Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 459


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 459: Ý Của Tạ Vãn Tình

Trương Khác nghĩ một lúc rồi nói:

– Anh đừng đắc ý vội, tôi kiến nghị Thịnh Hâm vẫn tiến hành theo kế hoạch cũ.

– Vì sao?

Diệp Kiến Bân nghĩ Hải Thái không còn sức mở rộng, chính là thời cơ tốt của Thịnh Hâm.

Trương Khác nói ra băn khoăn của mình:

– Tôi rất coi trọng tương lai phát triển của khu thương nghiệp đường Tân Nhai, mua lấy tòa nhà Tân Hoa Đô mở siêu thị chính là khống chế cao điểm của nghiệp chuỗi siêu thị tỉnh Đông Hải. Hải Thái tuy bị ép vào thế thủ, nhưng sẽ tăng cường quản lý nội bộ, chỉ cần thị trường không bão hòa, bọn chúng sẽ sống rất thư thái, một khi chúng hồi sức lại, hoặc bị ép đưa vào nhà đầu tư chiến lược mới, sẽ phản kích rất quyết liệt … Tôi kiến nghị Thịnh Hâm nên củng cố địa vị thì hơn.

– Cậu nói rất có lý.

Diệp Kiến Bân từ từ thở ra, như hạ quyết tâm cực lớn:

– Nhưng khi bắt nạt được người ta lại không đi bắt nạt thì khó chịu lắm.

Trương Khác nghe thấy tiếng cười của nữ nhân, không phải của Đinh Văn Di, kỳ quái hỏi:

– Anh ở cùng chị Tôn à, không phải là nói anh đi cùng bác Tôn làm quen hiện trạng quản lý công ty sao?

– À chuyện đó tôi không giúp gì được, xen vào làm gì?

– Chị Đinh đâu?

Trương Khác hạ thấp giọng xuống, sợ Tôn Tĩnh Hương nghe thấy.

– Về rồi.

Diệp Kiến Bân thì thào đáp, như hai thằng ăn trộm trong đêm.

– Hả, sao không bảo với tôi một tiếng?

– Bao nhiêu người như vậy, chào hỏi có mà hết ngày à? Giữa chúng ta cần gì tính toán chuyện này.

– Anh rời Hải Châu, tôi mới chẳng rảnh mà quan tâm.

Trương Khác cúp điện thoại rồi gọi cho Đinh Văn Di, không tiễn là thất lễ rồi, điện thoại thế nào cũng phải gọi, xe của Đinh Văn Di đã tới đường cao tốc, hàn huyên đơn giản vài câu biết Diệp Kiến Bân quả nhiên lấy cớ công việc ở lại, để vợ về tỉnh thành trước.

Bởi vì cuối học kỳ này có vài môn thi toàn quốc, môn thi giống với thi vào trường đại học năm sau, với học sinh bình thường mà nói, căn bản là không có gì khó khăn, trường học cũng chẳng cần coi trọng đặc biệt.

Trương Khác thì không thể nghĩ như thế, y cần phải coi trọng, bốn môn thuộc khoa văn với y sẽ không thành vấn đề, số học y nhất định trượt, cho nên thời gian này y bảo Hứa Tư tới giúp phụ đạo, cái cớ này quá quang minh chính đại rồi, dù Hứa Duy có ở Hải Châu cũng không phải ngại.

Đáng lý ra thì Hứa Duy thông thuộc môn học cao trung hơn, nhưng Trương Khác an bài Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi hiệp trợ Ái Đạt chụp ảnh tuyên truyền, Hứa Duy phải đi theo bà chủ tương lai.

Trước khi nhận được điện thoại của Diệp Kiến Bân, Trương Khác vốn nghĩ Giang Đại Nhi, Hứa Duy, Tôn Tĩnh Hương ở cùng nhau. Không ngờ Tôn Tĩnh Hương bỏ việc đi hẹn hò, gọi điện cho Hứa Duy mới biết Tôn Tĩnh Hương nhìn trúng một căn nhà ở ngõ Đan Tỉnh, kéo Diệp Kiến Bân đi xem.

– Cậu nói chị Tôn làm hàng xóm với chúng ta có được không?

Hứa Tư hào hứng khoe:

– Tối qua chị Tôn líu ríu cả đêm nói chuyện nhà cửa, lúc này kéo anh Diệp đi xem rồi.

Tuy nói là hàng xóm, nhưng một năm cũng chẳng ở vài ngày, nghe giọng nói hưng phấn của cô, Trương Khác biết cô khao khát một mái ấm gia đình, có không gian riêng tư ngọt ngào quen thuộc, có hàng xóm tâm tình. Tâm trạng này chắc chắn Tôn Tĩnh Hương cũng có, nên mới muốn mua nhà ở Hải Châu.

Trương Khác phát hiện mình nợ Hứa Tư quá nhiều thứ, cố áp nội tây day dứt xuống, cười gượng:

– Vậy chị cũng không thể tặng không nhà cho bọn họ, phải tính tài sản tăng giá chứ …

– Chưa thấy ai sáng mắt vì tiền như cậu … Cậu không cần nói nữa, tôi biết rồi, thị muỗi cũng là thịt, phải không?

Hứa Tư cười khúc khích.

Buổi chiều, Cát Minh Đức đưa người nhà tới tỉnh thành rồi ngồi máy bay về Hong Kong, Trương Khác và Tạ Vãn Tình, Hứa Tư ăn cơm xong tiễn bọn họ tới đường cao tốc, dặn Phó Tuấn nhớ đợi bọn họ lên máy bay rồi mới được về.

Trương Khác lái xe đưa Tạ Vãn Tình về thành phố, y muốn Hứa Tư phụ đạo số học, Tạ Vãn Tình cùng theo về Tân Cẩm Viên.

Cứ ở cùng hai cô gái này là Trương Khác lại nhớ tới giấc mơ đó, trong mơ y tách cặp đùi trắng muốt lóa mắt ra, nhưng không rõ là đùi của Hứa Tư hay là của Tạ Vãn Tình, thứ dâm đãng trong tiềm thức quả nhiên là ghê gớm.

Có điều nhớ tới sáng hôm đó Tạ Vãn Tình và Hứa Tư ngồi dựa vào nhau ở đầu giường, trái tim như có ai lấy ngón tay nắm lấy lay nhẹ, cảm giác mỹ diệu vô song …

loading...

Một ngày nào đó liệu có thể khổng nhỉ? Mơ mà, ai cấm đâu …

Về biệt thự, Hứa Tư đi pha cà phê, Tạ Vãn Tình nhỏ giọng hỏi:

– Mắt cứ liếc qua liếc lại trên người chị và Hứa Tư làm cái gì thế hả?

Trương Khác mặt rất dầy, nhưng bị Tạ Vãn Tình hỏi thế, mặt vẫn hơi đo đỏ.

Tạ Vãn Tình tựa hồ đoán ra được Trương Khác đang nghĩ tới thứ không lành mạnh, lườm y một cái, mắt long lanh cực kỳ mê người. Cô nhận lấy cà phê Hứa Tư đưa, nói chuyện nghiêm túc:

– Buổi sáng chị nói chuyện với giám đốc Tô, phương án thông qua thực nghiệp Gia Tín bán điện tử Ái Đạt tốt thì tốt thật, nhưng phải đảm bảo quyền khống chế Ái Đạt nắm trong tay chúng ta. Cẩm Hồ dùng nhiều tài chính, bên chị thì có tiền cũng chẳng có nhiều chỗ đầu tư, chị muốn lấy cổ phần của mình đổi với cổ phần của thực nghiệp Gia Tín…

– Giữa năm sau thị trường cổ phiếu Hong Kong có khả năng chấn động rất kịch liệt…

– Có chấn động không ngừng thì chúng ta cũng phải nắm cổ phần tương đối với Ái Đạt, hơn nữa 300 triệu, 500 triệu hay 1 tỷ có khác gì với chị không?

Tạ Vãn Tình cười:

– Gần đây chị chỉ muốn tập trung vào trường học thôi, số tiền này em tiêu họ chị là được.

Trương Khác cảm động nhìn Tạ Vãn Tình, sợ Hứa Tư phát giác, vội quay đầu đi:

– Em tính đem toàn bộ cổ phần ở Việt Tú của em chuyển cho Hứa Tư. Vậy cũng tốt, chị và Hứa Tư, Đinh Hòe, Tô Tân Đông cùng nắm Việt Tú đi.

– Á.

Hứa Tư giật mình:

– Tôi lấy số cổ phiếu đó làm gì?

Hồ Nhuận tới năm 98 làm ra bảng 100 người giàu nhất, hiện giờ mà không che giấu thật kín di, chỉ sợ tới năm 98, 99 bị truyền thông, công chúng lấy kính hiển vi ra nghiên cứu, thì còn gì là cuộc sống riêng tư nữa?

Vả lại Hứa Tư không thể giấu mãi sau lưng, đợi Hồ Nhuận công bố bảng 100 người giàu nhất, thì thời cơ hẳn là chín muồi rồi.

Hứa Tư nào biết tính toán của Trương Khác nên tất nhiên là ngạc nhiên, Trương Khác cười:

– Em muốn toàn bộ nam nhân trong thiên hạ phải mất hết tự tin khi đứng trước mặt chị, có thế em mới yên tâm.

– Cậu chị giỏi nói lung tung …

Hứa Tư xấu hổ, cho dù Tạ Vãn Tình biết chuyện với cô với Trương Khác, bản tỉnh xấu hổ làm cô luôn vô thức che giấu.

Tạ Vãn Tình bẹo má Hứa Tư:

– Hai đứa ở trong phòng đánh nhau cũng được, ôn bài cũng được, chiều chị có việc phải đi trước đây, chị sẽ khóa cửa giúp hai đứa.

– Chị này …

Hứa Tư dỗi:

Tạ Vãn Tình xuống lầu, trong lòng có chút ghen tuông, nhưng nghĩ tới mình còn có Chỉ Đồng, đời này Hứa Tư chỉ có Trương Khác mà thôi, liền bình thường trở lại.

Nghe thấy tiếng xe khởi động phía dưới, Trương Khác kéo Hứa Tư ngồi bên cạnh mình, Hứa Tư cầm cốc cà phê, dựa vào lòng ngực Trương Khác, thoải mái duỗi thẳng chân trên ghế sô pha, ngửa khuôn mặt sáng vầng trăng, nhìn Trương Khác hỏi:

– Vì sao muốn đem cổ phần của Việt Tú chuyển cho tôi?

– Em không muốn chị vĩnh viễn phải ẩn mình trong bóng tối.

Trương Khác nói một câu khiến người ta hết sức cảm động, song lại nghiêm túc nói thêm một câu nữa:

– Vì bóng tối là địa bàn của em.

“Khụ ..” Hứa Tư bị sặc cà phê trong cổ, phun hết ra cả y phục của mình, ho một hồi mới thở đều lại được, vừa tức mình vừa buồn cười:

– Cậu cố ý trêu tôi phải không?

Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác màu vàng tươi, lúc này đã lốm đốm vệt cà phê, đúng là không biết nói gì, vì Trương Khác thừa cơ vỗ lưng vuốt ngực cho cô tay luồn vào trong áo nắn núm vú dần cứng lên…

Mục lục
loading...