Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 457


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 457: Hai Loại Người

Hứa Duy đứng ở bên giúp Giang Đại Nhi, Tôn Tĩnh Hương cầm áo khoác, thi thoảng có chàng trai tới bắt chuyện, cô chỉ đáp câu được câu chăng, chẳng để ý.

Tôn Thượng Nghĩa tự hào khoe:

– Tĩnh Mông chơi bóng bàn còn hay hơn nữa! Khi chúng tôi mới tới Hong Kong thì đều ở trong đại trạch, Cát gia quản giáo rất nghiêm, thời gian giải trí hai chị em chúng đều ở trong phòng chơi bóng bàn.

Tôn Tĩnh Mông diễm lệ nóng bỏng, nhưng toàn thân từ trên xuống dưới toàn là gai, Trương Khác nghĩ chắc chỉ loại thích bị ngược đãi như Cát Ấm Quân mới bám dính lấy, người khác chỉ sợ bị thủ đoạn không ngờ tới của cô ta hành chết đi sống lại rồi.

Trương Khác thấy Giang Đại Nhi đang chơi tới hăng say, hỏi Hứa Tư:

– Hay chúng ta đi trước, bỏ bọn họ ở đây?

Hứa Tư không nhìn thấy tình hình bên trong, gọi Hứa Duy, nhân viên quây ở cửa thấy các lão đại của công ty tới đều tự giác nhường đường, Hứa Tư đi tới giúp Hứa Duy cầm áo khoác, hỏi Tôn Tĩnh Hương:

– Mọi người định chơi tới khi nào?

Tôn Tĩnh Hương quay đầu nhìn ra cửa:

– Bàn chuyện xong rồi hả?

Liền đặt vợt lên bàn, xin lỗi nhân viên đội tiếp theo:

– Rất xin lỗi, muộn quá rồi, sau này có cơ hội chúng ta chơi tiếp.

Hai chàng trai đó thống khố trút uất hận lên tổ trước, khó khăn lắm mới đợi tới lượt mình, đả kích này với họ thật quá lớn.

Tới bãi đỗ lấy xe lái ra bậc thềm, Trương Khác mở cửa thò đầu ra ngoài, gọi Hứa Duy đang muốn chui vào cùng xe với Giang Đại Nhi:

– Chị Hứa Duy, chị và chị Hứa Tư ngồi cùng xe với em đi.

Hứa Duy quay đầu nhìn chị gái, do dự mọt lúc rồi vẫn vào chiếc VS 40 xám bạc của Trương Khác, Hứa Tư trong lòng hơi thấp thỏm, Trương Khác không nói với cô trước, không biết y định nói với với Hứa Duy.

Những người khác không ai tỏ ra ngạc nhiên, sáu chiếc xe cao cấp nối nhau rời khỏi nhà máy.

Đêm đã rất khuya, ngồi trong xe không cảm thấy cái lạnh mùa đông, nhìn thấy được dáng núi đen xì xấu xí của Tượng Sơn.

– Chị Hứa Duy, trước kia chị đã tới trấn Ích Long chơi chưa?

Trương Khác nhìn đôi hoa tỷ muội mặt đầy tâm sự ngồi ghế sau.

– Lần trước là thời tốt nghiệp cao trung …

Hứa Duy hồi tưởng:

– Thay đổi rất lớn phải không?

– Đúng thế, khi ấy nơi này căn bản là nông thôn, tôi có vài người bạn học ở chỗ này.

– Hai năm qua có Ái Đạt mới thay đổi như thế đấy, Ái Đạt phát triển thế nào nhỉ? Để em nhớ xem nào …

Trương Khác cười:

– Kỳ thực Ái Đạt rất xấu, hiện giờ một chiếc đầu đĩa ở ngoài thị trường bán với giá 2 nghìn 6, chị biết chi phí bao nhiêu không?

– Làm sao tôi biết?

Hứa Duy nghĩ, cậu ta định giờ trò gì đây? Cô biết Trương Khác chắc chắn không phải muốn khoe khoang.

– Nói cho chị biết, chị đừng nói ra ngoài nhé.

– Tôi có phải trẻ lên ba đâu.

Hứa Duy lườm y một cái:

– Không cần cậu trịnh trọng dặn như thế.

– Ha ha ha, làm chuyện trái lương tâm tất nhiên phải sợ người ta biết.

Trương Khác liếc nhìn Hứa Tư căng thẳng đan tay vào nhau đặt trước bụng:

– Mắt đọc chi phí sản xuất chừng 25 USD, chip giải mã, và bảng mạch điện chừng 8 USD, chip điều khiển chưa tới 3 USD, thêm vào vỏ, các thứ lặt vặt khác tốn chừng 40 USD, chị tính xem so với giá thị trường gấp mấy lần.

– Gần tám lần cơ à?

Hứa Duy chớp mắt đổi USD sang nhân dân tệ, kinh ngạc thốt lên:

– Sao bán được cao thế.

– Trước kia em có nói với chị Hứa Tư, thế giới có hai loại người, một loại muốn gì có kêu trời gào đất cũng vô dụng. Một loại người, đôi khi thậm chí không muốn, người khác đã chuẩn bị cho rồi ….

– Cậu muốn nói gì?

Hứa Duy cắt ngang, cô không quen loại luận điệu này.

Trương Khác biết tính cách cùng quá trình trưởng thành của Hứa Duy sẽ không thừa nhận quan điểm của giai cấp đặc quyền, vẫn từ tốn giải thích:

– Loại người thứ hai sao có thể muốn gì được nấy? Chẳng qua là lũng đoạn tài nguyên vốn thuộc về tất cả mọi người, chị Hứa Duy, chị đừng cau mày, em không phải muốn tuyên dương lý luận đặc quyền đâu, em chỉ muốn giải thích với chị vì sao đầu đĩa bán được giá cao như vậy thôi.

– Có liên quan à?

Hứa Duy lấy làm lạ:

– Đương nhiên, chíp giải mã chế tạo chưa tới 8 USD, C-Cube của Mỹ bán vào trong nước với giá 65- 80 USD, mắt đọc giá chưa tới 25 USD, Phillips bán với giá 80 – 90 USD … Chị hiểu vì sao chưa?

– Lũng đoạn kỹ thuật?

loading...

Hứa Duy hoàn toàn không hiểu Trương Khác nói tới chuyện này làm gì?

– Chị nói đúng rồi.

– Vậy rốt cuộc cậu muốn nói gì?

Hứa Duy càng nghi hoặc.

Trương Khác vẫn tự nói một mình:

– Một chiếc đầu đĩa Ái Đạt sản xuất tốn chưa tới 200 USD, bán ra thị trường với giá trên 300 USD, tháng 11 năm nay Ái Đạt bán được 170 vạn chiếc, chị tính thử Ái Đạt kiếm được bao nhiêu?

Hứa Duy há hốc mồm, cô không nói ra nổi con số quá kinh người đó.

– Vì sao Ái Đạt có thể kiếm được nhiều tiền như thế? Vì Ái Đạt cũng là loại người thứ hai.

Trương Khác nói rất thản nhiên:

– Không biết giáo sư Trương Lập Quốc có lấy vấn đề Tiêu Vương ra phê bình trên giảng đường không?

– Hả?

Hứa Duy nhìn chằm chằm Trương Khác qua gương chiếu hậu:

– Cậu biết cả giáo sư Trương Lập Quốc của khoa ngoại thương chúng tôi?

– Nghe người ta nói thôi, một ông già hận đời, chỉ mong cải cách văn hóa kéo dài thêm 20 năm nữa, có thể tưởng tượng ra ông ta chửi Ái Đạt không ra gì.

Trương Khác cười ha hả:

– Chị phải chăng cũng thấy Ái Đạt rất vô lương tâm?

– Cậu đoán xem, không biết cậu tí cái tuổi đầu lấy đâu ra lắm mưu mô như vậy? Các cậu kiếm tiền từ thị trường chắc chưa bao giờ thương xót người ta đâu nhỉ?

– Chị nói em sao cũng được, nhưng đừng mắng chị Hứa Tư vào, khi đó mọi người cùng lập nên Ái Đạt. Moi tiền vất vả tích lũy được từ túi nhân dân, em thừa nhận mình có tội, song ở Ái Đạt ai thanh bạch được đây? Ái Đạt một năm trả Đại Nhi 60 vạn, chị nghĩ em tự móc hầu bao ra sao?

Trương Khác chuyển sang thái độ cợt nhả:

Hứa Tư cười dịu dàng, cảm giác rất ấm áp, Trương Khác nói lăng nhăng càn quấy một hồi, là muốn giúp cô giải thích tình cảnh hiện tại của mình với Hứa Duy.

Hứa Duy coi như hiểu ra ý Trương Khác rồi, chuyện mùa hè năm 94 cô không biết chi tiết, nhưng biết Hứa Tư hi sinh vì cô, với tính cách quá cứng cỏi của mình, cô mãi chưa thoát khỏi áy náy tự trách bản thân.

Xe đi vào nội thành, tuy đêm đã khuya, nhưng người đi đường vẫn còn rất đông, nhưng đại hội nhà phân phối của Ái Đạt và Khoa Vương làm Hải Châu trở nên náo nhiệt.

Trương Khác thấy Hứa Tư có vẻ buồn ngủ, hỏi:

– Buổi tối các chị ngủ ở ngõ Đan Tỉnh hả?

– Ừ, ở cùng với nhóm chị Tôn.

Hứa Tư uể oải vặn mình.

– Chết, em quên chuyện buổi chiều, chị có nghe chị Tương, Dương Vân nói không?

Trương Khác vỗ đầu hỏi:

– Tuyệt đại bộ phận nhà phân phối vui vẻ ký hợp đồng, chỉ có mấy nhà phân phối vì tự thay đổi giá bị phòng thị trường phạt, Dương Vân kiến nghị trực tiếp hủy quyền đại lý của bọn họ, cụ thể tôi không hỏi.

– Không hỏi thì thôi, em cũng chẳng buồn hỏi tới chuyện này.

Trương Khác quay vô lăng rẽ vào Tiền Nhai.

Tôn Thượng Nghĩa, Cát Mình Đức cùng người nhà còn cả vợ chồng Diệp Kiến Bân đều ở trong trạch viện giữa ngõ Đan Tỉnh, còn mẹ con Giang Đại Nhi, Tôn Tĩnh Hương thỉ ở trạch viện cuối ngõ, Trương Khác không chào tạm biệt nhóm Tôn Thượng Nghĩa, chỉ vẫy tay rồi lái thẳng xe tới cuối ngõ.

Trương Khác quay đầu lại nhìn Hứa Duy:

– Vừa rồi em lái xe sợ lắm đấy, chị biết không?

– Cậu sợ cái gì?

Hứa Duy ngớ ra:

– Em phát hiện ra ý thức giai cấp của chị rất mạnh, em nói những chuyện đen tối như thế, sợ chị nhớ tới lập trường giai cấp không chịu ngồi cùng xe nữa, như vậy em và chị Hứa Tư chị đành đi bộ cùng chị về thành phố thôi.

Trương Khác nói với bộ mặt hết sức nghiêm nghị.

Hứa Duy phì cười, câu nói của Trương Khác làm cô dở khóc dở cười, lúc sau mới ngừng cười, trừng mắt lên với y:

– Trong mắt cậu tôi ngu ngốc vậy à?

– Ai mà biết được?

Trương Khác nhún vai nói:

– Chuyện quá đen tối em còn chưa nói với chị đấy, nhìn dáng vẻ thâm thù đại hận của chị, e hận không thể làm cải tạo cách mạng cho em và chị Hứa Tư mất.

Rồi thò đầu ra ngoài tạm biệt Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi:

– Mọi người ngủ ngon nhé, mai chưa chắc em bỏ thời gian ra đi với mọi người được, mọi người tự an bài hoạt động trước đi.

Rồi lái xe rời đi.

Mục lục
loading...