trăm phần trăm của một tên thiếu gia hoàn khố.

– Nói bậy bạ …

Hứa Tư không còn sức lực mà mắng y nữa rồi, Trương Khác vùi hẳn mặt vào giữa hai bầu vú cao mềm mại của cô, cái lưới nóng hổi lại bắt đầu quay lại khiêu khích, liếm, mút, cắn …

Hứa Tư thở gấp, ngực càng ngày càng nhô cao, tay siết chặt lấy cổ Trương Khác, cổ rướn lên, hai hàng răng trắng cắn lại kìm chế không phát ra tiếng kêu dâm đãng, những giọt mồ hôi li ti thấm ra trên trán, lan xuống cổ, ngày một nhiều …

Hứa Tư không quen làm việc này lúc ban ngày, đặc biệt là lại ở trong nhà Trương Khác, luôn cảm thấy khẩn trương lo sợ, chỉ là chống cự cũng vô ích, cô dần hiểu nam nhân rồi, biết lúc này nữ nhân càng chống cự càng khơi lên khoái cảm tà các của nam nhân, càng làm lửa dục của nam nhân thêm mạnh mẽ ..

Trương Khác đặt cơ thể cô xuống ghế sô pha, bầu vú bị Trương Khác liếm tới ướt đẫm lộ ra ngoài không khí hơi lành lạnh, theo tiềm thức đưa tay che ngực,

Mặc cho Hứa Tư ra sức không chế tình dục của bản thân, nhưng cơ thể phản bội cô, đó là khuôn mặt ửng đỏ, vừa thẹn thùng, vừa khiêu khích lại có chút hốt hoảng sợ hãi, cực độ khích thích nam nhân chiếm hữu.

Trương Khác chầm chậm kéo chiếc quần lót của Hứa Tư xuống, dù cơ thể này y nhìn ngắm rất nhiều lần, từng tấc da thịt đều được đôi tay y khám phá, nhưng giây phút hợp thể với người thương yêu, y vẫn trân trọng, không muốn dùng lửa dục thô bạo tiền vào, tay lần theo đùi ngọc tiến vào chạm vào tận gốc rễ chỗ mềm yếu nhất của nữ nhân, nơi đó đã bị dịch thể ướt đẫm … Hứa Tư đã sẵn sàng rồi, hai cơ thể quấn lấy nhau, khoái cảm ấp tới như sóng vỗ bờ, hai con cá nhỏ ngụp lặn giữa biển khơi hoan lạc bất tận …

Ngoài cửa sổ hồ nước xanh xanh, mây trắng bồng bềnh, cỏ cây mơn mởn, Trương khác và Hứa Tư ngồi ôm nhau, vai kề vai, má kề má, hoàng hôn tới thật nhanh, lúc này có thể có người tới bất kỳ lúc nào, Hứa Tư đứng dậy mặc y phục, nhưng người mềm nhũn, đến đi lại cũng không xong, trừng mắt nhìn Trương Khác hờn trách:

– Xem chuyện hay ho cậu làm kìa, giờ tôi phải làm sao đây.

Trương Khác nhe răng cười, cắm lại giây điện thoại trong nhà, bật di động lên, lấy xe đưa Hứa Tư trở về.

Hứa Tư lúc này chắc chắn không thể về nhà được rồi, dù sao buổi tối cô cũng ở cùng nhóm Tôn Tĩnh Hương, thầm nghĩ lúc này bọn họ chắc chưa thể về được, Trương Khác trực tiếp đưa Hứa Tư tới ngõ Đan Tình, đề phòng bất ngờ, y đỗ xe ở ngõ sau, Hứa Tư cười trêu kỹ năng vụng trộm của y hết sức tinh tế.

Trương Khác thầm nghĩ câu này không sai, thầm toát mồ hôi.

Tầng hai có một phòng ngủ một phòng tắm một sân phơi, ngoài ban công là những cây cổ thụ chọc trời vây lấy ba mặt, đảm bảo chốn riêng tư của phòng ngủ.

Hứa Tư không dám ở lại chỗ Trương Khác tắm rửa, cô lên lầu, vặn nước chuẩn bị tắm, chẳng còn sức đưa Trương Khác xuống lầu nữa:

– Cậu đóng kỹ cửa lại, lái xe cẩn thận, tối gọi điện cho tôi …

Trương Khác không muốn đi, vờ vịt xuống lầu, mở cửa ra rồi đóng cạch lại, lén lút mò lên trên.

Hứa Tư cởi áo khoác ra, đứng trước tủ lấy y phục, bồn tắm xả nước nóng một lúc, hơi nóng bốc lên mù mịt.

Trước khi Hứa Tư xoay người định đóng cửa phòng tắm thì Trương Khác đã lẻn vào, cô cúi người cởi quần, lộ ra cặp đùi trắng nõn, Trương Khác xuất hiện ở đằng sau, cho dù hôm nay hai người ân ái vô số lần, nhưng nhìn thấy hai mép thịt non hồng giữa cặp đùi dài trắng như trứng gà góc kia, tim lại gật thịch thịch, lửa dục tăng lên với tốc độ chóng mặt, chính bản thân y cũng ngạc nhiên vì nhu cầu kỳ quái của mình, hay tại vì đó là Hứa Tư? Chắc vậy tại yêu tinh hại người này hết …

Trương Khác đưa tay ra sờ một cái, Hứa Tư giật bắt mình, quay đầu lại, vừa định lách mình đi thì Trương Khác đã ôm chặt lấy.

– Sao còn chưa đi?

Hứa Tư thẹn thùng đưa bàn tay đang chuẩn bị cởi quần lót che chắn trước người, không cho tay Trương Khác tiến tới.

– Không nỡ đi.

Trương Khác nói thật tình, nhưng câu tiếp theo lại bắt đầu ba lăng nhăng:

– Sợ chị không còn sức tắm rửa, em phải có trách nhiệm tới cùng.

– Hôm nay không cho cậu chạm vào tôi nữa, ngày mai không rời giường được thì thảm rồi.

Hứa Tư chịu thua thói tham ăn vô lại của Trương Khác, nhưng vẫn phải cảnh cáo y, đây là Hải Châu chứ không phải ở Hong Kong mà có thể suốt ngày ôm nhau nằm lý trên giường.

– Làm sao trách em được.

Trương Khác nói hết sức vô tội.

– Không trách cậu thì trách ai.

Hứa Tư rắng trắng cắn môi, trừng mắt tức giận, nhưng càng mê hoặc, giọng càng êm ái, làm người ta nghe mà xương khớp muốn rời cả ra. Hứa Tư chịu không nổi sự quấy rầy của Trương Khác đành cầm khăn tắm, cho y theo vào.

Trương Khác đặt Hứa Tư ngồi vào trong bồn tắm làm bằng đá tự nhiên, vừa thưởng thức tạo vật kỳ diệu của tạo họa, vừa cẩn thận lau người cho cô …

Chẳng biết tắm rửa kiểu gì mà quên mất cả thời gian, bên ngoài trời tối om mà không hay biết, bên ngoài có tiếng mở cửa, Hứa Tư ban đầu không nghe thấy, đến khi giọng Hứa Duy truyền tới mới giật mình đứng dậy từ bồn tắm, chạm vào lọ nước gội đầu, phát ra tiếng động, lúc này Trương Khác đi thì đã muộn rồi.

– Chị, chị đang tắm trêu tầng à?

Hứa Duy nghe thấy tiếng động, đứng ở cầu thang gọi.

– Ừ, mọi người về sớm thế?

Hứa Tư khẩn trương giọng run lên:

– Sớm gì nữa ạ, chị Tôn nhận được điện thoại của giám đốc Diệp mời cơm rối, nên vội cho nghỉ rồi, hơn nữa làm việc cho tên nhóc Trương Khác cần gì phải chăm chỉ chứ.

Hứa Duy tới tầng hai, thấy cửa phòng khóa:

– Chị, sao chị lại khóa cửa phòng?

– Chị thay quần áo trong phòng, thuận tay đóng lại, đợi chút chị tắm xong ngay đây.

Hứa Tư nghe thấy tiếng em gái đi xuống, hơi yên tâm một chút, thấy Trương Khác nhe răng cười xấu xa, còn vung nắm đấm về phía cửa tỏ ý kháng nghị Hứa Duy, Hứa Tư nhéo y một cái, nhưng lại không ngỡ làm y đau, nhỏ giọng hỏi:

– Cậu còn cười nữa tôi nhéo thật đấy, phải làm sao bây giờ?

– Chị đừng để bị lạnh.

Trương Khác ấn Hứa Tư xuống bồn tắm, chỉ sân phơi bên ngoài:

– Em nhảy tử đó xuống.

– Đừng, cao lắm, cậu trốn ở đây, đợi chúng tôi đi rồi hẵng đi…

loading...

Hứa Tư thò đầu ra nhìn sân phân, thấy quá cao, liền lắc đầu, còn chưa nói hết đã nghe thấy bước chân rầm rầm lên cầu thang, sợ hết hồn.

– Chị Hứa Tư, chị tắm xong chưa?

Giang Đại Nhi ở ngoài hỏi:

– Sao thế?

Hứa Tư giọng hơi cao, không biết có ai để ý không.

– Em cũng muốn tắm, toàn thân toàn mồ hôi rồi.

– Chị một lúc nữa mới xong, phía dưới tầng cũng có thể tắm mà.

Hứa Tư khẩn trương nhìn Trương Khác, chỉ sợ y không cẩn thận có động tác gì.

– Không chịu đâu.

Giang Đại Nhi giở giọng trẻ con nhõng nhẽo:

– Em muốn thích ngâm mình trong bồn tắm lớn, em muốn mang cả bồn tắm về nhà. Hay là chị mở cửa đi, chị em mình ngâm chung?

Tích tắc đó, trời biết Trương Khác khát vọng Hứa Tư đồng ý thỉnh cầu của Giang Đại Nhi tới nhường nào, chỉ nghĩ tới hai cơ thể hoàn mỹ nằm trong bồn tắm, y đã mất lý trí rồi.

Nhưng mà nghĩ mà thôi, Trương Khác không dám để Giang Đại Nhi biết mình nấp trong này, huống hồ còn có Hứa Duy, bắt gian tận giường thế này, đúng là hết đường chối cãi rồi, nghĩ tới ánh mắt thù hận của Hứa Duy là Trương Khá thấy sống lưng gai gai , khả năng án mạng có thể xảy ra như chơi đùa à, dù không chết sau này cũng đừng hòng ở bên Hứa Tư được nữa.

– Chị xong ngay đây thôi, em đợi chút.

Hứa Tư mày nhíu chặt không biết phải làm sao.

Trương Khác chỉ ngoài cửa số, ý nói mình sẽ thoát đi từ đó.

Hứa Tư lắc đầu, chỉ vào tủ quần áo:

– Hay là nấp tạm vào đó.

– Quá mạo hiểm, có thể bị phát hiện bất kỳ lúc nào, em vẫn đi là hơn.

Trương Khác khẽ hôn lên môi Hứa Tư, đi ra sân phơi, nhìn xuống dưới không thấy ai, vịn lan can tụt dần xuống, đến khi cách mặt đất còn hai mét, liên buông tay nhảy xuống.

Chẳng biết ai để một viên gạch vỡ ở đó, chân dẫm phải trẹo luôn, mẹ nó sao đen thế cơ chứ?

Ban đầu vội đi không thấy đau, đến lúc tập tà tập tễnh tới bãi đỗ xe sau tòa nhà Phủ Thiên, ngồi vào trong xe sắn quần lên mới thấy chân sưng vù rồi, nhè nhẹ ấn thử tay vào, đau như giấu kim bên trong, thử dẫm phanh xe, đau tái mặt, mồ hôi vã ra như tắm …

Phải tìm người giải cứu thôi! Phó Tuấn đưa nhà Cát Minh Đức lên tỉnh thành rồi; Hứa Tư hay lo, không thể để cô ấy biết được … Tìm ai bây giờ?

Đang tính toán thì Diệp Kiến Bân gọi điện thoại tới:

– Cậu ở đâu mà tắt máy cả chiều làm gì hả, gọi điện tới nhà cậu cũng không được, may tôi còn chút lương tâm không tới đó tóm cậu đấy, giờ ở đâu, cơm tối ra sao?

– Anh bảo anh mời cơm tối cơ mà.

Trương Khác nghĩ không thể cầu cứu tên này được, nếu không nhìn thấy mình hắn sẽ cười chảy nước mắt là cái chắc:

– Tối tôi có chút việc, có khả năng không tới được.

– Thế à? Vậy tôi không làm phiền Hứa Tư nữa …

Diêp Kiến Bân cười rất thô bỉ.

Biết ngay mà, Trương Khác nói:

– Hứa Tư ở cùng với nhóm Giang Đại Nhi ấy …

Ứng phó với Diệp Kiến Bân xong, Trương Khác nghĩ lúc này đành chờ Phó Tuấn quay về, hay là nhờ Tạ Vãn Tình, đang do dự thì thấy chiếc BMW màu đỏ của Trần Tĩnh đi vào.

Trần Tĩnh cũng nhìn thấy xe của Trương Khác, thắc mắc xe của Trương Khác sao lại đỗ ở đây vào lúc này? Cô đỗ xe lại, hai xe kề sát nhau, nhìn qua cửa kính, không ngờ Trương Khác ngồi lù lù cả đống trong xe.

– Á.

Trần Tĩnh giật bắn mình, vô thức đưa tay che miệng, nhưng nhớ ra cửa kính cả hai xe đều đóng kín, mình có thét lên y cũng chẳng nhìn thấy, động tác này chắc chắn cho y thấy mình hoảng sợ.

Trương Khác hạ cửa kính xuống, đặt cánh tay cửa xe, nhìn cửa kính chiếc BMW cũng đang từ từ hạ xuống:

– Toàn thể người của Khoa Vương không phải đang đồng tâm hiệp lực phấn đấu vì tương lai tươi đẹp à, sao Trần tiểu thư lại lén lút trốn về nhà một mình?

Trước đó Trần Tĩnh đã phải mất ngủ vì đại hội nhà phân phối rồi, hôm qua lại bị tin tức động trời Ái Đạt tung ra làm toàn bộ cao tầng của Khoa Vương tập trung lại thức suốt đêm bàn bạc đối sách, tính ra đã hơn 40 tiếng liền cô chưa được chợp mắt, nhân lúc tiệc tối trốn về nhà chợp mắt chốc lạt, không ngờ bị Trương Khác vô tình làm bại lộ.

Nguyên nhân là vì ai chứ? Nhìn tên đầu sỏ còn cười nhạo mình, Trần Tĩnh mắt hạnh trợn tròn đốp chát lại:

– Khác đại thiếu gia ngày bận trăm công nghìn việc, sao có rảnh rồi tới nơi đầy tình thú này tính kế người khác thế?

– Tôi có muốn đâu.

Trương Khác mở cửa xe ra, cho Trần Tĩnh xem cái chân xưng vù lên như quá bóng của mình:

– Vừa rồi phanh xe mạnh quá bị trẹo chân.

– Phanh xe mạnh tới mức trẹo chân?

Lúc này miệng Trần Tĩnh cũng tròn xoe luôn, y còn chê trên người mình chưa đủ có thứ cổ quái sao, nhưng nhìn chân Trương Khác rõ ràng sưng rất to, bản tính lương thiện làm cô thấy hoài nghi người gặp cảnh ngộ thế này là không nên, quan tâm hỏi:

– Có đau lắm không?

– Cô nói thử xem?

Trương Khác nhếch mép cười, mặt dung dung đầy tà khí:

– Cô không phải thực sự cho rằng tôi có tình thú cổ quái nấp vào đây tính kế Khoa Vương đấy chứ?

Trần Tĩnh cười xin lỗi, vừa rồi đốp chát y tựa hồ hơi thái quá, hơn nữa Trương Khác nói thế, mình không giúp y, tựa hồ ghi hận ân oán giữa hai bên vậy, liền xuống xe tới bên chiếc Volvo, xem kỹ cái chân lúc này như móng giò của Trương Khác, còn đưa ngón tay như bạch ngọc ra ấn một cái, thấy Trương Khác đau méo mặt, trong lòng cũng vô cớ giật thót một cái:

– Tôi đưa anh tới bệnh viện nhé?

– Không làm phiền cô nghỉ ngơi chứ? Trông cô có vẻ như rất cần ngủ.

Trương Khác miệng nói khách khí như thế, nhưng người đã chuyển sang ghế phụ rồi.

Trần Tĩnh ngáp một cái, lại cười xấu hổ, ngồi vào xe:

– Đừng lo tôi xe lái thật chậm.

Mặc dù Trần Tĩnh mặc trang phục công sở, trông có vẻ rất điềm đạm đoan trang, nhưng nhớ lại cái hôm cô ta ở trên đường cao tốc phóng xe như điên, Trương Khác vẫn rất lo, mò tìm giây đai an toàn thắt lại, còn giải thích:

– Thói quen ấy mà.

Thời đó trong nước rất nhiều người cảm thấy thắt đai an toàn là phiền phức, bất kể Trần Tĩnh có nghĩ y nhát chết hay không, nhưng đúng là Trương Khác có thói quen tốt này.

Trần Tĩnh vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ thì điện thoại của Trương Khác vang lên, Hứa Tư gọi tới:

– Cậu ở đâu đấy, sao anh Diệp nói tối cậu có chuyện không cùng đi ăn cơm được?

Cô nói thế chứng tỏ bên cạnh có người.

– Em đang ở trên đường, vừa mới gặp được phó tổng giám sát tiêu thụ của Khoa Vương..

Hứa Tư nghĩ một lúc:

– Trần Tĩnh à?

– Ừm, là cô ấy, buổi tối em không tới được đâu.

Trương Khác đợi Hứa Tư cúp điện thoại trước mới tắt máy.

Mục lục
loading...